Không gió mà đầy trời dương liễu, không mưa mà đầy đất hoa lê.

Hoa lê ở Bạch thôn khác những nơi khác.

Vì mười mấy năm trước có một yêu quái chết ở đầu nguồn con sông chảy qua làng, mùa hoa lê nở dài một cách kỳ lạ, từ tháng ba đến tận tháng tám.

Mấy chục dặm hoa lê nở trắng trời, mấy nhà trong thôn đều dựa vào nó mà sống.

Có không ít khách viễn phương nghe tin mà tìm đến ngắm hoa.

Bạch thôn nằm ở nơi hẻo lánh nhất Hoang Phục, mấy trăm năm qua xem như an lành.

Trời vừa sáng, sương sớm còn chưa tan, Bạch Ngôn Lê đã rời giường làm đủ thứ việc.

Thấy sắp đến giờ cơm trưa, cái người nửa đêm hôm qua lang thang ra khỏi nhà vẫn còn chưa quay lại.

Y xoa xoa tay, cầm gàu nước múc một gáo lên uống lót dạ, sau đó lại quay về lo chuyện bếp núc.

Nửa canh giờ sau, ba món một canh đã sẵn sàng mà người vẫn chưa về.

Thở dài, Bạch Ngôn Lê buộc gọn mái tóc dài ẩm ướt ra sau lưng, nhanh nhẹn ra cửa đi tìm.

Vừa mới bước ra đầu ngõ, một bà thím hàng xóm vừa đi làm đồng về liền lên tiếng chào hỏi, "Đi đâu đấy?"

"Cháu đi tìm nhà cháu."

"Đại Cá Tử còn chưa về à?" Bà thím lẩm bẩm, "Đến giờ cơm rồi mà còn bắt người ta đi tìm."

*Đại cá tử: Biệt danh của bạn công ở làng này, tạm gọi là Thằng to xác.

"Dạ." Bạch Ngôn cười lấy lệ, ánh mắt vẫn thản nhiên.

Thím kia thấy thế thì cau mày, đến gần nói, "Chẳng biết mi thích hắn điểm gì, trừ to xác ra thì cũng chẳng được tích sự gì hết, cũng không giúp đỡ mi chuyện nhà, suốt ngày chỉ chạy rông."

"Dạ." Không muốn tranh cãi, Bạch Ngôn Lê chỉ cúi đầu, "Cháu phải đi tìm chàng đây."

Thấy y qua loa lấy lệ, bà thím lắc đầu, phất tay, "Thôi đi đi, ta giữ chân mi được chắc."

Bạch Ngôn Lê thoăn thoắt chạy ra sau làng.

Bình thường, tuy Đại Cá Tử ngây ngốc nhưng cũng không đi quá xa.

Hôm nay thời tiết đẹp, chắc là lại đến mấy chỗ thường ngày thôi.

Về muộn tí nữa thì thức ăn nguội mất.

Thấy y vui vẻ chịu đựng thế,bà thím chỉ biết lắc đầu.

Thằng bé Bạch Ngôn Lê này không bao giờ chịu nghe khuyên nhủ, chứ biết nghe thì chắc đã chẳng chờ đến ngày hôm nay.

Nhưng mà người nào lo thân người nấy, buổi chiều còn phải ra đồng kiếm miếng ăn, bà thím không có tâm tư đâu mà lo chuyện bao đồng, nhanh chân đi về nhà.

Chóp mũi hơi ngứa.

Trong lúc mơ màng, Thương Phạt khẽ hắt xì một cái.

Tiếng động này lại khiến cánh bướm đang đậu trên người hắn bay lên.

Chậm rãi, nam nhân dựa vào tàng cây không nhúc nhích kia từ từ mở mắt.

Đầu tháng tư, trời còn xương hơi lạnh, nhưng đến giữa trưa, mặt trời lên cao, thi thoảng có cơn gió nhẹ cuốn theo hương hoa bay tới.

Giữa rừng hoa lê trắng xóa, ngoài bướm và ong mật, không có một bóng người.

Nơi yên tĩnh thế này đúng là chốn tuyệt vời để tránh kẻ quấy phá.

Nam nhân thích ý ngủ một giấc vừa mở mắt ra, sườn núi tĩnh lặng bỗng nổi gió lớn, cuốn muôn ngàn cánh hoa trắng bay lên như bông tuyết phiêu linh.

