80 năm trước vào ngày này, tại quảng trường Ba Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

80 năm trôi qua với biết bao giây phút thăng trầm, biết bao sự kiện lớn nhỏ khác nhau đã góp phần định hình một đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của ngày hôm nay.

80 năm! Một con số thật tròn và đẹp. Ai lại chẳng thích những con số tròn như thế chứ!

Và làm có thứ gì tốt hơn để kỉ niệm một ngày đặc biệt như vậy hơn việc bước chân ra bên ngoài và giao tiếp với người khác thay vì nhốt mình trong nhà, không biết trời đất ra sao!

Và đó chính xác là thứ Nhân sẽ làm hôm nay!

"Cảm giác đứng ngoài đường vào lúc này nó cứ lạ sao ấy!"-Nhân nói

"Bình thường mình sẽ nằm trong phòng ngủ tới chiều"

Toàn bộ chuyến hành trình đến trường không có gì ngoài thú vị. Khắp mọi ngã đường đều tràn ngập băng rôn, bảng hiệu, cờ hoa. Tất cả phương tiện giao thông công cộng đều miễn phí và trên thân dán đầy đề can về hình ảnh và châm ngôn của Bác. Và mọi cái loa phát thanh thay vì phát nhạc như bình thường, nó phát phóng sự về ngày này.

Mọi thứ xung quanh cậu toát lên một bầu không khí sôi động, tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Mọi thứ xung quanh cậu đều rợn ngợp sắc thái hai màu cờ!

Nhưng, khoan đã...

Hai màu cờ?!

Có lẽ nhiều người chưa biết, thành phố này sở hữu lá cờ của riêng họ. Sau tất cả, đây là một khu tự trị mà! Lá cờ này được cấp phép ở cấp độ địa phương, chỉ treo trong thành phố. Nó có màu xanh lam với họa tiết trống đông Đông Sơn và ngôi sao năm cánh màu trắng ở giữa. Dường như, dân Phượng Hoàng rất tự hào về lá cờ này nên nó được treo bất cứ dịp nào có thể.

Nhưng vì hôm này là ngày trọng đại của cả nước, họ chỉ treo phân nửa số cờ đó. Nửa còn lại là Quốc kì.

Nhân đứng trước cổng trường, chống hai tay, nhìn xung quanh. Cậu để ý gần như tất cả mọi người đều chỉ mặc hai loại trang phục duy nhất. Một là đồng phục đi học, hai là trang phục theo đề tài đất nước Việt Nam(hoặc thành phố Phượng Hoàng), đặc biệt là cái thứ hai. Lúc đầu Nhân cũng định mặc như vậy, cậu có hẳn một cái áo in hình biển Đông. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng cậu lại chọn thường phục. Nên lúc này cậu trông nổi bật như một đứa "lạc loài".

Con đường đi đến sảnh chính cũng được bày bố nổi bật như ngoài kia. Khi hai bên đường dựng cột treo đầy hai loại cờ, đỏ lam xen kẽ, bay phất phơ trong gió.

Vị trí đài phun nước luôn là một nơi rất đặc biệt. Mỗi khi đi ngang các pho tượng, ai cũng thấy một cảm giác khó tả. Như thể mười con người vĩ đại ấy đang nhìn xuống, dõi theo hành trình phát triển của mỗi người. Nó có thể làm vực dậy ý chí, quyết tâm của bất kì ai dù hầu hết mọi người chỉ nhận ra được mỗi Bác Hồ.

Nhưng hôm nay, tượng Bác trông khác biệt hơn cả. Phần đài phun được trang trí lại, một bệ đứng giả được dựng lên xung quanh, nhìn như khán đài ở quảng trường Ba Đình với một cái micro lớn đặt trước tượng. Trông cứ như họ đang tái hiện hình ảnh cuộc mít tinh ngày ấy.

Cái này nhất định là ý tưởng của học sinh, chứ không một người trưởng thành nghiêm túc nào lại nghĩ được như thế!

Nhân nhanh chóng lên lớp.

