- Dạ hình như có ẩu đả, nghe giọng cô gái hình như lấn cấn lương bổng gì đó. Ủa? Mà sao cái cô này nhìn quen quen a Quang ơi!

- Là ai? Người quen của cậu à Ninh?

- Dạ hông có, em nhớ man mác giống nhân viên công ty mình đó anh.

- Công ty mình sao lại dính lương bổng với công ty này?

- Em cũng không rõ nữa. Có khi em nhớ nhầm, nhân viên công ty mình đông quá nhớ không nỗi.

- Ngừng lại cho anh!

- Dạ! anh Quang!

Xe ngừng lại, Quang luồn lách trong đám người đang vây xung quanh Diên. Cánh cửa rào kéo lại, Diên bị đẩy nhào ra ngoài, miệng vẫn cố rống lên để người ta thương tình mà giúp lời, nhưng hình như ngoài việc giơ điện thoại lên chụp. Họ không còn làm gì khác. Người bên ngoài là thế.. Những con người bên trong cánh cửa thì đều rút vào sâu phía trong, bọn họ lúc này tống được Diên ra ngoài đều rất mừng. Không 1 ai trong số họ muốn tiếp mặt với Diên.

Nhìn sơ đã hiểu được tình hình, Quang nhận ra ngay Diên đang ngồi đó:

- Là Diên Diên?

- …

Diên ngưng la hét, cô ngước mặt lên. Ở phía trên đỉnh đầu cô, là 1 người đàn ông cao to diện vest đen quen thuộc:

- Ơ! Sếp Quang!

- Em bị sao vậy? Sao ra nông nỗi này?

- Ờ … em …

Diên lúc này mới ngại ngùng, cô mới chợt nhận ra khóe môi mình đang tứa máu vì va đập xuống nền lúc nãy, cảm giác đau rát tràn về. Cô xuýt xoa:

- À … không có gì đâu sếp, chuyện riêng tư của em.

Quang như đã hiểu mọi chuyện liền hất mặt ra hiệu cho trợ lý bước xuống vào công ty nói chuyện. Cũng cùng lúc đó anh dìu Diên vào phía góc của hàng rào, nơi đó có 1 bờ gạch cao lên cũng khá sạch sẽ không nhiều bụi cát như chỗ Diên đang ngồi:

- Thôi, em nép vào đây ngồi đi. Nghỉ mệt xíu. Ở trước cổng người ta thế này thì không hay đâu. Còn mọi người, không có gì đâu. Giải tán đi, tụ tập ở đây 1 lát công an phường lại thì rắc rối nữa.

Diên tức tối:

- Dạ! Là vì em nể mặt sếp nên em sẽ nép qua 1 bên, nhưng em sẽ ở đây. Đợi cho thằng khốn đó ra em sẽ nói rõ vụ việc. Không dễ gì ăn tiền em đâu.

- Ừm. Nghỉ mệt đi! Đừng xúc động quá như vậy không tốt cho sức khỏe nhé.

Mọi người đã tản ra, lúc này không gian đã trở lại vắng lặng như trước. Diên lại chợt nhận ra, anh sếp của mình trịnh trọng trong bộ vest được là phẳng phiu đã bất chấp mà ngồi khụy ngối ở đây vì mình, Diên ái ngại chỉ chỉ:

- Thôi! Sếp có việc thì cứ đi đi ạ! Em không sao. Sếp ngồi nhăn hết đồ rồi, một lát nữa đồ nhăn gặp đối tác thì kỳ lắm.

- không sao!

Cũng vừa lúc này, trợ lý Ninh cùng tên Minh nyc của Diên bước ra. Diên lúc nãy vì bận la hét và đám đông đã che khuất tầm nhìn nên Diên không hề biết rằng sếp Quang đã lệnh cho trợ lý Ninh vào nói chuyện với tên Minh. Tên Minh vừa ra thấy sếp Quang ngồi đó liền khúm núm. Và hắn xem Diên như chưa từng tồn tại khi chỉ tập trung nói chuyện với sếp Quang:

- Ơ! Anh Quang … trời ơi … sao không vào đây chơi! Đi anh đi!

Quang lúc này mới thở dài, tỏ vẻ bất mãn:

- Giải quyết với nhân viên đi rồi tính tiếp!

Lúc này, nhờ sếp Quang nói thêm vài câu thì anh ta mới lia mắt về phía Diên cùng lúc vứt vào mặt Diên 1 xấp tiền:

- Rồi đó! Đếm lại đi! Coi đủ không?