Trận gió này ùa đến bất ngờ, nhưng Thương Phạt không quá để tâm.

Vừa "tỉnh lại" khỏi giấc mộng, đầu óc hắn gần như trống rỗng.

Hắn mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt.

Ánh sáng trong đôi con ngươi chậm rãi lóe lên.

Phải mất rất lâu hắn mới ý thức được sự tồn tại của mình.

Trắng, không khác "cảnh tượng" trong mơ là bao, trắng như một thế giới phủ đầy tuyết.

Đây là cái gì? Cây lê nơi hắn tựa lưng ngủ xòa bóng như một chiếc ô lớn.

Có thứ gì đó khẽ động trên đầu ngón tay....Lúc nãy, hắn cảm thấy ngứa ngứa đầu mũi nên vô thức vươn tay ra, bắt được một thứ.

Con bướm.

Đập cánh giữa những ngón tay là một cánh bướm trắng.

Quay đầu lại, Thương Phạt cảm thấy có gì đó không bình thường, tựa như hắn vừa mới sinh ra trong trời đất này, ngơ ngác nhìn con bướm bay đi.

Cho nên, vì ánh bướm này đầu lên chóp mũi nên hắn mới tỉnh giấc sao?

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn vô thức buông bàn tay.

Con bướm lập tức bay đi.

Thương Phạt ngẩng đầu nhìn nó chạy trốn, dưới sườn núi là cả một biển hoa, còn trên đầu là một tàng hoa lê to lớn.

Ngay cả hắn cũng chưa từng thấy một cây lê nào lớn như vậy.

Quan sát bốn phía một hồi.

Sau khi tỉnh lại, hắn cử động một chút, khiến hoa lê bám trên người cũng rơi xuống đất.

Mình đã ngủ dưới tàng cây này sao?

Thương Phạt nghiêng đầu nhìn sườn núi suốt mấy phút, xác định mình đã "tỉnh táo" hoàn toàn,liền nhăn mày.

Đây là đâu?

Tại sao mình lại ngủ ở đây?

Trên sườn núi chỉ có mình hắn dựa vào gốc lê, dưới sườn núi lại là một cánh rừng lê trắng ngắt, mênh mông vô bờ, tựa như chẳng bao giờ có thể thoát ra.

Tuy rằng tỉnh táo, nhưng Thương Phạt khẳng định trí nhớ của hắn đã gặp vấn đề.

Vì hắn hoàn toàn không thể nhớ được chuyện gì xảy ra trước đó.

suy yếu nên lảo đảo một hồi.

Hắn lại đưa tay chống lên thân cây bên cạnh.

Không đúng...!

Sau khi đứng dậy, trước tiên Thương Phạt cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt hóa thành màu đen, khiến hắn buộc phải nhắm mắt lại.

"Phu..." Bạch Ngôn Lê trông thấy người đứng dưới tàng cây từ phía xa.

Y hổn hển chạy lên sườn núi, vừa mở miệng gọi thì người đó quay đầu lại.

Thương Phạt cũng giật mình, thể hiện cảm xúc lên nét mặt chút ít.

Khó khăn lắm mới mở mắt đứng vững được, hắn cũng bị tiếng gọi đằng sau khiến cho kinh ngạc.

"Phu..." Bạch Ngôn Lê sửng sốt hồi lâu mới dám nhìn vào đôi mắt lạnh lùng tàn bạo kia, không biết vì sao Đại Cá Tử lại nổi giận.

Y cẩn thận từng chút một, nhỏ nhẹ gọi, "Phu quân?"

Phu quân?

Thương Phạt thật sự nổi khùng, nhưng không lấn át được sự kinh ngạc.

Kinh ngạc vì không hiểu sao một con người tới gần mình như thế mà giờ mới phát hiện.

Mà mất mặt hơn là nếu như người này không lên tiếng, có thể hắn sẽ không nhận ra nổi sự tồn tại của y.

Không chỉ ký ức có vấn đề.

Sau khi chắc chắn mình sẽ không ngã lộn nhào, hắn mới thu lại bàn tay chống lên thân cây, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình.

Thấy sắc mặt hắn trắng bệch, ngón tay run lên, Bạch Ngôn Lê không màng tới nỗi sợ trong lòng, bước đến lo lắng hỏi, "Người làm sao thế?"

"Cút!"

Yêu lực....Yêu lực mênh mông trong cơ thể hắn, giờ không thể cảm nhận được nữa.

