Một tiếng sau….

Tôi đung đưa mình theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe sành điệu của mình sau khi đã làm xong đống bài tập bằng vài đường “cơ bản” thì bỗng nhiên cái bụng nó biểu tình dữ dội. Tôi mò mẫm xem đồng hồ. Ặc, sắp phải đi làm rồi còn đâu. Tôi nhăn nhó bước ra ngoài cửa, khoác vội chiếc áo bông, tiện xỏ luôn đôi giày vào chân rồi nhanh chóng đến quán ăn.

 

“ Chà, ở đây ăn ngon quá!” Tôi vừa nhai nhồm nhoàm miếng bánh hamberger trong mồm, vừa tấm tắc khen ngon.

“ Ồ, Bảo Nam, bà ở đây à?” Giọng này nghe quen quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn. Dáng người cao, đôi má phúng phính và cả mái tóc vàng được uốn xoăn kiểu cách nữa.

“ Ngọc Tuyết? Là bà sao?” Tôi há hốc mồm nhìn nhỏ. Bất ngờ thật, “giữa quán ăn tấp nập, ta vô tình gặp lại nhau”.

“ Đúng rồi, tôi đây. Sau nhiều ngày không gặp, tôi cảm thấy nhớ bà vô cùng. Điều đặc biệt hơn là cứ mỗi lần nhìn thấy bà là tôi lại thấy ghen tị với bà quá trời lun.”

“ Con dở này, ghen cái gì mà ghen! Vậy bà ghen với tôi về chuyện gì?” Tôi gõ nhẹ vào đầu nhỏ một cái rõ “đau”.

“ Thì đó, bà xin bố mẹ cho vào khu nam sinh thì được, còn tôi thì muốn đến trường bà còn chả được đến nữa là!” Nhỏ phụng phịu nói. Xời, tưởng chuyện gì to tát lắm, ra lại là chuyên mục hám zai!

“ Mê trai vừa vừa thôi bà. Bất đắc dĩ nên tôi mới phải vào đó thôi chứ tôi có muốn đâu mà bà ghen với tức làm chi.”

“ Này, tôi không có hám zai đâu nhá! Mà công nhận người ta đồn đúng thật. Giờ bà quả là rất rất đẹp trai đó nhe. Tôi phục sát đất luôn! Lúc bà là con gái thì bà đẹp như tiên, biến thành con trai là đẹp như mĩ nam hàng đầu đất nước ý, đến tôi còn muốn yêu bà nữa là những đứa con gái khác.”

“ Thôi ngay nhé, tôi thấy ớn quá rồi đấy! Mà bà nói be bé thôi, nhỡ ai nghe được thì sao, hiện giờ tôi đang nổi bập bềnh trên làn sóng xã hội học sinh đấy, sơ sẩy cái là tôi chết như chơi đó, cụ nội.”

“ Ờ ờ, nhìn thấy bà nổi trên các bức tường ngoài trường bà rồi. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện.” Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng xảo quyệt. Con nhỏ ranh mãnh này định làm gì đây?

“ Điều kiện gì?” Tôi cầm lấy cốc nước cam, nhấp một ngụm lớn rồi nhìn chằm chằm vào nhỏ Tuyết.

Nhỏ cũng chẳng vừa. Tuyết nhìn tôi thật sâu và rồi cuối cùng, nhỏ cũng chịu mở khóa cặp và lấy ra một tập gì đó đặt lên bàn. “ Bà giúp tôi làm quen với mấy anh bên trường bà được không? Đây, bà hãy cầm lấy tập ảnh này. Sau mỗi tấm đều có số điện thoại của tôi. Nhớ giúp tôi đó!” Tuyết nói rồi đẩy nhẹ tập ảnh ra trước mặt tôi. Tôi hít một hơi rồi lại hỏi nhỏ tiếp.

“ Mà sao bà lại có ngay trong cặp tập ảnh này vậy. Bộ bà tiên đoán được hôm nay bà sẽ gặp được tôi à?”

“ Tôi có ý định này từ lâu rồi, nhưng nào đâu có gặp được bà! Vậy nên, tôi luôn mang nó theo người, chờ có dịp rồi tiện đưa cho bà luôn. Thấy tôi thông minh không?” Nhỏ nhìn tôi cười đắc ý. Đúng là hâm mà! Lại còn nói bản thân mình thông minh. Thông minh cái nỗi gì, hám zai thì có! Nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa hay hết lời khuyên nhỏ tha cho mình thì cũng chẳng thể làm gì được vì cuối cùng nhỏ còn chêm thêm một câu: “ Không giúp là tôi nói cho cả trương bà biết bà là con gái đấy!”Vậy là tôi đành ngậm ngùi nhận lời nhỏ. Hic, sao tôi lại có một con bạn thân đểu giả thế cơ chứ?!?!

“ Bà tin tôi sao? Người bà yêu sẽ là người ảnh hưởng đến tinh thần bà đấy.” Tôi gặng hỏi nhỏ câu cuối cùng.

“ Ừ, tôi tin bà, tuyệt đối tin bà luôn vì bà là người bạn mà tôi tin cậy nhất!” Nhỏ nói. Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ. Thật sự sao? Dù cho bao nhiêu tháng ngày không gặp nhau, nhỏ vẫn tin tưởng mình vô điều kiện?

“ Bà khiến tôi cảm động quá, Tuyết ơi…” Giọng nói tôi ngày càng nghẹn ngào hơn. Nhưng điều khiến tôi sửng sốt hơn đó là nhỏ Anna bỗng dưng xuất hiện trước mặt bọn tôi. Tôi quay mặt đi và chuồn lẹ.

“ Tôi về trước đây, bà ở lại tiếp đón con nhỏ đó nhé!” Tôi thì thầm câu cuối cùng vào tai Tuyết rồi lao vút ra ngoài. Đằng sau tấm cửa kính của quán ăn, Ngọc Tuyết vẫn đứng ú a ú ớ gì đó. Thôi nhé, tạm biệt bạn thân iu, người bạn chí cốt này phải đi rồi, ở lại tiếp con phù thủy đó chắc tôi sẽ tổn thọ mà chết mất!