Khoảnh khắc xấp tiền bay vào mặt Diên, cảm giác gì đó cay sóng mũi ùa về, có cái gì đo siết chặt quả tim dưới lồng ngực - đau điếng. Diên ngẩng mặt nhìn hắn ta, cái con người với khuôn mặt lạnh băng trứoc mắt Diên lúc này là nguời đã cùng nhau trải qua bao gian khổ, bao ngọt ngào sao? Diên không còn tin nữa, nhìn xấp tiền rơi dưới đất. Diên cười chua chát:

- còn những bửa cơm tôi nấu dở cho anh... Còn tất cả những niệm tình của tôi ở quá khứ … Ai trả cho tôi …

Hốc mắt Diên bắt đầu cay cay, cổ họng như nghẹn ứ. Diên buộc bản thân mình lờ đi vì vốn dĩ Diên k đủ can đảm để chờ và nghe câu trả lời từ hắn. Diên xua xua tay:

- Thôi! Chắc đủ rồi đó! Anh vào trong đi!

Tên Minh như chờ đợi câu nói này liền tức khắc quay lưng vào trong không nói lời nào nữa. Diên lúc này mới cúi xuống nhặt xấp tiền, tay chùi chùi vết máu trên môi, kéo kéo lại mái tóc bù xù chỉnh đốn quần áo. Diên nhìn sếp Quang, cúi gập người:

- Cám ơn sếp hôm nay đã giúp em! Em cảm ơn! Thôi sếp đi công việc tiếp đi ạ! Em không phiền …

Diên quay mặt thất thỉu bước đi. Mặc cho sếp Quang và trợ lý vẫn thơ thẩn nhìn theo. Nơi khóe mắt nào của cô gái đang thả từng bước nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu trào ra 2 hàng lệ. Bỏ tất cả sau lưng, chắc có lẽ bây giờ, khi mà ko phải đối diện với ai … Là lúc thích hợp nhất để cho nước mắt rơi. 1 người từng là toàn bộ thanh xuân, là những kỷ niệm … hôm nay trở thành 1 người chẳng thể nhìn mặt nhau. Diên nhoẻn miệng cười, đôi chân vẫn bước đều, nước mắt vẫn rơi:

- Tôi sai??? Mày sai rồi Diên??? Sai rồi … Sai rồi nên mới như thế … Phải … Là mày sai … Là mày sai …

….Tình yêu sẽ có những lúc rất sâu đậm, là lúc sẽ mắc sai lầm …. Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao????...

Đâu đó gốc phố nào du dương lên lời bài nhạc miên man buồn. Những bước đi không ngừng vẫn cứ dồn dập, tim cô gái như chết lặng. Chỉ trong một đêm: hiện tại thì vỡ tan, quá khứ thì trở thành thứ muối cực mạnh xát vào tim liên tục, còn tương lai thì biết thành 1 màu tối đen đầy những hỗn độn.

Minh từng là quá khứ, hiện tại và tương lai của Diên. Nhưng giờ thì hết rồi … Vì 1 người khác cho hắn ta thứ mà hắn ta mong chờ. Diên giơ tay lên quệt nước mắt trên gương mặt lem luốc vì đất cát, vì vết bầm, vết máu khô … và nước mắt. Diên lại cười:

- Lại có thêm 1 bài học. Đúng là thật lòng thì không thể duy trì sự sống. Chỉ có nhu cầu sinh lý mới có thể duy trì sự sống. Không ăn,không “ ngủ với nhau” sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe … nhưng không có người thật lòng bên cạnh mình … vẫn sống rất tốt. Có phải không? Khoa học đã chứng minh như thế mà? hihi …

Chiều hôm nay … Mây trôi chậm quá … Lá me rơi lất phất … như trêu ngươi cô gái thất bại trong tình yêu. Hôm nay, cô chính thức bị bỏ rơi!

- -

Trời sập tối, cô cầm trên tay xấp tiền lương tháng cuối cùng trong bộ đồ công sở lấm lem xốc xếch. Đầu cổ rối bù xù, cô đứng khừ trước cổng quán bar. Cái quán bar hôm bửa mà Hường đã đưa cho cô voucher khuyến mãi. Đôi mắt sưng húp nhưng lúc này ráo hoảnh nhìn về cổng bảo vệ.

Bảo vệ nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô liền bước tới xua xua:

- Nè nè … Né khỏi cái cổng dùm cái đi cô gì ơi. Để cho khách vô!

