Ngày hôm sau, cổ phiếu của Hắc Báo bất ngờ xuống vì xuất hiện một số tin bất lợi cho chúng. Điều này khiến cho Phong hứng chịu tổn thất khá lớn. Ông ta phái người đi điều tra nguyên nhân thì mới biết là do có kẻ chơi đểu. Sau đó ông ta ra mặt giải thích đó chỉ là những lời đồn thất thiệt, đáng tiếc vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Các cổ đông vừa và nhỏ sau khi nghe được tin công ty của Phong có thể dính dáng đến xã hội đen thì vô cùng lo sợ, nên bắt đầu bán cổ phiếu trong tay ra. Thế rồi số cổ phiếu đó bị mua lại gần như ngay lập tức.

Phong cũng không quan tâm đến số cổ phiếu đó lắm, cái ông ta lo lắng nhiều hơn là chưa tìm ra kẻ nào đang chơi đểu ông ta. Nhưng lại xảy ra một chuyện hoàn toàn nằm ngoẵi dự đoán của Phong. Đang lúc Phong gần như kiểm soát được tình hình thì bất ngờ một cổ đông lớn của công ty đột ngột bán số cổ phần trong tay mình. Vì thế mà Hắc Báo tưởng chừng sắp bình ổn thì lại lao đao lần nữa. Số cổ phần này ngay lập tức bị một công ty nhỏ mua lại. Không chỉ vậy, giữa lúc Phong vẫn chưa kịp tìm hiểu thông tin công tay đó thì tổ chức của hắn bị loại ra khỏi danh sách được tham gia đấu thầu, do nghi án dính tới xã hội đen. Đây là một dự án lớn, hắn đã đầu tư nguồn lực vào đấy rất nhiều. Bị loại, số tiền thiệt hại khó mà tính nổi. Những cú ngã sấp mặt liên tiếp làm đầu óc hắn choáng váng và hắn nhanh chóng nhận ra chuyện lần này không trùng hợp đến như thế, rõ ràng có những kẻ khác hợp tác hại hắn.

Hiện giờ Phong đang làm việc ở công ty với tình trạng rất tức giận. Ngồi đối diện hắn là cổ đông đã bán cổ phần trong tay ra. Phong hỏi bằng giọng khá gay gắt:

- Hoà, giá cổ phiếu của chúng ta liên tục giảm, anh biết rõ hậu quả thế nào khi bán chúng cơ mà. sao anh lại làm điều ngớ ngẩn như vậy hả?

Hoà thở dài:

- Xin lỗi, thực tình tôi cũng đâu muốn thế, nhưng vì an toàn của bản thân, tôi bất đắc dĩ phải thế.

Phong nghe xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Vì anh toàn của anh ư? Không lẽ có kẻ nào đã đe doạ anh?

Hoà gật đầu:

- Cũng gần như thế, có kẻ nào đó nắm được chứng cứ phạm tội của tôi. Hắn đã đe dọa tôi phải bán số cổ phần tôi nắm, nếu không hắn sẽ công bố những chứng cứ đó.

Phong cười khẩy:

- Anh bịa ra lý do vô lý như thế mà bảo tôi tin được sao. Nói, cớ gì mà anh phản bội tôi.

- Không, tôi đang nói sự thật mà, tôi...

Giữa lúc hai người đang cãi nhau thì điện thoại của Hoà reo lên. Trên màn hình hiện số lạ. Hoà bắt máy. Đầu dây bên kia nói:

- Số cổ phần đó đã giao dịch xong, ông làm tốt lắm, tôi...

Phong đứng bên cạnh nên có thể nghe được tiếng điện thoại. Lời người kia chưa dứt thì Phong đã giật lấy nói ngay:

- Khốn kiếp, mày là thằng nào?

Người kia im lặng giây lát vì sửng sốt, sau đó cười lên mấy tiếng:

- Ha ha ha, xin chào ông anh, lâu lắm rồi không gặp. Dạo này vẫn khoẻ chứ.

- Grừ, mày là thằng chó nào?

- Ấy ấy, đừng chửi bậy thế, lâu quá rồi ông anh quên giọng thằng Việt tôi rồi ư? Rất cám ơn vì số cổ phần đó. Nhờ ông anh chuyển lời cho ông Hoà là số tiền cọc sẽ được gửi tới sớm thôi, số còn lại sẽ được chuyện khi ông ta hoàn thành xong thoả thuận.

- Cái gì, mày... tiền cọc nào?

- À, tiền cọc là tiền cọc chứ còn tiền nào, nhân đây tôi muốn chia vui với ông anh về việc bị đồng minh đâm sau lưng. Thế nhé, tạm biệt.

Nói xong, không đợi cho Phong kịp phản ứng, Việt cúp máy liền. Phong ngây người mấy giây rồi quay sang hỏi Hoà với giọng đầy tức giận:

- Anh mau giải thích cho tôi, thực hư những lời thằng ranh đó nói là thế nào?

Hoà hoảng hốt, vội đáp lại:

- Lời thằng ranh con đó có thể tin được sao? Rõ ràng là hắn đang muốn chia rẽ chúng ta. Anh hiểu điều này quá rõ còn gì.

