Một tuần. Tôi không dám tin mình vừa yên bình trải qua một tuần mà không có sự xuất hiện của Phan Nam hay Duy Giang, cảm thấy sao mà giống như yên bình trước cơn bão quá.

Ôm con mèo đen Nhật Nguyên ngồi trên sân thượng giảng đường hứng gió trời, nhìn xuống sân trường vắng lặng liền thấy Hoa hoa công tử lúc nào cũng kiêu ngạo của trường tôi – Vũ Hoàng Minh Đức một bộ dáng trung khuyển lon ton xách cặp hộ cô bạn quản lí CLB Sách – Tú Anh, tôi liền một bụng gato (ghen tị) phụng phịu:

- Nhìn kìa, Vũ Đức thế mà lại thích Băng nữ Tú Anh đấy!

Nhật Nguyên cuộn người nằm trong lòng tôi, không ư hử gì. Tôi tiếp tục nhìn hai người họ ngưỡng mộ. Tú Anh và Vũ Đức là thanh mai trúc mã nhưng trước kia không mấy khi qua lại với nhau, thời gian này không biết Hoa hoa công tử lăng nhăng Vũ Đức bị bệnh gì lại cứ thích bám lấy cô bạn băng sương Tú Anh, theo đuổi cô rõ ràng đến mức toàn trường không ai không biết. Chẳng lẽ cậu ta bách chiến bách thắng nhiều quá nên bây giờ đổi sang đối tượng khó ăn như Băng nữ để làm mới khẩu vị?

Haii! Lâm Dương à Lâm Dương, từ khi nào mày lại quan tâm tới tình hình thời sự thế giới như vậy? Chuyện của những người nổi tiếng cuối cùng cũng có thể lọt vào tai mày rồi sao? Cái này là tốt hay xấu đây?

Tôi nghĩ đông nghĩ tây, hết lắc đầu rồi lại thở dài, nhiều lúc thấy mình rất tự kỉ nhưng tôi mặc kệ, thỉnh thoảng dành ra mấy phút của cuộc đời cản thán thế sự nhân gian và lắc đầu như một cao nhân cũng không có gì không tốt, chí ít làm như vậy tôi mới có thể kịp thời cân bằng tâm trí để bàng quan với cuộc sống xô bồ xung quanh, ngăn cho bản thân không làm ra những chuyện ngu ngốc.

- Nhật Nguyên, anh về trước đi, tôi về sau.

Nhật Nguyên híp đôi mắt mèo xinh đẹp nhìn tôi rồi cũng nghe lời đi về trước. Hoàng hôn đỏ rực đẹp đẽ cứ như vậy buông xuống khiến tôi bất giác thấy bất an, tự dưng không muốn để Nhật Nguyên đi nhưng cũng không muốn gọi Nhật Nguyên lại. Cảm giác rất kì lạ…

Lang thang trên con đường từ trường về nhà, tôi đột nhiên muốn đi tới tiệm doner Hanabi. Hôm nay được nghỉ làm nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn qua xem một chút. Ông chủ Minh Duy của tôi trông vậy nhưng nhiều lúc cứ như trúng tà ấy, thất thần đến khách gọi um cũng không nghe thấy. Những hôm tôi không đi làm, tiệm thường chỉ mở cửa có mấy tiếng vì không có người kéo Minh Duy trở về trái đất, anh biết điều này nên mỗi khi tôi xin nghỉ đều làm bộ mặt rưng rưng như trẻ con bị bắt nạt khiến tôi áy náy không thôi.

Từ nơi tôi đang đứng có một con đường tắt đến thẳng tiệm bánh, chẳng qua là con đường này đi qua mấy cái ngõ nhỏ nhỏ vắng vắng, bây giờ lại nhập nhoạng tối, con gái một thân một mình vẫn là không nên đi. Do dự suy nghĩ một lúc, tôi chậc lưỡi, dù sao trên người cũng có huyền đai Karate, đi nhanh rồi về nhanh, Nhật Nguyên ở nhà chắc cũng đói rồi.

Đi xuyên qua con hẻm đầu tiên, tôi vừa khe khẽ thở phào thì đằng sau chợt có tiếng động lạ khiến tôi tái mặt. Quay phắt lại cảnh giác quét mắt một vòng lại chỉ thấy… một con chuột. Vỗ ngực tử an ủi bản thân không cần thần hồn nát thần tính, chỉ còn hai con ngõ nữa thôi. Thật đúng là khảo nghiệm thần kinh mà, nói không sợ thì đúng là quá trâu bò rồi!

Đi vào con nhỏ thứ hai, tôi bước đi thật nhanh gần như chạy. Không phải mới lần đầu tiên hay lần thứ hai tôi đi con đường tắt này nhưng hôm nay không hiểu sao lại bất an như vậy. Bất chợt cổ tay bị ai đó bắt lấy, tôi giật mình hoảng hồn tung một đá, đối phương không ngờ tôi biết võ liền hứng trọn, kêu lên một tiếng. Nghe giọng nói quen quen tôi liền dừng nắm đấm vừa giơ ra, gằn giọng:

- Ai?

- Là tôi đây, Phan Tuấn Nam, đừng đánh.

Hạ tay xuống, tôi dùng ánh mắt vô cùng khủng bố trừng người trước mặt. Thật muốn chửi bậy mà! Tên khốn này hù tim tôi muốn nhảy lên tận cổ rồi!

