Sinh ra ở một con xóm nhỏ có vài căn nhà nằm sát cạnh nhau, xung quanh là sân đất trống nơi tụ tập của một đám người xấu xa, tôi sống cùng mẹ mình ở căn phòng trọ được cho thuê với giá khá rẻ, đó một căn phòng tồi tàn, rách nát không che được nắng mưa, những người hàng xóm là những kẻ dưới đáy xã hội có nhiều tin đồn không tốt..

Nói chung, nơi này là một nơi bẩn thỉu trong mắt người khác.

Kể từ khi nhận thức được cuộc sống này gian khổ và thối nát đến mức nào, một nơi chỉ tồn tại bạo lực và cường quyền, những kẻ mạnh sẽ đứng trên cao, còn những người yếu đuối sẽ bị đạp dưới chân họ, nếu ở một nơi không có tri thức, bạo lực sẽ lên ngôi và cái xấu sẽ hoành hành, thứ mà những cái xấu luôn nhắm đến đó chính là sự đẹp đẽ, những thứ có thể làm người ta say đắm và nổi lên [email protected] muốn sở hữu, muốn phá hủy nó đi, thứ d*c vọng tầm thường và kinh tởm.

"Kiệt, con ở nhà nhớ khóa cửa lại, không phải mẹ gọi thì không được mở cửa cho ai có nghe không?"

"Dạ."

Mỗi sáng mẹ tôi luôn phải đi làm và để tôi ở lại nơi tăm tối đó, khi cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân dần nhỏ đi, cũng là lúc địa ngục của tôi bắt đầu.

Những kẻ lạ mặt sau khi xác nhận không có người lớn ở nhà, sẽ bắt đầu tìm cớ để xông vào bên trong để bắt tôi, vì ở xóm này chỉ có mỗi tôi là con nít và hơn hết chính là cái mặt đẹp đẽ này.

Bọn họ hết dùng bánh kẹo, thì lại dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi mở cửa, có vài kẻ còn to gan lớn mật đập cửa phòng trọ, muốn xông vào để bắt tôi, những lúc đó thì bác chủ nhà đã nghe tiếng động và báo cảnh sát đến tôi mới may mắn thoát nạn.

Sau những tình huống đó, bác chủ nhà đã khuyên mẹ tôi nên dọn đi nơi khác.

Tôi không biết vì sao họ lại muốn bắt mình, nhưng lúc đó tôi rất hiểu chuyện và chưa bao giờ mở cửa nhà ra, không những tiếng của đàn ông, đôi khi còn vang lên giọng nói của phụ nữ.

Vào những lúc đó, tôi chỉ nhìn cánh cửa sắt đóng chặt đó và quay lưng lục tìm đồ chơi mà mẹ mua cho mình, mặc cho tiếng nói cứ vang lên, tôi vẫn tiếp tục chơi một mình.

Kí ức sống cùng mẹ bao quanh bốn bức tường đã xuống cấp, dù cuộc sống đó có khó khăn đến mấy thì cũng là hồi ức đẹp duy nhất cho đến tận bây giờ của tôi, nụ cười ấm áp, cái xoa đầu dịu dàng hay giọng nói gọi tên tôi đầy yêu thương, cho dù mệt mỏi vì công việc đến mấy thì mẹ cũng nhẹ hôn lên má của tôi và hỏi tôi những chuyện đã trải qua vào ngày hôm nay, an ủi vỗ về tôi, người mẹ mà tôi yêu nhất.

Cho đến khi sự kiện đó diễn ra, khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân quá yếu đuối không thể giúp được gì, trở thành gánh nặng là liên lụy người khác, điều khiến tôi luôn ám ảnh.

Mẹ tôi bắt buộc cần sự trợ giúp từ người khác, lúc đó cần rất nhiều tiền nhưng để có đủ số tiền đó thì còn khó hơn việc lên trời.

Hết cách, mẹ bất lực đưa tôi đi đến một căn nhà, nơi mà tôi biết được rằng mình có cha, hơn nữa ông ta còn là một người giàu có.

