Dường như vì cơn giận bốc lên tận não nên Việt quên mất cảnh sát sắp ập đến. Anh đang định xông lên quyết sống mái với đối phương một trận thì nghe được tiếng bước chân và tiếng hò hét từ đằng xa vọng tới, đầu óc Việt như bị dội gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Anh hừ một tiếng:

- Khốn kiếp, cớm đến, may cho mày đấy.

Việt vừa nói vừa nhảy vọt lên cành cây trên cao rồi thi triển khinh công chạy đi nhanh như chớp. Gã áo đen thấy cơ hội giết Việt đã biến mất thì cực kỳ tức giận, bây giờ Việt đã chạy quá xa, không thể đuổi kịp nữa, hắn đành hậm hực bỏ đi. Phía cảnh sát xa vốn thấy hai người từ trước nhưng khi đến nơi thì đã không còn một ai, tìm loanh quanh một lúc vẫn không có gì nên đành chán nản quay về.

Nhắc lại Thanh Sơn, sợ ở công ty mình cũng có cảnh sát mai phục chờ sẵn nên sau khi được Việt cứu thoát rồi thì ông ta chạy đến nhà an toàn mà ông ta cho xây từ trước. Chỗ này chỉ có ông ta và Thành Hưng biết, mục đích hai người làm ra chỗ này là để làm chỗ ẩn thân khi có biến cố lớn xảy ra. Vào trong nhà rồi ông ta mới dám thở phào nhẹ nhõm. Ông ta bật đèn, ngồi xuống ghế và rót một cốc nước uống lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm ông ta giật mình thiếu chút nữa sặc nước:

- Ông anh chạy nhanh đấy, phải công nhận anh với anh Hưng xây nên chỗ này rất an toàn.

Thanh Sơn nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì thấy Việt đã ngồi ở đó từ bao giờ. Lúc nãy ông ta vừa trốn thoát xong, chưa kịp hoàn hồn, vừa vào nhà đã lấy nước uống, đâu để ý xung quanh nên không phát hiện Việt đã đến ngôi nhà này trước cả ông ta. Vì chỗ này chỉ có ông ta biết nên ông ta rất ngạc nhiên:

- Sao... sao mày lại biết chỗ này.

Việt không trả lời ông ta, chỉ nói:

- Tôi còn biết nhiều thứ lắm, chả phải bản thân ông anh vẫn an toàn sao, ông anh gì quan tâm nhiều thế.

- Mày...

Thanh Sơn muốn chửi Việt mấy câu nhưng nói giữa chừng lại thôi. Dù sao Việt cũng vừa cứu ông ta một mạng, mắng chửi Việt quả thật không hợp đạo nghĩa giang hồ, mà hơn nữa, Việt nói đúng, mình vẫn an toàn thì cần gì quan tâm. Ông ta uống hết cốc nước, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đấy. Việt cũng không lên tiếng, ngôi nhà chìm vào im lặng. Một hồi lâu sau, Sơn nói:

- Anh càng nghĩ càng thấy lạ, sao bọn cớm lại biết Bạch Hổ chọn địa điểm giao dịch ở biệt thự đó mà đến chứ?

Việt hỏi ngược lại:

- Ý ông anh là sao? Em chưa hiểu lắm.

Sơn nói:

- Mày cứ thử ngẫm lại xem, vụ giao dịch này không mấy ai biết. Những người biết cũng chỉ có những tầng lớp cao tầng trong các thế lực xã hội đen biết mà thôi, bang Bạch Hổ là người giữ hàng, lại càng không thể.

Việt lại không cho là đúng:

- Họ không thể nhưng vẫn có thể có nội gián của bọn cớm trong ba thế lực xã hội đen của thành phố cơ mà.

Sơn lắc đầu:

- Khó lắm, chỉ tầng lớp cao tầng biết, nếu thật sự có nội gián thì tên nội gián đó thì hắn phải có vị trí rất quan trọng và bọn cớm đã có thể loại trừ tất cả thế lực xã hội đen từ lâu rồi, cần gì mất cả mười mấy hai chục năm. Khả năng này rất nhỏ, trừ phi...

Việt gật gù đồng ý:

- Trừ phi trong số những kẻ cao tầng đã thông đồng với bọn cớm, tiết lộ thời gian và địa điểm giao dịch cho họ. Và dĩ nhiên...

Việt dừng một chút rồi nói tiếp:

- ...kẻ đáng nghi nhất chính là tôi đúng không?

Thanh Sơn trả lời:

- Đúng vậy, ngoài mày ra anh không thể liên tưởng đến ai khác, những tên kia đã phạm quá nhiều tội ác, bọn cớm càng không thể để cho xuất hiện những kẻ hai mang được.

Nghe Sơn suy luận, Việt bỗng nở nụ cười khó hiểu:

- ...Ông anh quả nhiên không hổ là lão cáo già, có thể đoán ra chi tiết nhanh như thế.

Sơn nhìn vẻ mặt của Việt thì có thể chắc chắn suy nghĩ của ông ta đúng hoàn toàn. Không ngờ ông ta vẫn có thể bình tĩnh hỏi lại Việt:

- Ranh con, sao mày lại làm như thế? Làm thế thì mày có lợi gì chứ? Mày cũng là tội phạm cơ mà.

