Thời gian mà lão già chữa thương cho gã bịt mặt diễn ra khá ngắn, không bao lâu sau khi máu ngừng chảy thì hắn ta kia cũng từ từ tỉnh lại. Lão già rất tò mò về nguyên nhân gã bịt mặt bị thương nên hỏi hắn:

- Ranh con, tối nay mày đã đánh nhau với ai mà bị thương đến mức như vậy hả?

Gã kia cứ ngồi yên trên nền nhà mà đáp:

- Một tên kẻ thù của tôi.

Lão già hỏi tiếp:

- Kẻ thù của mày à? Lúc nãy chữa thương cho mày, lão đây phát hiện mày bị nội công đả thương, mà lại là nội công thượng thừa hiếm thấy, thật không ngờ ở thành phố này lại có người biết đến võ công thời xưa. Tên đó luyện loại võ công gì mày biết không?

Gã bịt mặt thở hắt một hơi rồi đáp:

- Tôi không biết, vốn dĩ với khả năng hiện nay của tôi thì tôi biết mình dư sức giết hắn, ban đầu tôi đã đánh hắn trọng thương, định tra tấn hắn một lúc rồi mới giết hắn, ai ngờ giữa đường lại bị bọn cớm ngăn cản. Bởi tôi quá chủ quan không để ý có cớm đến nên thành ra như thế này, không thì thằng đó chết rồi.

Lão già cười khẩy:

- Đương nhiên là thế, mày vừa học được mấy chiêu mà đã ti toe, nhưng mày bị vậy cũng tốt, ít ra thu được kinh nghiệm thực chiến. Hơn nữa cũng một phần là do thằng kia luyện được một chút võ công, đến được trình độ như nó cũng tạm rồi.

Gã bịt mặt liếc qua lão già, thấy vẻ mặt lão vẫn dửng dưng thì hiểu được trình độ võ công của Việt không đáng để trong mắt lão ta. Dù sao bản thân hắn cũng chưa biết sức mạnh của lão nông sâu như thế nào. Hắn hỏi lão già:

- Giờ ông tiếp tục dạy tôi những chiêu mới đi, chưa giết được thằng ch* đó tôi không cam tâm.

Lão già lắc đầu:

- Mấy ngày sắp tới thì không được, thương thế của mày chưa lành, những bài tập tiếp theo đây đòi hỏi sức khỏe lẫn khả năng chịu đựng của mày phải cao hơn trước nhiều, cố gắng luyện chỉ hại đến tính mạng mày thôi.

- Vậy khi nào tôi mới có thể tiếp tục luyện chứ?

- Chí ít cũng phải hai hay ba ngày nữa.

- Nếu thế thì đành chờ đến lúc đó vậy, giờ tôi phải về nhà kẻo mấy người ở nhà lại càu nhàu.

- Được rồi, mày mau về nhà đi để lão đây còn ngủ.

Gã bịt mặt hừ một tiếng bất mãn, hắn chống tay đứng dậy rồi bước từng bước khó nhọc ra khỏi cửa và từ từ mất hút trong màn đêm. Lão già thì đứng yên một chỗ, hai mắt nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đấy.

Gã bịt mặt đã được lão quái nhân cứu khỏi cơn nguy hiểm, phía bên Việt thì chỉ còn cách phụ thuộc vào chính bản thân Việt mà thôi. Cũng may trong người Việt có hai môn thần công hộ thể nên giữ được tính mạng, chỉ là quá trình hồi phục không nhanh bằng gã bịt mặt kia, mãi đến sáng hôm sau thì mới tỉnh. Khi Việt vừa mới tỉnh lại, mùi thuốc nồng nặc trong không khí xộc thẳng vào mũi thì Việt biết mình đang ở bệnh viện. Việt đoán tối qua mình bị thương nặng đến mức hôn mê, ông Phương đã đến kịp thời đưa mình đi cấp cứu. Chẳng qua, Việt biết tên bịt mặt đó vẫn chạy thoát được.

Việt chống tay muốn ngồi dậy thì cảm thấy chân tay vô lực, toàn thân nhức nhối, phải gắng gượng khá lâu thì anh mới ngồi dựa vào thành giường được. Bỗng có giọng trầm đục vang lên:

- Ngoại thương lẫn nội thương trên người cậu chưa lành đâu, tốt nhất là đừng vận động quá mạnh.

Việt nhận ra giọng nói này là của ông Phương, anh cười đáp:

- Dạ cháu không sao đâu chú, chỉ cần cháu vận công một hồi là có thể đi lại bình thường được, sau đó cứ từ từ tĩnh dưỡng là cháu khỏe lại thôi.

Ông Phương nói:

- May tối qua bên tôi có người có đủ khả năng cứu chữa cho cậu chứ nếu không thì cậu đã ô hô ai tai rồi. Dựa vào sức hiện tại của cậu thì khi nào cậu có thể tạm ổn được?