Diên không đoái hoài đến anh ta, con mắt vẫn tập trung nhìn vào phía trong, tay cô giơ lên xấp tiền lương tháng. Bảo vệ vừa nhìn thấy xấp tiền liền nép qua 1 bên:

- Ờ … ừm … xin lỗi em nha … Vô đi em. Đứng đây làm gì.

Diên không chần chừ liền bước vào phía trong. Màn đêm u uất với hàng vạn loại đèn chập choạng cùng làn khói trắng trắng mờ ảo như cái đêm đó lại hiện trước mặt Diên. Diên gọi cho mình 1 chai rượu rồi chọn 1 góc nhỏ, đôi mắt thẫn thờ trước màn đêm. Diên cầm chai rượu tu ừng ực. Trong phút chốc đã cạn. Diên bực bội vứt bỏ vỏ chai xuống sàn, ngoắc tay gọi bồi bàn.

Tiếng nhạc chát chúa lấn át giọng nói cô, cô hét vào tai anh tiếp viên:

- Thấy tiền không?

Anh tiếp viên thấy Diên có vẻ ngà ngà, không phản ứng gì ngoài dạ dạ vâng vâng như hiểu:

- Ừm. Cầm hết xấp này. Vào trong đó đem ra đây. Rõ chưa. Cho bằng hết số tiền này … Rõ chưa?

Một lúc sau trên bàn đầy ngập các loại rượu, Diên tu ừng ực 1 lúc …

Sau đó, Diên không rõ chuyện gì nữa. Chỉ thấy trong lúc mơ màng có ai đó dìu mình … Tiếng nhạc xập xình chát chúa và hơi máy lạnh trong bar từ từ dịu xuống rồi mất hẳn … Hình như có ai đó dìu Diên ra khỏi bar. Hình ảnh hiện lên trong mắt Diên lúc này là hình ảnh mập mờ của 1 đôi giày da nam đen, 1 chiếc quần tây … Toàn thân Diên như nhừ ra, cô không còn sức để ngước mặt lên nhìn rõ là ai … Rồi lại tiếp tục chìm sâu trong màn vô thức …

Trong mơ hồ, bàn tay ấm áp của ai đó sờ lên trán Diên:

- Không! Anh không được đối xử với tôi như vậy … Đồ … đốn …

Diên mơ màng chụp lấy cánh tay đó, mơ màng chửi rủa. Người đàn ông dùng cánh tay còn lại vỗ vỗ nhẹ nhẹ trấn an bàn tay đang ghì chặt kia của cô …cô lại tiếp tục ngủ say. Cảm giác ấm áp phủ lấy toàn thân khi chiếc chăn được đắp tròn trịa quanh người … Mùi hương quen thuộc hôm đó phảng phất trước mũi cô …

Sáng hôm sau, Diên bị ánh nắng chiếu xéo qua kính làm tỉnh giấc. Nhưng bất ngờ là Diên đang ngủ 1 mình trong cái khách sạn đêm hôm đó.

- Không thể nào!

Diên chợt nhớ đến những ký ức mơ màng của đêm hôm qua. Không thể nào là mơ. Thực ra ban đầu cô còn nghĩ là khách sạn nào cũng như khách sạn đó và đêm qua chỉ là cô tự mò đến đây trong vô thức:

- Chắc mình mộng du rồi tự mò đến đây hay sao vậy ta? Nhưng mà … cảm giác hôm qua … Rõ ràng có người đàn ông nào đó mà … sao nó thật đến vậy chứ??? Nhưng mà … nếu có sao anh ta không làm gì mình chứ??

Diên tốc chăn lên để kiểm tra đồ đạc trên cơ thể mình. Vẫn là bộ đồ công sở lấm lem bùn đất hôm qua đây, chẳng lẫn đi đâu được. Chiếc gối bên kia … hoàn toàn không có ai nằm … Diên lúc này mới ngủ dậy nên chưa định hình được cặp mắt kính cận đang ở đâu. Cô dí mắt gần sát chiếc gối để xác nhận đêm hôm qua là mơ … Nhưng cái mùi hương quen thuộc đó … Vẫn còn vương trên gối.

Mùi hương này làm Diên giật cả mình:

- có … có mùi … Vậy thì … đêm qua không phải mơ …

Cô còn tức tốc chạy ào vào nhà tắm lần nữa để kiểm tra, hy vọng có ai đó trong đó sẽ bước ra:

- Chí ít có thể cảm ơn anh ta …

Điện thoại cô lại reo lên, lúc này cô mới mò chiếc balo để ở dưới góc giường. Giọng Hường inh ỏi trong điện thoại:

- Má ơi má … Má chưa chết hả má????

