Nam quan sát kỹ mỗi chiêu thức mà hai người đánh ra. Từng trải qua nhiều trận đấu hung hiểm, đối đầu với nhiều cao thủ nên Nam có khả năng đánh giá võ công của một ai đó, chẳng hạn như võ công gia tộc cậu quả rất lợi hại, so với võ công Hoàng gia hay với mấy gã cậu đối đầu trước đó không hề thua kém chút nào. Tiếc rằng hai người họ đang luyện công với nhau nên mỗi đòn tấn công của Quang tung ra đều vẫn chưa phát huy hết uy lực của chiêu thức.

Bỗng nhiên Nam nhíu mày khi thấy ông bác đánh chưởng về phía Quang. Nam nhận ra chưởng này, chưởng này là chưởng của kẻ đã tập kích cậu trên đường lúc trước (quyển 3 - chương 5). Nam tự nhủ: “Thật vô lý quá, kể ra thì mình cũng là người của gia tộc, nếu quả thật bác này là người đã đánh lén mình thì ông ta hại mình vì cớ gì chứ?”

Ông Công phát hiện sắc mặt của Nam tự dưng trở nên khác thường thì lấy làm lạ. Ông hỏi Nam:

- Có chuyện gì vậy cháu? Ông nhìn cháu hình như không tốt lắm.

Nam lắc đầu:

- Dạ không có gì ạ, tại cháu nhìn hai người họ mà hoa cả mắt ạ. Cháu thật không ngờ là gia tộc của mình lại có võ thuật lợi hại như thế.

Ông Công bật cười:

- Thế võ công của cháu là do ai dạy? Cháu không giấu nổi ta đâu, Quang đã nói lại với ta về trận bóng rổ rồi. Mấy đứa kia đều là người của hai gia tộc lớn là Hoàng gia và Trần gia, ấy vậy mà cháu vẫn trụ vững trước áp lực của mấy đứa nhỏ đó thì rõ ràng võ công của cháu phải rất tốt.

- Ơ... dạ cái này... lúc nhỏ cháu có tập chút ít.

Nam ấp úng, quả thực Nam chưa từng nghĩ rằng mình chỉ tham gia một trận bóng rổ với Quang thôi mà bị bại lộ, không còn cách nào khác Nam đành phải thừa nhận:

- Đúng là cháu luyện võ nhưng cũng luyện giống mấy người ở trung tâm dạy võ thôi, chẳng qua cháu luyện theo đường ngoại công từ nhỏ nên mạnh hơn họ một chút.

Ông Công lại hỏi:

- Luyện theo lối ngoại công mà được như cháu bây giờ quả thật không dễ đâu, người đã dạy cháu chắc hẳn là một cao nhân rất giỏi, là ai vậy?

Nam nghĩ nếu như mình nói nửa thật nửa giả thì ông Công sẽ dễ tin lời cậu hơn, Nam nói:

- Người này thì chắc ông biết rồi, người dạy cháu là bà Mai bên Hoàng gia ấy ạ. Bà ấy đã dạy võ cho cháu khi cháu còn rất nhỏ, cháu được như bây giờ hoàn toàn là nhờ bà ấy.

Ông Công gật gù:

- Ra thế, chả trách cháu lại giỏi như vậy. Nhưng mà Hoàng gia cũng giống gia tộc chúng ta, đều chỉ truyền thụ cho con cháu trong nhà, sao bà Mai có thể bất chấp gia quy mà dạy cháu được chứ.

- Bà Mai chỉ truyền thụ cháu những môn ngoại công mà thôi, chẳng qua vì cháu đã luyện hơn mười năm rồi nên mới được như bây giờ.

Ông Công nói:

- Không sau, chỉ cần chăm chỉ luyện công thì sẽ có kết quả tốt.

Nam không muốn tiếp tục bàn luận về vấn đề này nữa nên Nam tìm cách chuyển hướng khác:

- À phải, cháu có vài điều muốn hỏi ông ạ.

- Ồ cháu hỏi đi.

- Ba mẹ cháu tính ra cũng là trực hệ của gia tộc nhưng tại sao lại đưa gia đình đến sống ở một nơi xa xôi, hơn nữa lại rất ít khi liên hệ với ông bà, cháu cảm thấy rất khó hiểu. Cháu từng hỏi ba mẹ rất nhiều lần nhưng hai người đều lắc đầu không nói gì cả. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong gia tộc mà khiến mọi thứ trở nên như vậy ạ?

Sắc mặt ông Công lập tức thay đổi. Ông không ngờ Nam lại hỏi ông điều này. Ông im lặng giây lát rồi mới thở dài đáp lại Nam:

- Cái này quả thật khó trả lời, nó đã xảy ra lâu rồi, thật sự thì ông cũng không muốn nhắc tới nó nữa.