Nghe lời này của ông Phương, Việt lấy làm kỳ vì ông Phương không hề ngạc nhiên khi Việt nhắc đến hai từ “vận công”, rõ ràng ông ấy không lạ lẫm gì nó. Nói cách khác, ông đã từng tiếp xúc với những người giống như anh rồi và người cứu mạng anh tối qua rất có thể là một trong số đó. Xem chừng ông ấy đã biết anh có võ công trong mình từ lâu, nếu vậy thì Việt cũng không giấu nữa:

- Dạ muộn nhất là chiều nay cháu tạm ổn rồi ạ.

Ông Phương gật gù tỏ vẻ hài lòng:

- Tốt, thế giờ cậu cố gắng vận công đi, tôi sẽ dặn cấp dưới để không gian yên tĩnh cho cậu dưỡng thương, dưỡng thương xong thì cậu đến gặp tôi, tôi có vài vấn đề cần hỏi cậu đấy.

Việt hiểu ý ông ấy đang nhắc đến điều gì nên gật đầu:

- Dạ vâng, xong xuôi đâu đó thì cháu sẽ đến gặp chú.

- Tốt!

Ông Phương ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Việt đợi đến khi mình có thể cử động lại bình thường thì ngồi xếp bằng và vận Thuần Dương Công để bắt đầu trị thương. Ngoại thương thì có thể từ từ dùng thuốc để khỏi chứ nội thương thì cần phải chữa trị càng sớm càng tốt.

Thương đang đứng ngoài phòng bệnh, thấy ông Phương ra ngoài thì hỏi:

- Dạ cậu ta thế nào rồi ạ?

- Không có vấn đề gì, còn Vũ thế nào rồi?

- Dạ anh ấy cũng không sao, chỉ tốn một ít nguyên khí thôi, anh ấy bảo thương thế của Việt không quá đáng ngại nên anh ấy mất chút ít sức lực thôi.

Ông Phương thở phào nhẹ nhõm:

- Vũ đang bận làm nhiệm vụ thế mà phải đến đây vì chú, giờ nghe cháu nói vậy chú yên tâm rồi.

Thương cười đáp:

- Dạ có gì đâu chú, anh ấy còn nói là anh ấy rất ngạc nhiên khi thấy thần công đó vẫn còn tồn tại, hơn nữa lại có người có thể người luyện được nó.

Ông Phương hỏi lại:

- Nói như vậy là cậu ta hiểu rõ Việt đang luyện thần công gì à?

Thương nói:

- Dạ anh ấy cũng chỉ biết sơ qua nguồn gốc của nó thôi ạ. Chỉ vì nguồn gốc của thần công mà Việt luyện có hơi không bình thường nên anh ấy mới kinh ngạc đến thế.

Ông Phương nói:

- Ra là vậy. Mà cậu ta còn ở đây không? Chú và nó lâu rồi mới gặp nên muốn hỏi han nó một lúc. Cũng mấy năm không gặp nó rồi.

Thương lắc đầu đáp:

- A tiếc quá, vì nhiệm vụ gấp gáp quá, anh ấy phải đi ngay nên sáng sớm nay anh ấy đã bắt chuyến bay sang Châu Âu rồi ạ.

Ông Phương tỏ ra tiếc nuối:

- Thế à, thôi đành để bữa khác nó rảnh vậy. Mà Thương này, nếu cháu có cơ hội đối mặt với gã đó, cháu có thể bắt được hắn không?

Thương ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời:

- Dạ theo như thương thế trên người Việt để lại thì cháu thấy chí ít cũng khoảng bảy mươi lăm, bảy mươi sáu phần trăm là cháu có thể bắt được hắn. Hiện giờ Việt đang bị thương khá nặng, nếu không thì chúng ta có thể để cậu ta làm mồi nhử cho gã kia lộ mặt, tới lúc đó cháu sẽ ra tay bắt hắn lại.

Ông Phương đã hiểu quá rõ thực lực của Thương nên không hề ngạc nhiên khi cô nói như vậy, ông chỉ vướng mắc một vấn đề với cách dùng Việt làm mồi nhử vì cách này có phần không quang minh chính đại cho lắm; có điều suy đi tính lại thì cách này là tối ưu nhất rồi, vả lại, hai bên cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi mà thôi. Đương lúc ông Phương đang trầm ngâm thì Thương lên tiếng:

- À phải, còn chuyện chú nhờ cháu thì sáng nay cháu đã liên hệ với một số phóng viên cháu quen rồi, cũng đã cung cấp thông tin, có lẽ sáng ngày mai tin tên Tuấn bị bắt vì phạm pháp sẽ lan trên các mặt báo nổi tiếng thôi ạ.

Ông Phương nhớ lại việc mà Việt đã nhờ ông làm thì gật đầu:

- Ừ, cám ơn cháu. Nhưng chú vẫn chưa hiểu mục đích của Việt trong chuyện này. Chú cảm giác có gì đấy không ổn trong chuyện này, có điều không đoán ra được cậu ta có lợi lộc gì.