Lúc người giúp việc của gia đình dẫn tôi đi gặp ông ta, tôi đã rất vui sướng vì mình có một người cha, tôi không ngừng tưởng tượng ra những cuộc hội ngộ, ông ấy sẽ như thế nào khi gặp tôi, sẽ ôm tôi như cách mẹ đã ôm, sẽ hôn tôi như cách mẹ đã hôn hay vui mừng ra mặt vì biết tin tôi đã trở về..

Những tưởng tượng ngây thơ mà tôi không một lần nào muốn tưởng tượng ra nữa.

Vào lúc gặp mặt, ông ấy đứng trên lầu cao đưa đôi mắt lạnh lùng và ghét bỏ nhìn tôi, cứ như sâu bọ rơi bước chân vào lãnh thổ của ông ta, cứ như tôi không nên tồn tại rồi đứng ở đây, cái nhìn thù địch đó khiến tôi rùng mình, cho dù mỗi ngày đều sống trong sự nguy hiểm luôn ập tới, nhưng đôi mắt của ông ta ẩn chưa sự nguy hiểm vượt xa những điều đó, tôi bị đông cứng trước ánh nhìn đó, run rẩy không dám buông tay mẹ mình ra, cả hai tai cũng bị ù, thế giới lúc đó như chỉ có mỗi tôi và người đàn ông đáng sợ đó.

Sau đó tôi mới biết ông ta đã có vợ, còn có mấy người con lớn tuổi hơn tôi, và mẹ tôi chỉ là một kẻ hầu đã leo lên giường của lão ta và mang thai tôi, ôm đứa con chạy trốn mấy năm trời.

Từ lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác mà gia đình của ông ta mang đến cho tôi không khác gì ở cái xóm đầy rẫy những thị phi kia cả.

Sau khi ở lại nơi đó, tôi bị bắt ép đến một ngôi trường tư mà gia đình ông ta mở ra cho con cháu mang năng lực đặc biệt của dòng tộc, một ngôi trường học rèn luyện cho những pháp sư non.

Ở đó tôi bị đối xử không khác gì loài sâu bọ, những lời mắng chửi và miệt thị lúc nào cũng vang lên, những đứa trẻ ở đó còn xem tôi như nô lệ mà sai bảo, đánh đập.

Vào ngày đó, tôi ngây thơ đã cầu cứu lão ta, đổi lại là cái nhìn lạnh băng và sự thờ ơ trước những lời nhạo báng đang vang lên hướng về tôi, tôi như chìm vào hố băng, hay những lần mặc cho đôi mắt của tôi đang hướng về mình, ông ta vẫn quay lưng rời đi để tôi đương đầu với nguy hiểm, may mắn thay tôi đã thoát được cái chết.

"Tôi hận ông ta, hận cái gia tộc thối nát đó của ông ta."

Nhớ lại những chuỗi ngày đó, tôi nặng nề mở mắt ra, ánh sáng len lỏi qua lá cây đang lấp lánh hòa cùng mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng trong không khí, tất cả mọi thứ đều như muốn ru tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngồi ở dưới sân trường, tôi có thể đoán ra được những gì sẽ diễn ra sau khi ông ta biết tôi chỉ vừa chuyển tới đây đã gây ra rắc rối, còn bị người ta biết được bí mật, ông ta sẽ lại buông lời nhục mạ xuất thân và người mẹ đáng quý kia của tôi, ông ta sẽ dùng lời lẽ kinh tởm nhất để hạ nhục và buộc tôi phải thôi học, chấm dứt nhiệm vụ này.

Sau khi đến độ tuổi nhất định, những kẻ có năng lực sẽ phải tham gia nhiệm vụ bắt buộc được đặt ra và tôi cũng không ngoại lệ, cứ tưởng đây là cơ hội để tôi tích lũy kinh nghiệm và trả thù lão ta, nhưng đến cả việc che giấu bản thân tôi còn không làm được thì sao nói đến chuyện trả thù, tại sao hôm đó lại có người ở đó chứng kiến tôi đánh nhau cơ chứ, đến cả ông trời cũng bất công với tôi như vậy sao.