- Hừ, cái này khó nói lắm, có thể đúng như vậy, mà cũng có thể không. Để bảo đảm an toàn của bản thân, anh bán luôn số cổ phần của mình thì không có gì chắc chắn cả.

Hoà càng lúc càng tức giận:

- Này, tôi và anh là chiến hữu hơn chục năm trời, anh lại tin lời kẻ thù mà không tin tôi, anh làm tôi quá thất vọng đấy.

Phong nhếch mép cười khẩy:

- Anh tự ngẫm lại câu đó dành cho anh hay cho tôi. Được rồi, tôi không tranh cãi nữa, tôi sẽ điều tra chuyện này. Nếu quả thực anh đã làm thì đừng trách tôi tàn ác.

Nói xong, Phong xoay người rời đi. Nội bộ tổ chức của ông ta xảy ra xung đột đều đã nằm trong suy tính của Việt.

Lúc này Việt đang ngồi bán tính kế hoạch với "Chung ruồi". Lâu nay Chung vốn tự phụ mình có mạng lưới thông tin cực tốt, thế nhưng hắn vẫn không thể thu thập được những thông tin phạm tội của tên Hoà đó. Chung ruồi thắc mắc tại sao Việt có được chúng. Cho nên sau khi kết thúc cuộc gọi với Phong, Chung hỏi Việt:

- Tao chưa bao giờ hết bất ngờ về mày đấy. Mấy thằng đệ tao chịu tìm không ra được, còn mày thì lấy đâu ra những bằng chứng đó vậy?

Việt cười đáp:

- À, mấy bữa trước tao đi gặp một người bạn cũ, tình cờ hắn có thông tin nên tao biết ấy mà.

Chung biết Việt đang nói nửa thật nửa giả nên không hỏi sâu thêm:

- Ừ, ai cũng có những nguồn bí mật nên tao hiểu. Chả trách mày có thông tin của hắn ta nhanh thế. Tiếp theo mày định làm gì nữa.

- Tiếp theo tao đi gặp mấy chiến hữu cũ để thực hiện các bước tiếp theo.

- Lão Thanh Sơn ấy à?

- Ừ.

- Thế mày đi đi, hẹn gặp lại.

Việt rời khỏi chỗ của Chung thì đi đến gặp Thanh Sơn. Anh thấy ông ta đang ngồi trước máy tính để theo dõi biến đổi giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu của công ty Hắc Báo hình như đã tăng nhẹ. Việt hỏi ông ta:

- Giờ ông anh là một cổ đông lớn trong công ty của bọn chúng. Anh muốn bán ra lại để đè giá xuống hay tiếp tục tìm cách mua vào?

Thanh Sơn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời:

- Không nên bán cổ phiếu lúc này vì bọn chúng sẽ vung tiền ra mua lại.

Việt ngạc nhiên:

- Anh đùa đấy à, bọn chúng còn tiền ư?

- Phải, nguồn lực kinh thế của chúng mạnh lắm, cậu không tưởng tượng được đâu. Tôi cũng đang đau đầu vấn đề này đây.

- Thế anh có ý gì hay không?

- Có thì có, nhưng hơi khó một chút. Nếu như xuất hiện thêm một tin xấu cho chúng nữa thì tốt.

Việt à lên tỏ vẻ đã hiểu:

- Ý của anh tức là giá cổ phiếu rớt do tin xấu khiến Hắc Báo chịu thiệt hại càng lớn; buộc lòng bọn chúng phải tranh giành mối hàng từ Bạch Hổ. Nếu Hắc Báo tiếp tục thất bại nữa, bọn chúng gần như sẽ sụp đổ hoàn toàn. Khi đó việc giải quyết bọn chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sơn gật gù:

- Không sai chút nào, nhóc con, cậu rất thông minh. Vấn đề bây giờ là tìm đâu ra thông tin xấu về bọn chúng đây.

- Tôi sẽ cố gắng điều tra thêm, hi vọng sẽ có trước khi bọn Bạch Hổ sang đây.

- Nếu được vậy thì tốt, hãy nhớ đây là cơ hội tốt nhất và duy nhất để chúng ta đánh gục hoàn toàn bọn chúng.

Rồi Việt sực nhớ ra một việc, bèn nói tiếp:

- À phải, nếu anh có cài nội gián trong băng đảng của Tuấn thì hãy bảo tên đó tìm cách gia tăng hiềm khích giữa hai tên Thiên và Vinh, như vậy thì càng dễ cho chúng ta ngư ông đắc lợi.

Sơn gật đầu:

- Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần tên Thiên bỏ đi thì bọn chúng sẽ yếu đi rất nhiều.

- Hi vọng anh làm được như anh nói. Hôm nay tôi đến để trao đổi mấy vấn đề vậy thôi. Giờ tôi còn việc khác phải đi, tôi sẽ liên lạc với anh sau, tạm biệt.

- Được rồi, cậu đi đi.