Nam tiếp tục hỏi:

- Chả lẽ chuyện đó tệ đến mức ấy sao ạ?

Ông Công nói:

- Không quá tệ, chỉ vì đây là chuyện làm xấu mặt của gia tộc, cho dù cháu có biết cũng chỉ biết mà thôi, đâu thể thay đổi được, chi bằng cháu cứ lơ nó đi, hãy để quá khứ ngủ yên.

- Dạ.

Nam gật đầu, tuy vậy trong lòng Nam lại càng tò mò chuyện đã xảy ra; rõ ràng ông Công càng tỏ ra muốn giấu nó thì càng khiến nó thêm phần tệ hại.

Đột nhiên có luồng gió cực mạnh ập vào người Nam, sau đó là tiếng hét “cẩn thận” của ông Phúc. Nam giật mình phát hiện một chưởng của Quang đã đánh thẳng vào mình. Trong lúc nguy cấp chưa nghĩ được cách ứng phó, Nam theo bản năng dồn toàn đánh ra một chưởng đáp trả lại. Song chưởng đụng nhau tạo thành tiếng nổ lớn.

Cả hai người đều bị chấn động mạnh, thân thể bật ngược về sau. Nam mượn thế xoay hai vòng để giảm xung lực rồi mới dừng lại. Nam hít sâu một hơi ổn định chân khí trong cơ thể và nhìn về phía đối diện. Nam thấy Quang khá chật vật mới đứng vững. Quang nghĩ bụng: “Nội lực mạnh thật, chí ít cũng hơn hẳn tên nhóc Thịnh bên Trần gia.” Quang thở hắt ra một hơi rồi nói với Nam:

- Xin lỗi anh nhé, em với chú Phúc luyện công không để ý anh đang ở đây. (Quang là em họ của Nam nên phải xưng hô như thế.)

Dù biết lời đối phương chưa chắc là thật nhưng Nam vẫn cười cười lắc đầu:

- Không có gì đâu, xảy ra sơ sót khi luyện tập là chuyện thường mà, cũng tại anh đứng gần chỗ Quang luyện công quá. Anh sẽ lùi lại một khoảng, Quang và bác kia cứ tiếp tục luyện đi.

Ông Phúc nói:

- Thôi chúng ta cũng nên dừng ở đây thôi, ông chủ và cậu chủ còn cần chuẩn bị cho buổi giỗ nữa. Tôi sẽ dẫn Nam đi chuẩn bị cũng như giới thiệu cho Nam vài quy tắc trong gia tộc.

Giờ thì Nam đã biết ông bác luyện công với Quang là quản gia trong nhà ông Công. Nam nghe ông Công nói:

- Ừ, ông đi đi. Hình như gần đến giờ lành rồi.

Ông Phúc nói với Nam:

- Cậu Nam đi với tôi nào.

- Dạ vâng.

Ông Phúc dẫn Nam rời khỏi phòng luyện công. Đợi hai người đi hẳn thì ông Công mới quay sang mắng Quang:

- Ông đã nói cháu biết bao nhiêu lần rồi, làm gì cũng không được lỗ mãng, nóng vội; cứ như hồi nãy vậy, đang yên đang lành tự dưng cháu chuyển hướng chưởng vào thằng nhóc đó, cháu có nghĩ rằng là thằng nhóc sẽ bị thương nếu không phản ứng kịp không hả?

Quang cười gượng, đáp lại:

- Dạ ai bị thương thì có lẽ phải xem lại ạ, một chưởng của cháu ban nãy chẳng những không làm gì được thằng nhóc mà cháu còn bị phản lại nữa đấy ạ, đến giờ cháu vẫn còn thấy khó thở.

Ông Công ngạc nhiên:

- Cháu nói thật đấy à?

- Dạ vâng, chưởng ban nãy của thằng nhóc rất mạnh. Cháu đã luyện Long Hổ Không Hồng Thần Công đến tầng thứ rồi mà thiếu chút nữa bị nội thương bởi chưởng của nó.

- Để ông xem nào.

Ông Công đặt bàn tay lên ngực Quang rồi truyền nội lực sang người Quang để trị thương cho anh ta. Rất nhanh sau đó, Quang cảm thấy những chỗ ứ tắc trong kinh mạch đã được thông suốt. Ông Công nói:

- Cháu đi sửa soạn để lo liệu buổi giỗ đi.

- Dạ.

Quang muốn nói gì nữa đó nhưng ông đã nói thế thì không tiện ở lại nữa, Quang nhanh chóng rời khỏi phòng luyện công. Ông Công vừa bước đi vừa suy nghĩ: “Lạ thật, đúng là theo như mình kiểm tra thì thằng nhóc chưa từng luyện võ công của gia tộc, còn bà Mai thì chắc chắn không bao giờ truyền thụ võ công Hoàng gia cho nó, đây là gia quy rồi; rốt cuộc thằng nhóc luyện loại gì chứ?”