Đột nhiên tiếng cười nói vang lên, tôi liếc mắt nhìn về nơi đang phát ra tiếng ồn, một đám đông những con người đang đi về phía cầu thang, dẫn đầu là Trần Minh, Đinh Phương Thanh và một cô gái cùng lớp mà tôi không nhớ tên.

Bọn họ kéo bè kéo phái tụ tập thành một đám đông đi đến đâu là ầm ĩ đến đó, vào tiết đã rất lâu mà tại sao họ vẫn còn ở đây, tôi thật sự không hiểu và tôi cũng không muốn hiểu.

Nhìn Đinh Phương Thanh, người đã nhìn thấy tôi dùng bùa chú ở công trường thi công phía sau trường học, dù cho ngay hôm sau tôi đã cố gắng bám theo để giải thích nhưng không được, tôi còn bị cô ta gài bẫy trở thành kẻ bắt nạt trong mắt người khác, đến mức còn bị mời phụ huynh vào trường, một kẻ mưu mô đầy xấu xa chỉ biết mỗi bản thân mình, hại tôi phải trở nên như vậy cũng chỉ có mình cô ta, tôi đáng lẽ đã có ý định xé xác cô ta ra khi tan trường, nhưng lúc đó Trần Minh lại đến và nói giúp cho cô ta.

Để sống trong cái thế giới thối nát đó, tôi đã học cách đoán ý định của người khác chỉ qua biểu cảm hay ánh mắt của người khác, tôi biết Trần Minh khá giống tôi, vì một lí do nào đó mà cậu ta mang lại cho tôi cảm giác như gặp được đồng loại, hơn nữa lại là thứ cảm giác nguy hiểm đến mức rùng mình giống như lão già kia.

Một người có năng lực như vậy lại đồng ý đứng về phe của Đinh Phương Thanh, hơn nữa cô gái ngồi cùng bàn của tôi đôi khi cũng lải nhải về cái tên của cô ta, tôi nghĩ có lẽ Đinh Phương Thanh chính là trung tâm của lớp, lí do vì sao lại vậy thì tôi không hiểu, có lẽ vì tính cách dễ bắt chuyện hoặc là một nguyên nhân nào đó mà tôi không biết tới.

Bọn họ đang đến gần, tôi buồn bực không muốn nhìn thấy cô ta nữa nên cúi đầu nhìn xuống dưới đất, cho dù bọn họ ở đây vì chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi, dù sao thì tôi cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.

Đợi bọn họ rời đi, tiếng bước chân có lực và nguồn lực lượng áp bức của người đàn ông đó đang tiến gần về phía tôi, vậy là ông ta đã nói chuyện xong với giáo viên và bây giờ là thời gian mà tôi đón nhận phán quyết, tôi sẽ không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là vài tiếng mắng chửi, tôi đã nghe nó mấy năm trời bây giờ cũng đã quen rồi, có tiếc thì chỉ tiếc nhiệm vụ này kết thúc quá nhanh.

Ông ta đến cùng hai vệ sĩ có năng lực tầm cao, đến trước mặt tôi thì ông ta dừng lại, tôi không dám ngẩng đầu lên vì không muốn ông ta nhìn thấy vẻ mặt đáng thương hại của mình hiện giờ, tôi không muốn bày ra sự yếu đuối của mình trước ông ta.

Ông ta tỏa ra nguồn năng lượng uy áp đ è xuống người tôi, khiến tôi trở nên khó thở khi tiếp xúc với nguồn năng lượng kinh khủng đó, tôi cũng không thua kém mà tỏa ra thứ năng lượng khác chống trả lại lão ta, dùng sức lực mà mình tập luyện mấy năm nay để phản kích.

Hai nguồn năng lực giao nhau trong khí khiến hai vệ sĩ kia lùi lại vài bước, không khí nặng nề tràn ngập mùi vị chết chóc.

Lúc nào cũng vậy, lão ta luôn muốn dùng thứ năng lượng đó đề ép chết tôi, thể hiện sự khinh bỉ và muốn tôi cút khỏi mắt của lão.

Hai nguồn năng lượng va chạm vào nhau và tan biến mất, lúc này lão ta mới nhích chân một cái thay đổi tư thế đứng cho thoải mái.

