-Ái! Đau!Cô nhẹ tay thôi chứ!
Leo khẽ rên rỉ khi Akiko đắp thuốc lên vết thương trên đầu gối, cô làu bàu
-Ráng mà chịu đi, ai bảo trèo cây rồi ngã chỏng gọng, cỏ trầm tử đắng nghét mà tui phải nhai cho anh nè!
Leo nhìn cô chằm chằm rồi cười xoà
-Cỏ trầm tử hiếm lắm đấy, ở vương quốc của tôi, loài cây ấy không còn nữa, cho dù có tái sinh lại từ các nhiễm sắc thể cũng không hoàn chỉnh được.
-Vậy à!
Akiko thở dài, dẫu biết loài cỏ này được ví như thuốc tiên nhưng sao nó đắng quá thể.
Đắp thuốc lên vết thương cho anh xong thì trời cũng xế chiều, đã 4 ngày trôi qua trong rừng, Leo tuy phép thuật đầy mình nhưng cũng bị mất phương hướng, chổi không gian đã hỏng nặng không sửa lại được, kiểu này khó mà về thủ đô Magicland sớm.
-Cô không ăn à?
Leo ngạc nhiên nhìn Akiko, mọi ngày cô ăn khí thế lắm luôn, nhìn những trái cây quý mà thần rừng cho, cô thèm chết đi ấy chứ nhưng chả lẽ cứ sống như vầy mãi. Có hỏi thần rừng cũng không chỉ cho lối đi mà bắt phải tự tìm lấy.
Biết Akiko đang nghĩ về chuyện gì, Leo chỉ đưa ra vài lời khuyên.
-Đừng quá lo lắng, bản thân phải khoẻ mạnh thì mới có sức mà thoát khỏi đây được.
-Anh nói làm như đúng rồi ế, lí tưởng quá mức!
Cô chán nản đáp lại, đầu óc dường như có quá nhiều thứ để nghĩ nên hơi khó chịu.
-Bộ cô không tin tưởng tôi sao? Thế vậy còn chăm sóc tôi làm gì?
Trước thái độ thờ ơ của Akiko, Leo có phần không vui, anh có cảm giác năng lực của bản thân vừa bị hạ xuống vài bậc.
-Tôi không chăm để anh chết thì lấy ai đưa tôi về trái đất, với lại Vương quốc của anh đang chiến tranh, anh không muốn quay về chiến đấu à?
Nghe vậy, Leo sựng người mất mấy giây rồi hừ lạnh.
-Cô lúc nào cũng ra vẻ bà cụ non.
-Ai ra vẻ hả? Nhìn lại mình đi!
Akiko đánh một cái vào đầu Leo, anh trừng mắt
-Hỗn hả, tôi hơn tuổi cô đấy nhé!
Cô lè lưỡi chọc tức anh, vẻ mặt rõ đểu
-Ai đưa ra luật tôi không được đánh anh chứ!
-Đủ rồi nha!
Leo có vẻ cáu thật sự, anh xông vào đè cô xuống, ánh nắng chiều muộn hắt lên gương mặt điển trai, lộ nên nét gì đó gian tà. Akiko nhất thời hoảng hồn, nhìn anh không chớp mắt. Từ cự li gần thế này, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên vô cùng rõ nét."Đẹp quá"
-Có dám đánh tui nữa không?
Leo cốc vào trán Akiko một cái coi như trả đũa, cô lắc đầu lia lịa, công nhận đến tận bây giờ, cô mới cảm nhận được sức hút mạnh mẽ của anh.
-Tha cho đấy, ăn đi rồi nghỉ sớm, ngày mai lên đường.
Leo ngồi lại ngay ngắn rồi tiếp tục ăn, không biết cô bị hoa mắt hay tại ánh nắng đỏ rực như tô đỏ hồng hai gò má của anh.
***
Sáng sớm, đằng đông chỉ mới ửng hồng, cả bầu trời bao trùm một màu hồng nhạt huyền bí, những đám mây lờ lững trôi chậm chạp theo chiều gió, một ngày mới lại bắt đầu.
Leo dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn dọc đường, chuyến đi không biết kéo dài bao lâu nên phải dự trữ đầy đủ, anh nghĩ vậy.