Điều này có nghĩa là gì? Đầu óc Thương Phạt choáng váng, không dám nghĩ xa hơn.

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê nhận ra hắn có điều khác thường, bèn cả gan bước tới.

Cơn giận của Thương Phạt bị nỗi kinh hãi lấn át, đầu óc như quay cuồng.

Với một yêu quái, yêu lực giống như tính mạng, như hơi thở, là minh chứng cho sự tồn tại của bản thân.

Ấy thế mà chỉ sau một giấc ngủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Phu quân." Bạch Ngôn Lê đưa tay ra, ngập ngừng sờ trán hắn.

Y đoán chắc hắn ra ngoài lúc nửa đêm, nhiễm lạnh lên ngã bệnh.

Nhưng mà trước giờ Đại Cá Tử cũng thường hay ra ngoài như thế, đâu có bị làm sao.

Y tự trách vô cùng, động tác dịu dàng nhưng kiên đinh.

Nhưng Thương Phạt tuy rằng mất đi yêu lực, nhưng sức lực thì làm sao y đọ được.

Vừa tỉnh lại đã đối mặt với hoàn cảnh gay go như thế, trong lòng hắn phiền não không thôi, căn bản chẳng hơi đâu mà nghe con người này gọi mình là gì, càng không để ý đến sự tồn tại của đối phương.

Tuy nói mất yêu lực, nhưng ngay khi phát hiện ra người này, hắn đã biết được thân phận của đối phương.

Là con người, là chủng tộc thấp hèn nhỏ yếu nhất trên đại lục này.

Đẩy bàn tay đang vươn lại gần, hắn giơ chân, hơi dùng chút sức, đạp người văng ra ngoài.

Từ khi tỉnh lại đến giờ đã khoảng mười phút, đủ để hắn khôi phục và khống chế được thân thể.

Dù không biết vì sao mất đi yêu lực, nhưng mà trước mắt....Có một "con người" cứ quấy rầy hắn như ruồi bọ, khiến hắn không làm sao suy nghĩ nổi.

Hơn nữa...Sau khi nhận ra có điểm khác thường, các thức nhanh nhất là tra hỏi sinh vật sống gần mình nhất.

Thu chân lại, Thương Phạt phủi ống quần.

Cùng lúc ấy, hắn cũng phát hiện quần áo hắn mặc lúc này không phải đồ trước kia.

Hắn ghét màu trắng, mà bây giờ lại mặc đồ trắng từ đầu đến chân.

Không hiểu sao trong giấc ngủ, có kẻ lột sạch hắn thay đồ mới mà hắn lại không biết.

Bước lên vài bước, tuy rằng hắn đã khống chế sức mạnh, nhưng mà người kia nhỏ yếu quá, sau khi ngã sấp xuống còn ho ra máu.

Bạch Ngôn Lê cảm thấy lồng ngực đau rát, sau khi phun ra hai búng máu mới có sức hít thở.

"Ngươi là gì?" Thương Phạt từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Phu quân..." Nhịn cơn đau đớn, trong mắt Bạch Ngôn Lê lóe lên một tia sợ hãi, nhưng lo lắng nhiều hơn.

Đại Cá Tử không bao giờ vô duyên vô cớ đánh y.

Năm năm bên nhau sớm chiều, dù đối phương luôn ngơ ngơ ngác ngác, biểu hiện ngây dại, nhưng sẽ không nhìn y bằng đôi mắt ấy.

Không phải cái nhìn lưu luyến mọi khi, mà tựa như đang quan sát thứ giun dế chẳng liên quan gì tới mình.

"Ngươi gọi ta là gì?" Thương Phạt giật mình.

Bấy giờ hắn mới nhận ra cách xưng hô của con người này với hắn.

Hắn mải khiếp sợ trước sự biến hóa của thân thể mà quên mất...!Tuy rằng người nằm trên đất kia khóe miệng còn dính vệt máu, nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn muôn phần tin tưởng.

"Phu quân..." Dù rất đau đớn, nhưng từ nhỏ đã sinh sống một mình, Bạch Ngôn Lê giỏi nhất là chịu đựng.

Y chậm rãi bò lên, khẽ khàng nói, "Người sao thế? Ngã bệnh ư?"

"Câm mồm!" Thương Phạt nổi sát tâm, lạnh lùng nói, "Ai cho ngươi gọi ta như thế?".