"Hừ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà gọi tôi đến trường, xem ra dạo gần đây cậu cũng lớn mật quá nhỉ?"

"Vậy thì ông đừng đến cũng được, tôi đâu có ép ông tới đây."

"To miệng gớm nhỉ? Bắt nạt học đường, làm bạn học bị thương, chặn đường đe dọa, còn có cả nhiều thứ khác.."

Tôi nghiến răng, dù có ra sao thì nó cũng đi quá xa so với sự thật, tôi chưa từng làm bị thương hay bắt nạt cô ta, vậy mà cô ta lại ở trước mặt giáo viên nói sai sự thật còn nói thêm nói bớt về tôi, quả nhiên ngày hôm đó tôi nên xé xác cô ta ra mới phải.

Tôi kiềm chế cơn giận trong người, dù có giải thích thì ông ta cũng sẽ không chịu hiểu cho tôi, có khi ông ta còn chê trách tôi khi để một đứa con gái bình thường gài bẫy, tôi hít sâu một hơi rồi nói: "Từ giờ tôi sẽ ra sao? Bị tống khứ ra ngoài hay là bị ném về cái địa ngục đó?"

"Cậu đang nói gì đấy?"

"Đừng có giả ngu, tôi còn không biết tính của ông sao? Sau những chuyện này thì nhiệm vụ sẽ kết thúc và tôi sẽ bị buộc phải trở về không phải sao?"

Sự im lặng bao trùm, tôi trở nên căng thẳng khi hai bên không ai nói chuyện, hoặc là điều gì đó rất lớn sắp ập lên người tôi, điều gì đó còn kinh khủng hơn cái địa ngục mà tôi nhắc tới.

"Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì, ở trường đào tạo dạy cậu rằng việc kết bạn trong lúc làm nhiệm vụ trừ yêu là bị cấm hay vi phạm luật lệ sao?"

Tôi ngẩn người, lão ta vừa nói là "kết bạn" sao? Với ai cơ chứ?

Chiếc gậy chống một chân làm bằng gỗ màu đen từ hư không xuất hiện gõ mạnh xuống đất kéo suy nghĩ của tôi về.

Là bùa hóa hình, thứ bùa chú có thể biến thành thứ gì đó nếu người sử dụng có đủ năng lượng cụ thể hóa cho nó, cũng như cần ý chí mạnh mẽ và tinh thần lực cao mới có thể học được, nếu sơ suất thất bại sẽ bị phản phệ đánh thẳng vào tinh thần, nhẹ thì bị trọng thương cần thời gian để chữa trị còn nặng thì phát điên hoặc mất mạng, trong chiến đấu thì nó là một chú pháp thường được sử dụng, là một chú pháp cấp cao mà tôi chưa thể làm được.

Vậy mà lão ta dửng dưng dùng chú pháp cấp cao chỉ để tạo ra một cây gậy chống chân, tôi bị sự ngông cuồng đó làm cho bật cười, lão ta chính là thiên tài của gia tộc, là một kẻ được trời ưu ái muốn cái gì cũng có cho bằng được.

Bỏ qua sự ghen ghét và bất mãn của tôi, lão ta kiêu ngạo nhìn xuống hạ thấp giọng nói, ghét bỏ: "Học không đến nơi đến chốn, giao nhiệm vụ này cho cậu thật sự thấy đáng tiếc."

Tôi nghiến răng: "Im miệng đi! Ông muốn cái quái gì thì nói cho rõ ràng," kết bạn "là ý gì hả?"

Lão ta hầm hừ: "Lẽ nào cậu cảm thấy nhiệm vụ này không xứng với mình nên mới muốn đổi một nhiệm vụ khác?"

"Hả?"

"Nếu cậu cảm thấy năng lực của bản thân không đủ và muốn từ bỏ nhiệm vụ này thì cứ nói với tôi, không cần phải dùng đến mấy chuyện giấu giấu giếm giếm này để che đậy cho việc yếu kém của mình đâu."