- Điên khùng … Sáng sớm nói gì vậy?

- Mày dòm điện thoại coi hôm qua tao gọi mày bao nhiêu cuộc? Đang ở đâu? Có đi làm không?

Diên hoảng chợt nhận ra tới giờ đi làm, cô vớ ngay chiếc kính cận để trên bàn nhìn lên đồng hồ:

- Thôi chết rồi! Tao đi làm, cúp máy nha. Lát vô công ty kể nghe!

Diên gấp điện thoại lại mới hiểu sao Hường nó quở mình như vậy, gần 50 cuộc gọi nhỡ.

- Trời mẹ ơi!

Cảm giác choáng nhẹ giật Diên muốn té, đầu thì ong ong lên. Hôm qua còn say hơn cả cái đêm trước đó nữa. Diên tức tốc bắt xe buýt đến công ty …

Nhưng mà hôm nay lại thêm 1 ngày đen của Diên khi cổng bảo vệ đã khép lại rồi. Diên nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm:

- Ủa? có vụ này nữa hả … chỉ trễ 5 phút thôi mà.

Hôm nay không chỉ mỗi Diên đen mà hình như gần 40% nhân viên đều đen. Đám đông công nhân – nhân viện bị cản bên ngoài gây ùn tắc giao thông.

- Thì ra mấy người này con đi trễ nhiều hơn mình nữa.

Đám nhân viên đi trễ càng ngày càng đông, trào luôn cả ra ngoài đường. Phía trong ban lãnh đạo thấy không ổn liền bắt loa:

- Thông báo! Đề nghị anh chị nào đi trễ từ từ xếp hàng vào cổng!

Ở bên trong có 2-3 người trong phòng nhân sự đi ra cổng và bắt đầu ghi chú tên từng người rất kỹ sau khi mở cổng cho vào:

- Nè nè!! Anh chị nào đi trễ xếp hàng vào cổng, đọc rõ tên họ phòng ban để tôi ghi chú báo cáo sếp nha!

Đám người nhao nhao lên lo lắng, bọn họ xì xầm bàn tán:

- Trời ơi thôi chết rồi, làm việc mười mấy năm nay có vụ này đâu.

- Trời ơi … phải đó. Biết đi trễ như vậy thôi ráng sớm thêm 5 phút đâu có phiền phức dữ vậy.

- Ừa … ghi chú rõ từng người thế này thì thế nào cũng xử phạt kỹ cho mà coi.

Sau 30 phút ghi chú cho những người xếp hàng phía trước thì mới tới lượt Diên, rồi mất thêm 45 phút nữa mới giải quyết toàn bộ số nhân viên đi trễ. Số người đi trễ đông tới độ chiếm gần 40% sỉ số.

Trong lúc này, phó tổng mới bước từ văn phòng ra. Chị chợt thấy lạ khi thấy nhân viên của mình ồ ạt vào trễ đến tận 30-45 phút. Mà lại đi với số lượng lớn thế này, chị mới hỏi cô trợ lý đi bên cạnh:

- Ủa? Cái gì vậy Thư?

- Dạ! Là do anh Phát ra lệnh không cho những ai đi trễ sau giờ quy định vào trong. Rồi sau đó nhân viên đi trễ đông quá làm kẹt được nên ảnh điều người xuống dưới điểm danh từng người mới cho vào ạ.

Mai ngẫm nghĩ 1 hồi trong im lặng rồi lại nói:

- Phát hôm nay sao nó siêng quá hen.

- Dạ!

- Ừm, nói Phát xử lý vụ này cho kỹ. Số đông này đi trễ làm thất thoát rất nhiều rồi đó. Xong việc chị Mai sẽ thưởng.

- Dạ! Hi! Em thay mặt Phát cám ơn chị Mai.

- -

Mai về lại nhà riêng, cô bước không vào trong nhà mà đi vòng ra ngoài vườn. Ở phía xa xa, người đàn ông tuổi về xế chiều tóc đã bạc gần hết đang ngồi trên chiếc xe lăn cười nói vui vẻ với 1 người đàn bà cũng trạc tuổi ông ở phía sau. Bà ta vẫn từ tốn đẩy ông cụ đi khắp khu vườn, trò chuyện với ông có vẻ rất quan tâm. Nhưng vừa chợt nhận ra bóng dáng Mai xuất hiện, bà đã cúi đầu chào ông rồi chạy vào trong nhà như muốn tránh mặt Mai. Ông cũng không để ý đến sự xuất hiện của Mai cho đến khi bàta xin phép đi:

- Ủa? Mai! Con tới khi nào?

