Trình Giai Giai bước ra khỏi phòng khám, bên ngoài anh đã đợi sẵn, cô có chút bất an trong lòng, nếu anh không chấp nhận, nếu anh không muốn có con thì sao? cô không muốn bỏ con của mình.

Chu Trạch Dương vừa thấy cô ra anh liền đứng bật dậy “ Sao rồi ”.

“ Đã một tháng rồi ” Trình Giai Giai cũng không muốn giấu mà thành thật nói.

Anh thoáng chút đơ người sau đó khẽ gật đầu, vẻ mặt không mấy vui vẻ, Trình Giai Giai cũng im lặng không nói nữa, cô bước theo phía sau anh, mỗi bước chân đều nặng nề.

Chu Trạch Dương về đến nhà, sau đó không ngoảnh đầu lại, anh đi thẳng lên thư phòng, trong lòng cô dâng lên cảm giác chua xót, cô đi vào trong bếp.

Bàn tay khẽ xoa lên bụng mình “ Xem ra ba con không chào đón con rồi bảo bối nhỏ ạ ”.

Cô nấu một ít cháo thịt, ánh mắt nhìn vào phía trước mặt như người mất hồn, nước xôi tràn ra cánh tay cô không cẩn thận liền bị nước tràn trúng.

Trình Giai Giai lúc này mới giật thót mình rụt tay lại “ Ui da ” cô vội tắt bếp đưa tay vào bồn xả nước lạnh lên, cánh tay ửng đỏ đầy đau rát.

Nước mắt tủi thân không kiềm được mà rơi xuống, Trình Giai Giai cố kiềm nén không để bật ra tiếng nấc.

Cô nấu xong liền muốn đem cho anh một bát, vừa bưng đến cầu thang đã thấy Chu Trạch Dương cầm áo vest đi xuống, anh nhìn cô ánh mắt lạ lẫm.

“ Anh đi đâu sao? ” Trình Giai Giai nhìn anh hỏi.

Chu Trạch Dương chỉ nhạn nhạt nói với cô “ Công ty có việc anh phải đến đó ” anh lướt ngang cô cũng chẳng nhìn thấy cánh tay bị bỏng vì nấu cháo.

Cô khẽ gật đầu nhìn anh rời đi, trời tối như vậy rồi anh còn đến công ty làm gì nữa chứ, lặng lẽ đem bát cháo vào lại bếp cất đi, bước chân khó khăn quay lại ghế sofa.

Trình Giai Giai muốn đợi anh về, cô muốn nói chuyện rõ ràng với anh một chút.

Cô đợi mãi, đợi đến mức co người ngủ quên trên sofa không hay, nhưng tiếc thật, anh cả đêm đó vậy mà không về.

Mở mắt ra mới biết bản thân ngủ quên, cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng đổ chuông được một lúc liền bị đầu dây bên kia cúp máy.

Trái tim của cô như đang có hàng vạn mũi dao đâm vào.

Mấy ngày sau đó anh cũng không về nhà nữa, cô không đợi được nữa rồi, hôm nào cô cũng đi chợ nấu cơm, đợi anh về nhưng anh đều nói anh bận chuyện Chu Thị.

Hôm nay Trình Giai Giai đến Chu Thị đợi anh.

Buổi chiều nắng không quá gắt, xuyên qua những tán lá cây nhỏ, chiếu vào người Trình Giai Giai, cô đứng đợi anh được một lúc, cuối cùng cũng thấy anh bước ra.

Cô muốn chạy lại nhưng chân còn chưa kịp bước, thì đã đứng sững lại như trời trồng, Lý Ngân Khánh cùng anh bước ra, họ còn nói chuyện vui vẻ, đôi chân cô trở nên rung rẩy.

Hoá ra anh bận đến thế, cô cứ ngỡ sau chuyện đó anh đã không còn liên quan gì đến Lý Ngân Khánh nữa rồi, cuối cùng cũng lại đâu vào đấy, nước mắt Trình Giai Giai thi nhau rơi xuống.

Cô quay lưng bước đi thật nhanh, thật nhanh trở về nhà.

Anh không cần đứa bé, ngay cả cô anh cũng không cần, thì mẹ con cô sẽ tự mình rời khỏi anh, Trình Giai Giai vừa dọn đồ đi vừa khóc nấc lên.