Nói rồi lão ta quay người rời đi cùng hai vệ sĩ của mình, để lại tôi ngơ ngơ nhìn mặt đất.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao nó lại thành ra như vậy, nhưng hình như tôi đã thoát khỏi việc bị buộc phải kết thúc nhiệm vụ và rời khỏi đây rồi.

Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì tiếng chuông của tiết thứ hai đã vang lên, tôi nhìn cái loa trường được gắn ở trên cây rồi đứng dậy đi về lớp.

Trên hành lang, các lớp khác đang nhao nhao tám chuyện, tôi nghe được mọi chuyện đã diễn ra ở phòng giáo vụ lúc tôi không có mặt.

"Lớp trưởng của lớp chồn quá đỉnh luôn, lúc thầy chủ nhiệm của lớp báo định bao che thì cậu ấy đem luật pháp vô để xử lí, ông thầy cũng chịu thua luôn á."

"Cho chừa, đám lớp báo đó cứ ỷ mình giỏi nên đi ăn hiếp tụi mình mãi, bây giờ đáng lắm."

"Vụ ở cầu thang hôm qua, hình như nguyên tụi lớp báo chặn đường một bạn nữ bên lớp chồn còn làm bạn đó bị thương nên mới bị ông Minh kia trả thù đó."

"Hình như một năm trước cũng vậy mà, tụi sư tử cũng đụng vô ai đó của lớp chồn rồi bị lớp đó ghim luôn đấy."

Tiếng ồn ào vang lên làm tôi không nghe rõ lắm, nhưng đại khái họ đang bàn luận về việc bắt nạt ở cầu thang và đám lớp báo nào đó chặn đường làm bị thương học sinh của lớp chồn, tuy không hiểu vụ lớp chồn, lớp báo, sư tử kia là gì nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn khi vụ việc đó đã trùng hợp đè lên vụ tôi chặn đường Đinh Phương Thanh ở cầu thang hôm qua và khiến tôi thoát nạn, có lẽ chuyện ông già kia nói đến là chuyện này.

Tôi hân hoan trong lòng quay bước đi về lớp, đây có lẽ là may mắn mà ông trời dành cho tôi sau những việc tôi đã trải qua, sự trùng hợp ngẫu nhiên đó đã cứu lấy tôi, giúp tôi vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ nếu lựa chọn che giấu nó đi, dù sao đó cũng không phải lỗi của tôi.

Đứng trước cửa lớp 10B, tôi nhìn vào cái lớp với các học sinh hỗn loạn đang ném đồ đạc ăn mừng vì vụ gì đó, họ còn hứng khởi dẫm lên bàn học hú hét thứ tiếng gì đó mà không phải tiếng của loài người, có người còn cao hứng nhảy nhót trước sự phấn khởi của người xung quanh, dị nhất vẫn là cô bạn gái ngồi cùng bàn của tôi, người đang đu trên cửa sổ giả làm người nhện.

Cô gái đi cùng Trần Minh và Phương Thanh trước đó, đứng trên bục giảng phẫn nộ phát biểu: "Ông Minh mà không cản tôi lại là tôi nhào lên đấm tụi nó rồi, biết tụi nó thấy ghét cỡ nào không? Nhất là cái con nhỏ nào đó tóc đen đen á, nó nói nhiều thứ thấy mà ghét luôn á!"

Trần Minh ngồi ở bàn đầu dãy hai chỉ mỉm cười nhìn mấy học sinh trong lớp quậy phá mà không nói gì.

Nhìn thấy tôi, cô bạn nữ đứng trên bục giảng quay đầu mỉm cười: "Ủa Kiệt Cao nè, vô lớp đi đứng đó chi vậy?"

Kiệt Cao?

"Cao Kiệt vô lớp lẹ đi, lát nữa thầy dạy sử vô là bị phạt đó." Một tên nào đó đang đứng trên bàn giáo viên mỉm cười nhìn tôi.

Cậu không có tư cách để nói tôi nên làm thế nào, còn Cao Kiệt là cái gì?

Cô gái đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp la hét: "Lớp phó trật tự đâu, thằng nào lớp phó trật tự? Có đứa vào lớp trễ nè!"