Mai không thèm trả lời câu hỏi của ba mình liền chất vấn ngay:

- Con đã đuổi bà ta rồi. Sao bà ta cứ ở đây suốt vậy? Ba muốn trò chuyện con có thể kêu người dẫn ba ra hội dưỡng lão, nơi đó có nhiều người ngôn đăng hộ đối,hợp với ba hơn. Sao ba cứ … cứ vậy hoài vậy.

Ông Trọng cười khỏa lắp trong gượng gạo:

- Ờ thì … bà cũng chỉ muốn có người tâm sự tuổi già thôi. Ba …

Ông Trọng vừa định nói gì đó thì Mai ngắt ngang câu nói của ba mình:

- Nhưng bà ta không xứng. Bà ta chỉ là người ở, sao mà đòi chồi như vậy được.

Ông vừa nghe câu này của Mai liền gắt giọng lên, thái độ vui vẻ ban đầu không còn nữa mà thay vào đó có chút gay gắt và phẫn nộ:

- Mai! Con nói đủ rồi đó!

Mai cảm thấy mình cũng có hơi quá đáng khi nghe thấy thái độ của ba. Mai dịu xuống:

- Con xin lỗi …

- Thôi bỏ đi. Hôm nay con về giờ này, chắc muốn gặp ba có vấn đề gì?

- Dạ!

- Nói đi!

- Về thằng Dân

Ông Trọng gật gật như chờ nghe tin tức từ Mai:

- Ừm nói đi …

- Thằng Dân … mấy ngày trước nó còn chẳng biết trưởng phòng hình thức công ty này là ai.

- Chuyện đó là đương nhiên, nó thì công ty có bán cho người ta nó cũng có biết đâu.

- Nhưng mấy hôm nay, con thấy có điều kỳ lạ.

- Là chuyện gì?

- Con cũng không hiểu nó nghĩ cái gì. Mấy hôm nay tác động vào công ty: trên danh nghĩa là giúp công ty nhưng hình như nó đang muốn nhắm vào ai đó.

Ông Trọng nghe đến đây liền hỏi lại:

- Con nói cái gì? Nó chịu tương tác với công ty à?

- Dạ! Tuy Dân không trực tiếp hạ lệnh.

- Còn việc con nói thằng Huy Dân nó nhắm vào ai đó là sao?

- Vì những việc nó làm rất vặt vãnh, nếu nó muốn giúp công ty thật thì cứ đứng ra. Việc gì cứ mượn danh trợ lý Phát rồi lại làm những chuyện nhỏ rìa rìa bên ngoài. Con không hiểu.

Mai vừa nói đến đây thì phía ngoài có một chiếc xe ô tô chạy vào trong sân. Sếp Quang cũng vừa lúc bước xuống. Mai nhìn về phía đó rồi nói:

- chắc Quang nó cũng nhận ra điều gì rồi đó. Con thật sự không đủ thâm sâu để quản nỗi thằng con quý tử của ba. Con mong điều con lo ngại không thành sự thật. Thôi con vào đây!

- Ừm …

Mai từ Mỹ về đây với nhiệm vụ gánh vác trọng trách duy trì công ty nên từ sáng sớm chị đã đi làm cho đến khi mịt tối. Về đến nhà thì ba chị đã ngủ rồi. Ông Trọng cả quãng đời chinh chiến thương trường về già trong người mang rất nhiều bệnh, ảnh hưởng đến cả đôi chân,sức khỏe rất kém nên hiếm khi họ có tgian để trò chuyện. Ông cần nghỉ ngơi nên chị cũng không phiền ba mình vì những chuyện trong tầm chị có thể giải quyết.

Ông Trọng tính ra có 2 người con ruột nhưng luôn cảm thấy cô đơn trống trải, ông luôn một mình như vậy cho đến khi cậu con trai nuôi này đi làm về:

- Quang về rồi hả con???

- Dạ con về rồi ba! Để con đẩy ba vào nhà ăn cơm nhé!

- Ừa …

Ông cười vui vẻ gật đầu đồng ý cho cậu con trai nuôi đẩy vào nhà, nhưng trong lòng lại trỗi lên bao bộn bề đối với cậu con trai ruột. Ông nghĩ thầm:

- Dân! Xin con đừng đi lại trên vết xe đổ của ba!