Trong này rất đông vui, gần như mọi người đã đến đủ. Riêng chỉ có Khôi Vĩ và nhóm bạn của cậu ta là không thấy đâu. Có vẻ giờ giấc của họ rất co giãn vì lần nào nó cũng kéo dài về sau hơn bất kì ai khác.

Vừa vào, Nhân đi xuống cuối dãy.

Nhưng trên đường đi, cậu liên tục có một cảm giác không thoải mái. Như thể rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về mình. Ngay khi cậu nhìn sang, họ liền quay mặt đi.

Có chuyện gì đó đang xảy ra.

Nhân cố tỏ ra bình thường, cậu nhìn xuống, tránh không nhìn thẳng vào ai. Nhưng cậu có thể nghe thấy, họ đang bàn tán về mình.

Tại sao?

Mình đã làm gì?

Đến chỗ ngồi của mình, đứng ngay tại đó, cậu mới nhớ lại. Dường như cậu hiểu tại sao.

"Thôi chết...!"

"Đ-Đừng...nói là..."-Cậu thầm nghĩ

"Mấy người đó còn nhớ vụ mình hỏi ngu!!!"

Nhân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Cậu sợ mình đã tạo ấn tượng "khó phai". Cậu không thể tin trong tất cả mọi thứ diễn ra hôm đó, họ lại nhớ cái khoảnh khắc chơi dại này.

Nhân ngồi đó bồn chồn, lo âu ngỡ như cậu vừa "ấn nút tự hủy" cuộc đời cấp ba của mình.

Nhưng rồi, có một học sinh, cô ấy chậm rãi tiến về chỗ cậu.

"Bạn gì ơi!"-Cô ấy kêu

Nhân nhìn lên căng thẳng.

Cô ta muốn gì?

"Cho mình hỏi cái..."

Hỏi cái gì?

Chọc mình à?

"Cái..."

"Cái bạn đeo kính râm ngồi kế bạn hôm qua tên gì vậy?"

...

Hả?

Cậu nhìn cô gái kia khó hiểu.

Cậu bất động vài giây để rồi giật mình trả lời lại.

"Uhm..."

"Ổng tên...Phùng Trần Khôi Vĩ"

Cô gái ấy cảm ơn cậu, quay sang nói với những người khác. Họ chụm lại nói chuyện liên tục, không còn đếm xỉa gì đến cậu.

"Ủa?"

"Vậy là..."-Cậu ngộ ra

Nhân đập tay lên mặt, ngửa mặt lên trời, kêu trời một tiếng.

"Mình hiểu sai nãy giờ!!!"

Cậu lại suy nghĩ thái quá về mọi thứ. Có lẽ là bản năng do "công việc", khi nó tỏ ra vô cùng hữu ích. Nhưng nó trở nên khó chịu một khi len lỏi vào cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, cả lớp thảo luận rất xôi nổi. Từ hôm qua đến giờ họ vẫn muốn tìm ra danh tính "người bí ẩn" đó. Và Khôi Vĩ là đối tượng nghi ngờ số một.

Họ tìm kiếm trên mạng, họ nhắn tìn hỏi người ngoài. Nhưng sau một lúc, họ chẳng tìm được gì.

Vẫn chẳng ai biết cậu ta là ai.

Một lúc sau, Vĩ cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn đeo cái kính râm như hôm qua. Cùng với đó, bốn người bạn của cậu ta vào lớp cùng nhau. Tất cả họ đã đến.

Hẹn lúc 9 giờ sáng, 10 giờ cả lớp mới đủ người.

Mặc dù đến trễ như vậy, một người bạn của Khôi Vĩ đứng ra nói chuyện rất năng nổ như rằng cậu ta là chủ họp. Nhanh chóng, cậu ta điều hành được toàn bộ cuộc đối thoại. Cậu ta định sẽ họp ngay tại đây. Nhưng sau đó, một người đề xuất họp ở cái chỗ nhiều ghế sofa ở cuối căn phòng nên cậu ta cho cả lớp chuyển đến đó.

"Rốt cuộc cái chỗ này để làm gì vậy?"-Một người hỏi

"Chẳng ăn nhập vào đâu"

Đến căn phòng này, ai cũng thấy tò mò như nhau.

Nó trông rất kì lạ!