Việt đeo lại mặt nạ da hóa thân thành Lâm, sau đó anh trở về công ty của Tuấn. Cả ngày hôm nay anh hầu như biến mất tăm nên cần gặp bọn chúng để xem xét tình hình. Anh đi đến phòng làm việc của Tuấn, đúng lúc bắt gặp Thiên và Trường cũng đang ở đấy. Vẻ mặt bọn chúng dường như có gì đó rất khác lạ, đặc biệt là Trường, nét mặt sa sầm hẳn xuống. Anh bèn hỏi dò:

- Có chuyện gì lớn hay sao mà trông anh Tuấn và hai người tỏ vẻ nghiêm trọng vậy.

Tuấn hừ một tiếng rồi đáp:

- Là vụ xe lậu bữa trước. Một tên đàn em của Trường đã vô tình để lọt một chiếc xe vào tay bọn cớm. Đaớm cm hình như tìm ra manh mốt gì rồi nên gọi điện hỏi thăm Trường và cả thằng đó nữa.

Việt vờ tỏ vẻ giật mình lo lắng:

- Thế có bị lộ điều gì quan trọng không ạ?

Tuấn lắc đầu:

- Tạm thời thì chưa, nhưng về lâu về dài thì cần phải giải quyết sạch sẽ.

- Vậy vẫn may quá, ít ra chúng ta còn thời gian tìm cách xoá sổ chứng cứ.

Tuấn lắc đầu:

- Trái lại, chuyện xe lậu bị lộ dấu vết nên Trường không thể tham gia vào vụ giao dịch với Bạch Hổ. Nếu như nó làm ra động tĩnh bất thường nào, bọn cớm sẽ ập đến ngay.

Việt nghe mà mừng thầm trong bụng. Anh giả ngu hỏi tiếp:

- Ơ thế nếu Trường không đi thì đâu có ai ngoại trừ anh và Thiên lá đủ sức đi gặp Bạch Hổ thương lượng ạ.

- Phải, anh cũng đang đau đầu vì vấn đề đó đấy. Sắp tới anh bận quá nhiều việc nên không thể đi được. Ban đầu anh tính chờ cho Trường thu dọn hết chứng cứ để giao nhiệm vụ, ắy vậy mà mãi vẫn không xong. Vì thế, giờ anh quyết định chọn Thiên đàm phán, đồng thời phái chú mày theo để bảo vệ Thiên.

-Ớ, em có biết bày mưu tính kế đâu mà anh giao nhiệm vụ cho em ạ.

Việt rất ngạc nhiên. Thực ra anh chỉ định dùng lời nói của mình nhằm gia tăng mâu thuẫn giữa Thiên và Trường. Ngờ đâu Tuấn lại lôi anh vào vụ này.

Tuấn đáp:

- Anh biết chứ, thế nên anh giao cho mày đi lần này là để bảo vệ Thiên. Trong tổ chức, võ công của chú mày gần như cao nhất, việc giữ an toàn cho anh em và hàng là phù hợp nhất.

Việt lại gật gù giả bộ đã hiểu:

- Anh đã giao nhiệm vụ thì em sẽ cố hết sức mình để đảm bảo mọi điều được an toàn.

- Tốt, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là về dự án công trình mà chúng ta đang tham gia đấu thầu. Khi nghe Hắc Báo bị loại khỏi cuộc đấu thầu do vụ lùm xùm nọ, anh tưởng sẽ dễ dàng thắng thầu. Ngờ đâu, gã Sơn lại nhảy vào tham gia với lượng vốn khá lớn. Anh muốn bọn bây điều tra nguồn gốc của số vốn đó và thằng nào cả gan đầu tư cho hắn.

Bỗng Thiên lên tiếng:

- Em thấy có gì đáng lo đâu ạ. Hành động này của bọn chúng chỉ là giãy chết mà thôi.

Hiếm khi Trường lại cùng ý kiến với Thiên:

- Em cũng như vậy đấy ạ. Ngoài chúng ra, những công ty đủ khả năng cạnh tranh với chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều tất cả số đó hoặc đang gặp khó khăn hoặc không am hiểu lĩnh vực này.

Tuấn không nhận xét ngay mà quay sang hỏi Việt:

- Thế chú mày có nghĩ giống hai đứa kia không?

"Mình tuyệt đối không thể chúng có cơ hội phát hiện tên tuổi của người đã cấp vốn, nếu không sẽ họ gặp nguy hiểm tính mạng." Nghĩ vậy, Việt đáp:

- Em thấy đúng ạ. Sau khi thất bại thê thảm, bọn chúng đã không còn đủ khả năng đấu với ta nữa rồi.

Tuấn thở dài tỏ vẻ không hài lòng:

- Bọn bây nghĩ một mà không nghĩ hai. Nếu Sơn có vốn đầu tư thì chắc chắn hắn vẫn còn cái chống lưng. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, chúng ta không thể để chúng phát triển mạnh lên từ gốc sót lại.

Thiên hỏi:

- Tức là anh muốn khiến kẻ cấp vốn cho hắn ta phải chết à.

- Không nhất thiết phải đến mức ấy, chỉ cần doạ cho kẻ đó sợ mà rút vốn thôi. Nhưng, nếu kẻ đó ngoan cố thì cứ làm thẳng tay luôn cho anh.