Học sinh nam ngồi kế bên Phương Thanh hét lớn: "Cần gì lớp phó trật tự trong khi mày cũng là lớp phó, mày lớp phó luôn đó má trẻ! Mà mày cũng vô lớp trễ còn gì? Bỏ mẹ tiết đầu luôn."

Má trẻ ngược hét lại: "Thôi chú im đi, lấy danh nghĩa lớp phó học tập, chú sẽ bị gấp đôi bài tập vào ngày hôm nay!"

Học sinh kia uất hận hét lên: "Gì mà lạm quyền ghê vậy má trẻ?"

Phương Thanh ngồi kế bên vỗ vai cậu bạn đó, như tìm được đồng loại: "Đừng lo anh bạn à, còn một người bị lạm quyền phải gấp đôi bài tập về nhà đang ngồi ở bên cạnh đây này."

Nhìn cái lớp hỗn loạn đó, tôi thật sự không muốn bước vào.

* * *

Đã hai ngày kể từ khi vụ việc đó trôi qua, như tôi nghĩ thì ông già kia đã nghĩ việc bị gọi vào trường là do nhầm lẫn và đến nay vẫn chưa có động thái gì đáng ngờ, tôi vẫn ở trường và tiếp tục nhiệm vụ của riêng mình, có điều đứa con trai của ông ta vẫn hay đến tìm tôi gây chuyện, rút kinh nghiệm việc lúc trước, mỗi lần thằng mập đó tìm tới thì tôi đều tránh né hoặc dùng tay không để đánh đuổi đám người của hắn về.

"Kiệt Cao."

Giọng nói của cô gái đứng trên bục giảng ngày hôm kia vang lên từ sau lưng, bây giờ tôi đã biết được tên của cô ấy là Bùi Thị Mỹ An và là lớp phó học tập của lớp 10B, tôi còn biết thêm việc ở trường học này lại phân biệt các lớp theo động vật, lớp càng thấp thì càng không có quyền lực và lớp tôi đang ở thứ hạng tư toàn khối và được gọi là chồn.

Vì bị trùng tên với người khác, nên mấy bạn học trong lớp phân biệt bọn tôi bằng cách gọi họ vào trong tên, chỉ lạ là ai cũng gọi họ trước tên sau, Cao Kiệt, chỉ có mỗi Mỹ An là gọi tên trước họ sau thành Kiệt Cao.

"Hôm nay có kiểm tra mười lăm phút, tuần trước ông chưa chuyển tới nên chắc không biết phải học phần nào, tôi có tóm gọn vài chỗ cho ông học rồi nè."

Vừa nói, Mỹ An vội vàng kéo dây khóa cặp vừa lấy trong cặp ra một quyển tập và đưa cho tôi, tôi chần chừ một lúc rồi cũng nhận lấy, nếu bị điểm kém thì không tốt, sẽ bị đám người của gia tộc chê cười.

Mỹ An kéo dây khóa cặp lại rồi nhìn tôi: "Vậy nha, có gì không hiểu thì cứ hỏi cái thằng Kiệt Lâm ngồi bên cạnh Thanh nha, thằng người rừng đó học cũng giỏi lắm đấy."

Còn chưa đợi tôi trả lời thì cô ấy đã gấp gáp ôm lấy cặp sách vội vàng bỏ chạy, tôi nhìn theo bóng lưng sợ hãi như đang chạy trốn gì đó của cô ấy cũng không dám gọi lại.

Từ phía sau một luồng gió mạnh lướt ngang qua tôi, tôi bất ngờ nhìn theo thì thấy hình dáng mà tôi ghét bỏ, là Đinh Phương Thanh đang cầm theo cái gì đó rượt theo sau Mỹ An.

Tôi nhăn mày nhìn theo cho đến khi họ đã chạy lên cầu thang và biến mất, lúc này ở cổng hoa hồng bên cạnh ló ra hai cái đầu mà tôi không thể nào quen hơn nữa, là Trần Minh đang nhìn lên cầu thang cùng lớp phó còn lại của lớp, Bùi Gia Huy, bọn họ đề phòng nhìn cầu thang một lúc lâu rồi mới rón rén bước ra ngoài.