Các cái ghế này đều có hình dáng, màu sắc, hoa văn, chất liệu khác nhau. Cứ như ai đó vào một trang bán hàng và đặt mua tất cả cái ghế họ thấy được. Ở giữa có một cái bàn lớn hình dáng uốn lượng đặt đủ thứ linh tinh như chậu hoa, giấy, bút màu, micro,... Ba góc tường sơn màu đỏ vàng xanh, treo đầy tranh vẽ trừu tượng, nguệch ngoạc như con nít vẽ. Cái lò sưởi bằng nhựa màu hồng phấn to đùng đặt đó cho có với "ngọn lửa" bằng giấy ở trong gắn đèn. Cùng với những cái kệ hình vuông tròn tam giác ở hai bên và một đống đèn cây. giá đựng tranh, bảng,...

"Nhìn y như cái nhà trẻ vậy!"-Một người bình luận

Nói xong, mọi người đều hùa nhau cười, gật gù đồng ý với cậu ta. Đây có lẽ là miêu tả chuẩn xác nhất.

"Cao nhân nào biết khai sáng với!"-Người bạn của Khôi Vĩ lên tiếng

"À, à, tui nè!"-Có một người giơ tay lên

Cậu ta hớn hở chạy ra từ trong đám đông, lên giới thiệu cho mọi người.

"Chào, tui dân ở đây từ hồi mới thành lập"

"Cái phòng kiểu này cấp học nào cũng có!"

"Xin giới thiệu với mọi người, đây là..."

"Lớp phát triển cá nhân!"

Cậu ta nói cụ thể thêm:

"Mỗi thứ bảy thay vì học bình thường thì nguyên đám kéo vô đây học"

"Lớp này là để phát triển mấy kĩ năng mềm như làm việc nhóm, tư duy-phản biện, tự học các thứ"

"Nói vậy chứ vô đây chơi là chính, tui vậy hông à!"

"Còn tại sao nó nhìn như cái nhà trẻ thì..."

"Tại vậy đó!"-Cậu ta chốt lại

Căn phòng này được trang trí theo chủ đề, để trông như một lớp mầm non. Việc này nhằm giúp kích thích sự sáng tạo, hồn nhiên, năng lượng vui tươi, yêu khám phá như trẻ nhỏ. Qua đó sẽ giúp công việc giảng dạy, tiếp thu hiệu quả hơn.

Cả lớp thấy rất thích thú về nó. Họ nhanh chóng vào chỗ ngồi.

"Ổn định hết rồi"

"Vậy mình bắt đầu giới thiệu nhau"

"Chúng ta giới thiệu lần lượt theo vòng tròn nhé"-Cậu bạn của Khôi Vĩ lên tiếng

Cậu ta xoay tay về bên phải, xác lập luôn hướng đi của cuộc trò chuyện.

Không biết cậu ta có cố tình làm vậy không, vì nó sẽ đẩy màn giới thiệu của Khôi Vĩ, người ngồi bên trái cậu ta, xuống cuối.

"Mình sẽ nói đầu tiên"

"Mình tên là Nguyễn Hữu Chi, đến từ Hà Nội"

"Mình mới chuyển đến đây chừng một tháng nên còn nhiều thứ vẫn chưa biết"

"Mong các cao nhân lâu năm giúp đỡ ạ!"

"Đến người tiếp theo nào!"

Cậu ta nói chuyện một cách tự tin, dứt khoác. Cậu ta hoàn toàn áp đảo cả cuộc trò chuyện, không ai nhảy vào hỏi gì được thêm.

Sau vài màn giới thiệu, đến lượt Nhân. Cậu không có gì thú vị để chia sẻ cả nên cậu nói theo cách rập khuôn như vài người trước mình.

"Chào"

"Tui tên là Mai Nguy Chính Nhân"

"Tui đến từ Trà Vinh-"

Ngay lúc này, màn giới thiệu của cậu bị cắt ngang:

"Mai Nguy phải không?"-Một người hỏi cậu

"Vậy mẹ ông họ Nguy hả?"