- Vấn đề này không đáng lo đâu ạ, dù gì Việt vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta cơ mà.

- Ừ, trước mặt là vậy. Được rồi, tạm gác lại vấn đề đó lại, giờ chú qua phòng bệnh của ông Tâm để kiểm tra tình trạng của ông ấy sau khi trải qua chuyện tối qua như thế nào. Cháu với hai người nữa ở đây trông chừng Việt, khi nào cậu ta trị thương cho mình xong thì dẫn cậu ta qua gặp chú.

- Dạ vâng ạ.

Ông Phương đi qua phòng của ông Tâm thì thấy ông Tâm đã không còn vẻ hoảng sợ như tối qua nữa, thay vào đó là vẻ lo âu khi ông nhìn ông Phương. Ông Phương hiểu ông ấy đang muốn hỏi điều gì, bèn nói:

- Chúng tôi vẫn chưa bắt được hung thủ, còn Việt thì chỉ bị thương nhẹ, không có vấn đề gì cả.

Ngọc đứng ở bên cạnh nghe câu này thì sắc mặt hơi tái đi vì kinh hãi. Cô mới biết là cha mình suýt nữa bị hại bởi hung thủ và Việt đã đuổi theo hắn chứ không biết là Việt đang ở phòng cấp cứu. Cô vội vàng hỏi ông Phương:

- Dạ Việt bị thương thế nào vậy chú?

Ông Phương đáp:

- Cháu đừng lo lắng quá, cậu ta không sao cả. Tối qua cậu ta đuổi theo hung thủ và đã đánh nhau với hắn một trận, nhưng hắn ta quá gian xảo nên đã chạy thoát. Hiện giờ cậu ta đang trị thương, chú cũng đang nôn nóng muốn biết cậu ta có thông tin gì của hung thủ không đây.

Lúc này vợ ông Tâm lên tiếng:

- Anh Phương, tôi thấy muốn đảm bảo được an toàn cho chồng tôi thì có lẽ nên đổi sang một phòng bệnh khác.

Ông Phương gật đầu:

- Chị nói đúng, chị hay cháu hãy nhanh chóng gặp bác sĩ làm thủ tục chuyển phòng bệnh, qua chuyện tối qua thì chứng tỏ một điều hung thủ nắm rất rõ tình hình của ông Tâm và hắn ta thường xuyên lảng vảng quanh đây. Bởi vậy mọi người nên cảnh giác hơn.

- Thế thì tôi sẽ gặp bác sĩ làm thủ ngay bây giờ luôn.

Bà Loan vừa ra khỏi phòng không bao lâu thì Thương cùng Việt mở cửa đi vào. Sắc mặt của Việt đã tốt hơn trước nhiều. Việt tới giường bệnh của ông Tâm và nói:

- Bác có sao không ạ?

Vì vẫn chưa thể nói được nên ông Tâm chỉ mỉm cười lắc đầu, Việt quan sát thấy thần sắc của ông Tâm không có gì bất ổn, cơ thể vẫn bình thường, có lẽ ông ấy ít bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua thì Việt cũng yên tâm phần nào. Anh quay sang nói với ông Phương:

- Dạ chú Phương này, cháu thấy cần phải đổi phòng cho chú tâm đấy ạ.

- À tôi đã dặn người nhà ông ấy làm thủ tục rồi.

Việt à lên một tiếng, lúc này anh nhớ ông Phương là cảnh sát, hiển nhiên đã biết cần làm gì tốt nhất cho ông Tâm nên không nói nữa. Bỗng Ngọc lên tiếng:

- Tối qua lúc anh gọi cho tôi, tại sao anh lại hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ thế, nào là tôi đang ở đâu khi tôi thông báo tình hình của ba tôi cho anh, nào là tôi đang ở nhà hay ở bệnh viện, cái đó không bình thường chút nào?

Ông Phương nghe xong thì lấy làm kỳ, bèn hỏi Việt:

- Sao tôi có cảm giác là cậu đã biết trước hung thủ đã tấn công ông Tâm tối qua là ai thế nhỉ?

Việt không phủ nhận mà gật đầu đáp:

- Dạ vâng, trước đây cháu từng đọc qua toàn bộ tập tài liệu cháu đưa cho chú nhưng không để ý quá kỹ, chiều qua cháu bất ngờ phát hiện một số chi tiết mới nên nghi ngờ danh tính hung thủ, chẳng qua sau khi đánh nhau với hắn, cháu đã khẳng định hắn ta là ai.

Ông Phương ngạc nhiên, lập tức hỏi tiếp:

- Ồ, thế thì hắn ta là ai?

- Là bạn học cùng lớp đại học của cháu...

Việt nhìn mọi người một lượt rồi từ từ nói ra hai từ:

- ... Đình Hiếu.