...

Nam đến đây chủ yếu là để có mặt trong ngày giỗ của cố của Nam nên chả có việc gì làm, cậu đi dạo trong vườn cây với mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Hôm nay để giữ an toàn tính mạng cho bản thân, Nam buộc lòng phải để lộ võ công. Nam biết rất rõ sau việc này, bản thân sẽ bị gia tộc chú ý mọi hành động, cử chỉ. Có điều cậu thật sự không hiểu ở thời hiện đại với vô số loại súng ống có uy lực cực kỳ đáng sợ thì liệu võ công còn quan trọng như thời xưa nữa hay không?

Bỗng có tiếng nói vang lên làm Nam giật mình:

- Cháu là Đại Nam phải không?

Nam nhìn về phía tiếng nói thì thấy đó là một bà lão đang tiến đến cậu, mái tóc bà ấy đã bạc trắng, xem chừng bà ấy còn lớn tuổi hơn cả bà Mai nữa. Nam không ngờ bà ấy lại biết tên mình, cậu hỏi lại:

- Dạ cháu chào bà ạ, cháu xin hỏi bà là?

Bà lão cười đáp:

- À, bà là chị gái của ông Công. Bà tên là Loan.

Nam “a” lên một tiếng đầy kinh ngạc, lâu nay Nam nghĩ ông Công là tộc trưởng của gia tộc nên luôn nghĩ ông Công là con cả trong nhà, giờ cậu mới biết trên ông ấy còn một người chị gái. Bà Loan đứng nhìn Nam một hồi rồi liên tục nói “giống quá” vài lần làm Nam ngơ ngác không hiểu gì.

Thấy vậy, Bà Loan thở dài:

- Xem ra cha mẹ cháu đã không nhắc gì đến mấy ông bà già này với cháu rồi.

- Ơ dạ thì...

Nam không biết đáp lại thế nào vì quả thực từ nhỏ đến lớn hầu như chẳng mấy khi cha mẹ cậu đề cập đến các thành viên trong gia tộc; chỉ mãi đến khi cậu nghe cha mẹ nói với nhau về gia tộc thì cậu mới hỏi, có điều hai người trả lời khá qua loa, về cơ bản thì không giúp cậu hiểu gia tộc của mình.

Bà Loan không giận khi thấy Nam như thế, bà chỉ cười:

- Không thể trách cha mẹ cháu được, bản thân hai người họ cũng không biết nên nói với cháu ra sao, nào, đi dạo với bà, bà sẽ giải đáp những điều cháu thắc mắc.

Nam chỉ chờ có thể, cậu lập tức gật đầu:

- Dạ vâng ạ.

Nam vừa đi vừa hỏi:

- Bà và ông Công là con thứ mấy trong nhà ạ?

Bà Loan đáp:

- Bà là con thứ hai, ông Công thứ tư, trên bà còn một người anh cả nữa.

Nam lại hỏi:

- Ơ sao anh của bà không đảm nhiệm vị trí tộc trưởng mà lại để cho ông Công ạ? Vì như cháu tìm hiểu thì những gia tộc lớn như chúng ta thì người con cả mới được ở vị trí đó.

3Bà Loan nhìn Nam vài giây rồi gật đầu:

- Vốn dĩ là thế, tiếc là anh cả của bà đã mất từ lâu, còn ông kế dưới bà thì đã hi sinh trong chiến tranh nên giờ ông Công mới đảm nhiệm vị trí này.

Hai mắt bà Loan đượm buồn khi nhắc đến anh em của mình, mấy chục năm như gió thoảng qua, quay đầu nhìn lại tuổi thơ vui vầy bên anh em, lòng bà quặn thắt.

Dường như Nam chưa nhận ra vẻ đau buồn của bà Loan mà tiếp tục hỏi:

- Ơ thế gia đình cháu xếp ra sao ở trong gia tộc ạ?

Câu hỏi này Nam rất muốn có đáp án nhất kể từ khi cậu biết gia tộc mình lớn mạnh đến thế nào. Nam chỉ muốn biết gốc tích thật sự của mình như không phải muốn lợi dụng vị thế của gia tộc.

Bà Mai nói:

- Thật ra thì cha cháu là...

Đúng lúc này giọng của ông Công vang lên, cắt ngang lời bà Loan:

- Chị hai, giờ lành đến rồi, mau vào thực hiện nghi lễ nào.

- Ừ, chị vào ngay đây...

Bà Mai quay lại nói với Nam:

- Để lát nữa bà cho cháu biết, giờ bà phải vào làm lễ đã.

- Dạ.

- Nào, cháu đi cùng bà...

Nam tạm thời gác sự tò mò sang một bên và nhanh chóng theo bà Nam vào phòng thờ của gia tộc để làm lễ.