-Có cần phải vác cồng kềnh thế không, khắp nơi toàn trái cây mà!
Akiko cũng chỉ vừa mới ngủ dậy, hai tay dụi dụi mắt, đôi mắt hơi thâm quầng vì mất ngủ, chả là hôm qua trót dại năn nỉ Leo kể chuyện ma đỡ buồn mà báo hại đêm không dám ngủ, phải nằm gần anh, nghe tiếng lá cây thôi cũng rúm ró, nhát không thể tả.
-Lo xa vẫn hơn.
Leo đáp gọn rồi xách túi đồ ăn đi một mạch, Akiko lật đật chạy theo sau
-Ơ này đi luôn đó hả?
Anh đáp, vẫn không thèm quay lại lấy một lần
- Thích thì cô cứ ở đó mà chơi với thần rừng.
-Hứ!
Cô bĩu môi, làm động tác giả đánh sau lưng anh
-Tôi có mắt thần, cô làm gì tôi thấy hết đấy nhé!
Leo nói giọng cảnh báo, Akiko rụt tay lại không làm gì nữa, chỉ có thể đưa con mắt hình lựu đạn ném về phía tấm lưng rộng trước mặt.
***
Đã một tuần trôi qua, Akiko và Leo miệt mài băng qua khu rừng, dường như không còn khái niệm gì về khoảng cách nữa.-Cứ thế này bao giờ mới tới nơi? Tôi chịu hết nổi rồi!
Akiko ngồi phịch xuống một gốc cây, chân cô tê rần sưng tấy, dù đã cố chịu đựng suốt mấy ngày nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.
Leo bỏ vào miệng chút trầm tử nhai nát rồi đắp lên bàn chân đỏ tấy của cô-Ráng lên, đừng mất hy vọng!
-Tôi không muốn tiếp tục nữa!
Akiko ương ngạnh nói, thứ gọi là hy vọng không đủ để lấp đầy niềm tin của cô, cô đã quá mỏi mệt rồi.
-Lên đi, tôi cõng.
Leo ngồi xuống tình nguyện cõng Akiko, nhưng điều đó không thể lay chuyển cái tinh thần kiệt quệ vốn đã bào mòn cô từ mấy ngày nay. Cô lắc đầu bướng bỉnh
-Không là không.
Chả nói chả rằng, anh bế cô lên đi thẳng, vừa vùng vẫy cô vừa hét
-Thả tôi xuống, ai khiến anh làm thế hả?
-Yên nào, được tôi bế như vầy không phải cô gái nào cũng có diễm phúc đó đâu.
Leo mỉm cười một cách khó hiểu, Akiko khẽ cau mày, đến nước này mà còn cười được có phải là tinh thần lạc quan thái quá không?
Cõng cô được một hồi, anh bắt đầu cảm thấy mệt, chân tay rã rời, đặt cô ngồi xuống một gốc cây, anh nói
-Nặng như heo!
-Vậy sao còn cõng tôi làm gì?
Cô bĩu môi ra vẻ giận dỗi.Anh bình thản đáp lại.
-Tôi phải hoàn thành sứ mạng là bảo vệ cô về đến Magicland an toàn. Vì thế hãy ngoan ngoãn một chút.
-Xí!
Cô ngúng nguẩy quay sang chỗ khác, chợt phát hiện ra rằng cảnh vật quanh đây rất giống với những chỗ đã đi qua, kiểm tra lại lần nữa, mặt cô tái mét.
-Thôi rồi, chúng ta đã đi lòng vòng suốt một tuần trời và về đúng vị trí cũ.
Nghe cô nói xong anh cũng ngạc nhiên không kém
-Cái gì? Cô nói thật chứ?
-Thật 100%
Cô quả quyết chắc nịch, giờ này anh đã thấy kiệt sức và tuyệt vọng.
-Rút cục thì chả được cái gì cả!
Chợt xung quanh có tiếng lá cây xào xạc, tiếp đến là những đợt gió mạnh vờn vũ làm cả hai phải nhíu mắt lại, lá khô bay tứ tung, một tràng cười vang lên
-Khà khà, nản rồi à?