Mỗi sáng, họ đều hành động như vậy để tránh né Đinh Phương Thanh, qua vài ngày thì tôi mới biết là do Đinh Phương Thanh hay trêu ghẹo họ, nếu xui xẻo bị tóm được thì chuyện sau đó chính là bị cô ta bám lấy nguyên ngày, đôi khi cô bạn gái cùng bàn của tôi là Trịnh Ái Linh cũng vì nhàm chán mà hùa theo khiến họ vô cùng khổ sở.

Tôi nhăn mày, tại sao họ lại không phản kháng hay làm gì đó để cô ta dừng cái trò đùa lố bịch đó lại, nếu là tôi thì tôi sẽ khiến cô ta cảm thấy được sự đáng sợ của tức giận và đe dọa cô ta không được tới gần mình lần nào nữa.

Sau vài tiết học nhàm chán, cuối cùng đã đến tiết sinh hoạt, xong tiết này thì tôi đã có thể ra về và dành ngày cuối tuần để điều tra thông tin cần thiết cho nhiệm vụ.

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp bước vào và cả lớp đứng dậy chào mừng thầy sau tiếng hô của lớp trưởng.

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: "Các em ngồi xuống đi."

Sau đó là một số sinh hoạt trong tuần do lớp trưởng, lớp phó báo cáo lên thầy và sau đó là lúc thầy giáo nói về một số tình trạng mà lớp đã phạm lỗi, mong lớp khắc phục cũng như nói lại nội quy nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm: "..

Vì thế thầy mong các em sau này có việc gì thì cũng đừng có tụ tập trước phòng giáo vụ mà bỏ tiết như vậy, mấy em có hiểu không?"

Cả lớp im lặng giả ngu.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cả lớp một lượt rồi lại cất lời: "Sẵn đây, cô Hồng có nói với thầy chuyện đổi chỗ cho Thanh với Lâm Kiệt, cô bảo hai đứa nói chuyện trong giờ học quá nhiều."

Đinh Phương Thanh đứng dậy phản bác: "Em phản đối, em không muốn thầy đổi chỗ cho em ngồi một mình nữa đâu, sỉ số lớp bây giờ là số chẵn rồi, thầy không thể xếp hai đứa ngồi một mình một bàn đâu thầy."

Thầy chủ nhiệm mỉm cười: "Thầy biết mà."

Đinh Phương Thanh ngu ngốc mỉm cười: "Ủa gì? Sao nó không đúng lắm.."

Thầy chủ nhiệm nhìn quyển tập được bao bìa màu đỏ của Mỹ An, đọc lại báo cáo trong đó rồi nhìn Đinh Phương Thanh nói: "Nghe nói em sợ Cao Kiệt hả?"

Đinh Phương Thanh trợn to mắt, há hốc mồm nhìn thầy chủ nhiệm, cả tôi cũng hơi giật mình khi bị gọi tên.

Giáo viên chủ nhiệm vui vẻ, cười như được mùa: "Đổi Lâm Kiệt về chỗ cũ, Cao Kiệt qua ngồi với Thanh đi, may ghê, có người trị được em rồi."

"Kìa thầy!" Phương Thanh uất hận gào thét.

Giáo viên chủ nhiệm quay sang nhìn tôi: "Kiệt, em thấy được không? Nếu không thì thầy nhờ bạn khác."

Tôi cũng không muốn ngồi cạnh cô ta, chỉ cần nghĩ đến việc chính cô ta đẩy tôi đến hoàn cảnh khó xử đó là tôi đã muốn phanh thây cô ta ra rồi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu ở gần cô ta thì tôi có thể dễ dàng giám sát hành động của cô ta, tránh việc cô ta lỡ miệng nói ra bí mật của tôi.

"Đươc thưa thầy."

"Tốt, vậy tuần sau em sang ngồi với Thanh nha, giám sát em ấy cẩn thận giùm thây đừng để em ấy nói chuyện riêng trong giờ học nữa."

"Em biết rồi."

Mặc kệ vẻ mặt đang dần trở nên khó coi của cô ta, cả lớp được tan học sớm hơn dự định..