"Ờ...?"-Nhân đáp

Người này hỏi cho có xong gật đầu lặng thinh chẳng nói gì hơn. Nên chẳng hiểu cậu ta hỏi để làm gì.

"Vậy...xong rồi"-Nhân lầm bầm

"Mong mọi người giúp đỡ"

Cậu giơ tay chào, báo hiệu màn giới thiệu của mình đã xong. Nhưng ngay khi cậu làm thế, nó khiến những người xung quanh tò mò.

"Ủa, bạn ơi"

"Bạn giơ tay lên lại được không?"

Họ đã để ý thứ gì đó.

Nhân giơ tay lên, phô bày cổ tay trái của mình. Thấy nó, họ tỏ ra ngạc nhiên, họ xích lại gần quan sát.

"Đó là gì nghìn ngộ vậy?"-Họ hỏi

"Cái này hả"-Nhân nói

"Vết bớt thôi!"

Trên ổ tay của cậu có một vết bớt, nhưng không phải vết bớt bình thường. Đây là một hiện tượng siêu hiếm, gần như độc nhất. Dưới nó là các gân xanh nổi lên, tạo thành một vòng lục giác. Và trùng hợp thay, cái vết bớt này xuất hiện ngay trên các đường gân ấy. Chúng kết hợp lại, tạo thành một cấu trúc rất kỳ lạ và trông vô cùng huyền bí. Như thể đó là nơi chứa đựng một nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó.

Một số người chạy lại ngay phía trước để chiêm ngưỡng rồi họ bắt đầu hỏi liên miên về nó. Nhân thấy khá khó chịu mỗi khi bị dồn dập như thế. Nhưng cậu thông cảm cho họ, thấy lần đầu ai cũng hỏi thế cả.

"Thôi, thôi được rồi!"-Chi hô lên

"Mọi người ổn định vào"

Cậu ta chặn lại ngay khi mọi thứ đang trên đà lệch hướng.

"Vẫn còn nhiều người chưa nói lắm, hãy nhường thời gian cho họ!"

"Có gì hỏi sau!"

Trong suốt khoản thờ gian này, những chuyện như thế diễn ra khá thường xuyên. Ai cũng có những bí mật nào đó. Mỗi khi nó xảy ra, cậu ta liền xen vào, điều hướng lại chủ đề cho phù hợp.

Lúc này, chỉ còn duy nhất một người nữa rồi tới Khôi Vĩ. Đây cũng là một người bạn của cậu ta.

"Chào các cậu!"

"Mình tên là Trương Tiểu Lệ!"

Cậu ta nói lớn từng chữ, cười rất tươi, giơ tay cao, vơ vẩy.

Cậu ta trông khác với những người bạn khác của Vĩ. Hay đúng hơn, khác toàn bộ đám con trai.

Cậu ta có một khuôn mặt bỉm sửa nhìn rất hồn nhiên và ngây thơ. Dáng người cậu ta gầy gò, nhỏ nhắn, cực kì nhỏ luôn! Cậu ta vừa nói, chân đu đưa liên tục vì nó không chạm tới được sàn.

"Sở thích của mình là xem hoạt hình và chơi game!"

"Ước mơ của mình là trở thành một siêu chiến binh cao to khỏe mạnh!"

Cậu ta thật sự vừa nói những thứ đó mà chẳng hề chớp mắt?!

Nhưng giọng điệu của cậu ta nghe rất thành thật, không giống đùa chút nào.

Cậu ta có phải học sinh cấp ba không?

Chúng ta có một đứa trẻ lạc vào à?

"Mọi người có muốn hỏi mình gì không?"

Một tràn im lặng kéo dài, không ai nói gì cả.

Điều này trái ngược với hai người bạn khác của Khôi Vĩ lúc nãy( họ tên Chấn và Thanh thì phải), bị hỏi xoáy liên tục để từ đó truy vấn ngược lại Khôi Vĩ. Tuy nhiên, cả hai lần đều thất bại khi Hữu Chi nhanh chóng cản lại.

Lần này, họ chọn im lặng để cậu ta nhanh chóng kết thúc.