Việt đáp:

- Chả phải ông anh đã biết trước rồi sao, tôi gia nhập xã hội đen cũng chỉ vì muốn trả thù.

Thiên lại càng thêm mù mờ:

- Nếu mày muốn trả thù tên Tuấn hay Hắc Báo thì chúng ta vẫn có thể làm được, cớ gì mày phải làm như thế này chứ?

Việt lắc đầu, thở dài:

- Nếu đơn giản như ông anh nói thì tôi đâu cần khó nhọc nghĩ ra kế hoạch phức tạp đến vậy. Để tôi nói rõ luôn vậy, thực ra ban đầu tôi muốn gia nhập vào phe tên Tuấn, sau đó tìm cách leo cao chiếm luôn thế lực của hắn, nhưng rồi run rủi thế nào tôi lại gia nhập vào phe của ông anh. Sau này nhiều lần vào sinh ra tử cùng các người, tôi cũng đã nảy sinh tình huynh đệ sinh tử với anh em trong bang. Cho nên tôi nảy ra ý muốn mượn thế lực của các người để đánh bại tên Tuấn. Kế hoạch thuốc mê cũng từ đó mà ra, ngờ đâu giữa chừng lại bị thất bại bởi một tên đeo mặt nạ, mọi thứ đều đổ sông đổ bể. Anh Hưng bị tên đeo mặt nạ giết chết, bản thân tôi thì cũng bị tên đó hãm hại mà phải trốn chạy. Thế rồi, trong những ngày lẩn trốn, tôi mới nghĩ ra kế hoạch khác. Tính ra, đến tận tối này thì kế hoạch này gần thành công rồi.

Sơn phản bác lại:

- Kế hoạch của mày nghe thì rất tuyệt đấy nhưng tao vẫn còn ở đây, phe tên Tuấn vẫn chưa bị diệt, bang Hắc Báo chỉ mỗi tên Phong và tên Huỳnh bị tóm, sao có thể nói là thành công được.

Việt đáp:

- Phải, có điều những điều này đã giúp tôi tiến thêm một bước lớn tới thành công. Có lẽ ông anh sẽ biết rõ hơn khi đọc cái này

Việt vừa nói vừa thò tay vào trong người lấy ra một bao bì màu vàng và đặt nó lên bàn trước mặt Sơn. Sơn cầm bao bì đó, lôi ra một xấp giấy, đọc cẩn thận. Sơn lăn lội giang hồ bao nhiêu năm, trong thoáng chốc ông ta đã hiểu được động cơ của Việt, khoé miệng hơi nhếch lên, trong phút chốc ông ta thấy mình dường như đã già đi chục tuổi. Việt thấy biểu hiện của Sơn thì biết ông ta đã hiểu, bèn nói tiếp:

- Tôi biết tuy bang hội của ông anh suy sụp đi nhiều nhưng thế lực lẫn nền tảng kinh tế ngầm khác của ông anh còn rất lớn, vì để trả thù tôi cũng chỉ đành làm cách này thôi. Ông cần chỉ cần ký vào tờ chuyển nhượng tài sản này thôi.

Sơn nói:

- Đúng là hậu sinh khả uý, nhưng mày nghĩ tao có thể giao hết những gì tao có cho mày hay sao? Mày đừng nằm mơ nữa.

- Chắc ông anh thừa biết tối nay sẽ là điểm dừng cuối cùng của ông anh rồi nhỉ, nếu ông anh vẫn muốn thành quả của anh và anh Hưng tiếp tục phát triển thì chỉ có cách giao nó cho tôi. Bản thân tôi cũng không muốn nó lụi tàn đâu.

- Nhưng cho dù mày có thể thống nhất hắc đạo của thành phố thì vẫn là tội phạm thôi, chạy không thoát bọn cớm được đâu, việc mày thông đồng với chúng vô ích rồi.

Việt cười khẩy:

- Tôi với họ đơn thuần là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, họ cần tôi để tiêu diệt các thế lực hắc đạo, còn tôi cần họ để có tài lực, đơn giản thế thôi.

Sơn không khỏi ngạc nhiên:

- Tiêu diệt hắc đạo ư? Hắc đạo chết thì không phải mày công cốc à?

Việt lắc đầu:

- Trước giờ tôi không muốn làm hắc đạo, mà là muốn có tài lực để trả thù, trả thù bằng kinh tế mới là cách hay nhất, đáng tiếc tình thế bắt buộc phải đi vào con đường hắc đạo. Nếu như ông anh chấp nhận đề nghị của tôi thì tài lực hiện giờ của tôi bao gồm của Hắc Báo và của ông anh, xem chừng cũng đã đủ mạnh, tôi không cần đi theo con đường chết chóc này nữa.

Có vẻ Sơn đã ngộ ra điều gì đấy, ông ta lẩm bẩm như tự nói với bản thân:

- Thì ra thằng ranh này không chỉ muốn trả thù tên Tuấn. Chả lẽ người nó muốn trả thù là...