- Chết tiệt! Cậu làm cái qq gì ở đây?

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không có ý gì đâu. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy cậu đi vào đây nên đi theo gọi lại, con gái sao lại một mình đi vào nơi tối tăm vắng vẻ như vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?

- Hừ! Tôi thấy cậu chính là mối nguy hiểm duy nhất ở đây đấy!

Tôi hừ lạnh đang tính quay đi thì sau gáy đau đớn, trước mắt lập tức tối sầm, gục xuống.

Lâm Dương bị đánh ngất xỉu tất nhiên không nhìn được nụ cười lạnh lùng đáng sợ trên môi Phan Tuấn Nam. Cô tùy tiện nói một câu kia liền chính xác, mối nguy hiểm duy nhất ở đây chính là hắn. Hắn đã theo dõi Lâm Dương cả một tuần, đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hành động.

- Lâm Dương, tôi muốn cậu.

***

Bị lạnh lẽo trên người làm cho tỉnh lại, lông mày nhăn thành một đoàn, tôi nặng nề mở mắt. Vừa thích nghi được với ánh sáng liền thấy một khung cảnh xa lạ không phải là phòng tôi, nghiêng đầu nhìn sang liền đập vào mắt là khuôn mặt con trai đang như có như không cười, một tay chống đầu nằm nghiêng hứng thú quan sát hành động của tôi, vòm ngực rắn chắc hoàn toàn để trần, không khí có chút… mờ ám.

Dù sao ở phòng trọ của tôi cũng có một con mèo biết biến hình thành người, còn là biến thành soái ca vô vàn dụ hoặc câu nhân, ngẫu nhiên sáng sớm tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy Nhật Nguyên trong bộ đang như thế nên định lực của tôi tương đối tốt, nhưng chờ đến khi đại não nhận thức được người con trai nằm bên cạnh mình không phải Nhật Nguyên thì đã không còn bật dậy mà chạy trốn được nữa, người con trai kia đã nhào sang ghìm hai tay tôi lên đỉnh đầu, hai đầu gối thành thục giữ chặt hai chân tôi, một tay nâng cằm tôi lên, khóe môi nhếch nhếch. Tư thế còn mờ ám hơn lúc nãy.

Tôi trợn mắt, nghiến răng:

- Phan-Tuấn-Nam, cậu muốn gì?

- Đêm qua mơ đẹp không?

CMN! Mơ với mộng cái con khỉ! Không nhìn thấy trên mặt tôi đang viết to tướng hai chữ “tức giận” hả? Há miệng muốn mắng người nhưng tôi ngay lập tức nhịn xuống. Phải bình tĩnh, tình huống này càng phản kháng càng nhanh chết, tên khốn kia tuy rằng ở trần nhưng vẫn mặc một cái quần bò, còn tôi tuy rằng không còn mặc quần áo của mình nhưng vẫn còn mặc đồ, người cũng không cảm thấy tổn hại hay đau nhức, suy nghĩ khẽ chuyển, tôi muốn xem hắn định giở trò gì?

- Cậu muốn gì?

- Lạnh lùng thế? Cậu bây giờ là người của tôi, tôi muốn gì thông minh như cậu lại không đoán được sao?

Phan Nam cúi xuống phả làn hơi nóng bỏng mờ ám vào vành tai tôi khiến tôi rùng mình. Chán ghét nghiêng đầu né tránh, tôi làm bộ hoảng sợ, lắp bắp:

- Cậu… cậu đã làm gì tôi?

Hắn trầm thấp cười, khe khẽ cắn lấy vành tai đỏ ửng của tôi:

- Cậu nói xem? Đêm qua tôi cùng cậu “ngủ” trên một cái giường, quần áo rơi đầy đất, không nhận ra trên người cậu đã được đổi một bộ váy rồi hả?

Người tôi không tự chủ được run lên một đợt, tim bất giác ngừng đập. Lập tức cảm thấy mắt mình mất tiêu cự, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

Cảm nhận Lâm Dương khe khẽ run lên, khóe miệng Phan Nam càng nâng cao hơn. Cô gái này lúc nào cũng tươi cười, hiền hiền nhàn nhạt nhìn xung quanh nhưng nội tâm lại vô cùng lạnh lùng. Từ khi còn yêu nhau cô đã quá mức độc lập lại luôn luôn nhìn thấu hắn khiến hắn vừa yêu vừa ghét. Con gái mạnh mẽ và thông minh quả nhiên khi bị nắm trong tay người khác bộ dạng khả ái so với con gái bình thường chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng không biết bằng vào việc này hắn có thể nắm Lâm Dương trong tay được bao lâu?

Chậm rãi lướt từng ngón tay theo đường ren áo ngực Lâm Dương, như có như không chạm vào làn da mịn màng thanh lãnh của cô, một dòng điện tê dại từ đầu ngón tay truyền tới đốt lên dục hỏa trong người Phan Nam khiến hơi thở hắn có chút dồn dập. Luồn tay xuống lưng Lâm Dương, thuần thục gỡ áo ngực ra, hắn hứng thú nhìn cô hoảng sợ yếu ớt dãy dụa dưới thân mình, càng vặn vẹo thì càng thuận lợi cho hắn. Xét cho cùng Lâm Dương cũng chỉ là con gái, đùa giỡn thật dễ dàng.