Đúng lúc đó Chu Trạch Dương cũng trở về nhà, nụ cười anh vô cùng mãn nguyện, bước chân anh đi đến cầu thang liền sững lại, Trình Giai Giai đứng ở phía trên, hai mắt xưng húp tay còn cầm theo vali.

Cô đứng nhìn anh, Chu Trạch Dương lúc này mới hốt hoảng chạy lên cô, nhưng anh tiến đến một bước, cô liền lùi lại một bước.

“ Em định rời khỏi anh thêm một lần nữa? ” Chu Trạch Dương đơ người nhìn cô.

Trình Giai Giai lúc này vô cùng lạnh nhạt “ Đơn ly hôn em ký rồi, chỉ còn đợi chữ ký của anh ”.

Tiếng nổ lớn vang trong đầu Chu Trạch Dương “ Ly hôn? Giai Giai em bị điên sao, đột nhiên ly hôn, anh khó khăn lắm mới có thể lấy em về bây giờ em nói ly hôn liền ly hôn sao? ”.

Cô lúc này tức giận đến mức không kiềm được nước mắt, đối diện với anh bao nhiêu dũng khí cũng không còn.

“ Anh không cần mẹ con em thì mẹ con em tự đi ” Trình Giai Giai kích động nói.

“ Không cần mẹ con em? anh không cần khi nào? ” Chu Trạch Dương nghe cô nói anh còn bất ngờ hơn nữa.

Trình Giai Giai vừa khóc vừa nói “ Là em mang thai anh liền không về nhà, thái độ còn lạnh nhạt như vậy, hôm nay!.

hôm nay đến Chu Thị em còn thấy anh cùng Lý Ngân hàng nói cười rất vui vẻ ”.

Chu Trạch Dương lúc này mới nhận ra là bảo bối anh hiểu lầm, anh không về nhà là vì công ty có chuyện từ trước đó rồi, anh ở lại công ty để giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về với mẹ con cô.

Còn Lý Ngân Khánh cô ta là đến mời đám cưới, nghe nói là ba mẹ sắp đặt, anh cảm thấy cô ta không còn đeo bám nên cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy không cần sợ cô ta phát điên chạy đến tìm vợ con anh.

Chu Trạch Dương kéo tay cô ôm vào lòng “ Bà xã em đừng khóc nữa, anh sai rồi, là anh không nói cho em biết, là do anh không muốn em phiền lòng nên mới không nói ”.

“ Chu Thị xảy ra chuyện từ lâu rồi, anh vẫn đang giải quyết chỉ là sau khi em mang thai anh mới côa gắng ở lại công ty giải quyết nhanh một chút để về với mẹ con em, còn về Lý Ngân Khánh cô ta đến mời anh và em dự đám cưới ” Chu Trạch Dương cẩn thận giải thích cho cô nghe từng chút một.

Trình Giai Giai lúc này trong lòng anh, mới ngưng khóc, cô ngẩn đầu đôi mắt đỏ ửng nhìn anh “ Thật không ”.

“ Thật! Vậy mà em nghĩ xấu cho anh, còn định mang con anh bỏ đi ” Chu Trạch Dương cốc nhẹ vào đầu cô giọng điệu có chút giận dỗi nói.

Cô lúc này mới mỉm cười hạnh phúc, hoá ra là do cô nghĩ nhiều.

Chu Trạch Dương bật cười hôn lên môi cô, còn cắn vào môi cô một cái đau điếng “ Ngốc nghếch, anh yêu em như vậy làm sao mà không cần em chứ, anh cũng nói với mẹ rồi, ngày mai mẹ sẽ sang đây bà ấy còn nói sẽ nấu đồ ăn ngon cho em ”.

Cô gật đầu ôm lấy anh thật chặt, Chu Trạch Dương vuốt lấy tóc cô, anh cũng ôm cô trong lòng.

Chu Trạch Dương bây giờ cái gì cũng có, anh có vợ anh, có con anh, gia đình anh cũng chấp nhận, trong tay anh có cả một Chu Thị.

Còn Trình Giai Giai cuối cùng cũng hiểu được anh yêu cô nhiều thế nào cũng biết được trong lòng anh vị trí của cô ra sao.

Bọn họ sau nhiều lần bỏ lỡ nhau, cuối cùng cũng đã về một nhà rồi.

.