-Thần rừng?!
Akiko reo lên, một vài tia hy vọng len lỏi trong mắt cô
-Ta cứ nghĩ rằng một công dân Magicland phải rất ưu tú chứ!
Leo thoáng rùng mình, biết thần rừng đang nhắm vào mình, anh nhẹ giọng
-Ngài có gì chỉ bảo?
-Đất nước Magicland luôn song hành với thứ gì?
Thần rừng hỏi giọng nghiêm trang, Akiko nhất thời không hiểu gì, Leo không mất một giây suy nghĩ nào mà trả lời ngay
-Thuyết ngũ hành.
-Đúng. Hãy dựa vào đó mà tìm đường ra, ta giao hạn 3 ngày, nếu không tìm ra thì các người sẽ không nhận thêm được bất kì sự trợ giúp nào từ ta nữa!
Dứt lời, giông gió nổi lên, cây cối mỏng manh như sạp xuống để cúi chào vị thần rừng đáng kính.
-Này, anh có thể giải thích cho tôi một chút được không?
-Ừm, hơi dài dòng.
Leo gật đầu
_Ở Magicland có 5 vị thần cùng nhau cai quản vương quốc:kim thần, mộc thần, thuỷ thần, hoả thần, thổ thần. Họ tạo ra con người để truyền đạt lại các sức mạnh của mình với hai quy luật:
•Tương sinh:
-Mộc sinh Hoả-Hoả sinh Thổ-Thổ sinh Kim-Kim sinh Thuỷ-Thuỷ sinh Mộc•Tương khắc:
-Mộc khắc Thổ-Thổ khắc Thuỷ-Thuỷ khắc Hoả-Hoả khắc Kim-Kim khắc MộcTuy nhiên, con cháu của 5 vị thần là tổ tiên đời trước do ảnh hưởng quy luật mà đối nghịch nhau dẫn đến chiến tranh, ròng rã hàng trăm năm trời chưa dứt nổi, các vị thần thất vọng con cháu mình không thể tự làm hoà, đã tạo ra những thần thú phong ấn để kìm hãm sức mạnh bị sử dụng lãng phí. Chiến tranh tạm kết thúc, lớp tổ tiên đầu tiên bị phong ấn mãi mãi, 5 vị thần kiên nhẫn tạo nên lớp tổ tiên thứ hai, chăm dạy cẩn thận, truyền đạt sức mạnh theo cấp bậc. Hoà bình được lặp lại. Dòng máu của tổ tiên thứ hai đang chảy trong huyết quản của tất cả người dân thế giới phép thuật_
Akiko gật gù tỏ vẻ đã hiểu, về lĩnh vực này trái đất cũng có nhưng cô không chuyên sâu lắm, cũng có mấy ai hiểu được tận tình đâu.
-Mà nè, lớp tổ tiên thứ nhất bị phong ấn ở đâu vậy?
Leo trả lời, có vẻ hơi ngập ngừng
-Ừm... họ được phong ấn cách đây 4000 năm tại một ngọn núi phía tây, tuy nhiên... Linh hồn của họ đã được giải thoát bởi sự suy yếu sức mạnh phong ấn của thần thú.
-Đó là nguyên nhân chiến tranh à?
-Không hẳn, số đông là một bộ phận cực đoan của Magicland ngấm ngầm tạo phản, xây dựng quân đội và thao túng sức mạnh thần thánh, phá vỡ luật pháp, cố tình gây xung đột nội bộ, chia cắt đất nước thành hai lãnh thổ riêng biệt, cũng chính chiến tranh đã làm giảm khả năng phòng vệ nên sức mạnh phong ấn mới yếu đi.
-Ừm.
Cô yên lặng không hỏi gì thêm nữa, tình hình chính trị của Magicland thật phức tạp rối rắm.
Dẹp mấy chuyện đó sang một bên, điều quan trọng lúc này là tìm cho ra câu đố của thần rừng.
Leo cũng đang cố đúc kết những kiến thức của mình để hình thành nên câu trả lời, nhưng xem ra không dễ dàng gì, thuyết ngũ hành thì liên quan gì đến lối ra chứ?!.End chap 4.