Sơn không khỏi hoài niệm hai chục năm trước đây, cũng tham vọng lớn, cũng sử dụng không biết bao nhiêu mưu kế nhưng vẫn không thể đạt được cái bản thân mình muốn. Nghĩ tới đây, ông ta cảm thấy bản thân thật sự đã già rồi. Việt ở bên này thấy Thanh Sơn trầm ngâm không nói gì nữa thì cho rằng ông ta đang do dự, anh bèn nói thêm:

- Nếu ông anh muốn cơ nghiệp của mình khó nhọc dựng nên tiếp tục phát triển thì hãy giao cho tôi, thời gian của ông anh không còn nhiều nữa đâu.

Sơn nhớ lại hai người anh em sinh tử của mình đều đã ra đi cả rồi, chỉ còn mình ông ta tồn tại. Thanh Sơn biết mình đã đi đến điểm cuối con đường rồi, tâm trí ông ta rốt cuộc cũng thả lỏng, hai mắt sụp xuống, đắn đo thêm một lúc nữa thì ông ta thở dài:

- Được rồi, tao sẽ chuyển chúng cho mày như mày mong muốn. Nhưng mày nên nhớ, sau này cũng sẽ có kẻ phản bội mày như mày đã phản bội tao thôi.

Sơn nhận bút cùng con dấu từ tay Việt, ông ta nhanh chóng hoàn thành bản hợp đồng, ký và đóng dấu vào đó (thật ra chuyển nhượng cổ phần phức tạp hơn vậy nhiều, nhưng chẳng qua đây là truyện, cho nên cũng đơn giản hóa trình tự đó). Ký xong, ông ta đưa lại cho Việt và nói:

- Xong rồi đấy, mày hãy làm việc cuối cùng đi, tao đã sẵn sàng rồi. Có điều trước khi thực hiện, mày có thể nói cho tao biết kẻ thù của mày là ai không?

Việt cầm lại hợp đồng, cất vào người rồi đáp:

- Chỉ tới đây thôi, tôi đã xong việc rồi. Còn kẻ thù của tôi, tạm thời tôi không cho ông biết được. Khi nào báo thù xong tôi sẽ cho ông biết.

Nghe Việt nói mà Sơn rất kinh ngạc:

- Báo thù xong thì sẽ cho tao biết? Ý mày là...

Ngay lúc Sơn đang nói thì có tiếng phát ra từ xa, tuy rất nhỏ nhưng có thể nhận ra đó là tiếng còi cảnh sát. Họ đang hướng đến ngôi nhà này, Việt thu dọn hết dấu vết bản thân để lại trong phòng, kế đó cắm một con dao lên bàn:

- Họ do tôi đưa tới đây, tôi đã nói rồi, tôi có tình sinh tử với mọi người trong bang hội cho nên tôi sẽ không ra tay với ông anh. Cảnh sát đã đến trước cửa ngôi nhà rồi, bước cuối của ông anh như thế nào, ông anh hãy tự chọn đi.

Nói đến đây, tâm trạng đang tốt bỗng dưng nặng nề, Việt thở dài buồn bã:

- Đại ca, thằng em này ở đây nói lời tạm biệt.

Mục đích đã xong, Việt không muốn giáp mặt cảnh sát nên dứt lời, Việt xoay người rời đi, để Sơn ngồi mình trong căn phòng suy ngẫm nên kết thúc mọi chuyện như thế nào.

Cảnh sát đã bao vây ngôi nhà, nhưng với cảnh giới võ công hiện tại của mình, Việt vẫn dễ dang lẩn vào bóng đêm mà rời đi mà hoàn toàn không không bị cảnh sát phát hiện. Việt đeo lại mặt nạ da, rồi trở về công ty của Tuấn để tránh cho tên Tuấn nghi ngờ. Anh có mặt ở đó thì Thiên cũng vừa về tới nơi.

Nghe Thiên và “Lâm” thuật lại mọi việc, Tuấn vô cùng tức giận. Thất bại vụ giao dịch tối nay, hắn không chỉ mất mặt mà mất luôn cả lượng tài chính rất lớn. Hắn đã đổ dồn nhiều tiền vào đợt hàng của Bạch Hổ, rốt cuộc lại mất cả chì lẫn chài. Sau tối nay công ty của hắn tổn thất khủng khiếp, nếu không có gì bù vào, chắc chắn sẽ bị kẻ thù chèn ép đến không còn đất sống. Hắn rít qua kẽ răng:

- Là thằng nào làm chuyện này? Nếu tao biết hắn là ai, nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

Lúc này, Việt lên tiếng:

- Anh Tuấn, giờ chúng ta nên làm thế nào ạ? Em và Thiên cũng không chắc bọn cớm đã thấy mặt bọn em chưa nữa.

Tuấn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó mới trả lời:

- Trước mắt mấy đứa hãy xoá sạch dấu vết ngay trong tối nay cho anh, sau đó chúng ta tạm thời nằm im một khoảng thời gian, đợi chuyện này lắng xuống rồi hãy tiếp tục công việc làm ăn.