Nhưng giữ im lặng thế làm cậu ấy cảm thấy tủi thân, trông buồn thấy rõ. Chẳng biết tại sao, nó làm mọi người thấy nhói con tim. Ai lại nỡ làm tổn thương một đứa trẻ chứ? Họ làm rần lên, họ nhảy vào cố xoa dịu, an ủi, hứa hẹn sẽ hỏi sau. Cậu ta rạng rỡ lên liền.

Và, bây giờ...

Đến lượt Khôi Vĩ.

Trong suốt quãng thời gian buổi họp diễn ra, một số người đã liên tục nhắn tin trao đổi với bên ngoài, phân tích từng người một. Và dần, Họ rút ngắn xuống mọi trường hợp, mọi khả năng có thể. Mặc dù nãy giờ, mọi cố gắng khiến nhóm bạn đó tự miệng nói ra đều thất bại, họ đã góp nhặt được nhiều thông tin rất hữu ích. Họ quyết tâm tìm ra danh tính của Khôi Vĩ.

Họ ngồi đó hồi hộp quan sát, đợi xem cậu ta sẽ nói gì. Thứ cuối cùng mà họ mong đợi...chính là hành động tiếp theo của cậu ta.

Cậu ta bắt đầu vỗ tay.

Vỗ chậm, liên tục nhưng ngày càng nhanh dần. Hai người bạn ngồi đối diện cậu ta đứng dậy, tiến về phía cậu. Cùng với hai người bạn hai bên, họ chụm lại ở xung quanh, đặt cậu ta ngay tại trung tâm. Để rồi sau đó, họ hùa vào vỗ chung, trao cho lớp một tràng pháo tay nồng nhiệt.

"Phải nói, hôm qua nhìn mọi người bàn tán về tôi vui thật đấy!"

"Trước hết, cho tôi giới thiệu cái đã"

"Tôi, tên là Phùng Trần Khôi Vĩ"

"Chắc hẳn đến đây mọi người đều biết tên tôi rồi"

"Cảm ơn cậu nhé Nhân!"

Cậu ta tặc lưỡi, hạ một bên mày sau lớp kính, trông như đang nháy mắt, chỉ ngón tay chữ L về phía Nhân. Hành động bất ngờ này của câu ta làm Nhân lệch một nhịp tim. Làm sao cậu ta biết?

"Bây giờ, để tôi đi thẳng vào vấn đề"

Rồi cậu ta nghiêng người về trước, chống tay lên đùi, nhìn thằng về phía mọi người. Giọng chậm rãi, nghiêm túc hẳn lên.

"Tôi biết mọi thứ...các cậu làm...từ hôm qua đến giờ"

"Khá khen thay, các cậu đang đi đúng hướng rồi đấy!"

" Không tin thì...các cậu có thể hỏi tôi bất kì thứ gì, thử đi! "

Cậu ta hé miệng cười, tựa người về sau gác một tay lên ghế. Cậu ta đã sẵn sàng cho bất cứ câu hỏi họ sẽ ném vào cậu.

Cả lớp hoàn toàn câm nín, họ nhìn nhau khó hiểu, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi, trong nhóm học sinh đó, có một người đứng lên, tiến về phía cậu. Nét mặt cô trông rất nghiêm nghị.

"Ông...có phải là..."-Cô hỏi

"Người thừa kế của..."

"FvGroup"

Đây là câu hỏi rất nghiêm trọng. Nó dường như đang giả định một thứ vô cùng to lớn, một thứ mang tầm quốc gia, nằm ngoài mọi khả năng thực tế có thể.

Vĩ ngồi đấy bất động một khoảng. Cậu có thể thấy những người khác đang gần như nín thở, chờ đợi câu trả lời từ mình. Cậu quay mặt nhìn về phía những người bạn, cậu bặm môi, thở mạnh một tiếng rồi cậu lắc đầu chậm rãi.

Trước sự bỡ ngỡ của lớp, cậu đưa tay lên gỡ cặp kính râm, lần đầu hé lộ đôi mắt to long lanh cùng hàng mi dài mà lúc này đang rũ xuống. Cậu không còn lý do gì để đeo nữa, cậu không còn thứ gì phải giấu.

"Tiếc thật đấy!"

"Mọi người bắt được tôi rồi!"