- Yo mọi người có sao không.
Hắn bước vào phòng chờ của Shinpaku cười nói nhưng vừa bước vào phòng thì cảm thấy không khí ở đây hơi kỳ lạ.
- Ủa bọn họ làm sao vậy - hắn hỏi Niijima.
- À, là do mấy trận đấu ngày hôm nay hơi sốc một tí, đặc biệt là... trận của mày đấy - Niijima nói - từ khi nào mà mày đã bước vào cấp độ vĩ nhân rồi.
- À cũng mới gần đây thôi, nếu so với mấy vị sư phụ thì tao còn kém lắm - hắn cười xòa.
- Nhưng nếu chỉ mới vậy mà đã thấy sốc thì hơi kém đấy - hắn nói làm cho mọi người trong phòng nhìn hắn - những kẻ ở đây thậm chí còn chưa phải là đỉnh cao trong tầng lớp đệ tử, nếu đối đầu với những kẻ như vậy mà đã nhụt chí thì sao có thể tiến lên chứ.
Mấy người nhìn hắn với ánh mắt không cam lòng nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi mà nói tiếp:
- Khi quyết định bước chân lên hòn đảo này thì các người đã không còn đường quay lại nữa rồi, nếu không dũng cảm mà bước tiếp thì đón chờ mấy người chỉ có cái chết mà thôi.
Nói xong hắn quay đầu rời khỏi căn phòng để mặc mấy người bọn họ lại. Hắn biết giải đấu D of D lần này chính là cơ hội để cho họ lột xác và trở nên mạnh mẽ hơn nên hắn không thể can thiệp vào mà chỉ có thể kích thích họ mà thôi.
................
Hắn đi trên hành lang trở về căn phòng của mình nhưng đang đi thì bỗng nhiên hắn cảm thấy hai luồng khí quen thuộc, một cái là của Miu, cái còn lại là...
Hắn lập tức lao tới vị trí của 2 luồng khí đó, khi hắn vừa tới thì thấy Miu đã bị tên Kanou Shou đánh ngất xỉu.
- Miu!!
Hắn hét to lao tới nhưng bất chợt có hai bóng đen lao về phía hắn, hắn lập tức đánh bay hai bóng đen này ra nhưng chúng lập tức nhảy ra chắn trước mặt hắn dường như muốn cản đường hắn.
- Cút ngay!!! Rắc!!!
Hắn tức giận đá về phía hai tên này. Vừa dính phải cú đá của hắn hai tên này liền văng ra đập vào thân cây làm cho 2 cành cây to lớn gãy làm đôi. Cú đá vừa rồi hắn không hề nương tay mà tung toàn lực nên hai tên này phải gãy ít nhất 1 nửa số xương sườn.
Hắn quay sang nhìn thì thấy tên Kanou Shou đã biến mất từ lâu. Hắn lập tức tập trung tinh thần tìm kiếm.
- Ở hướng kia!! - hăn lập tức tìm thấy khí của tên này đang chạy về phía tây - [Bay]!!!
Một đôi cánh màu xám đen trong như cánh dơi dài gần 6m xuất hiện sau lưng hắn, hắn lập tức vọt thẳng lên trời lao vỗ cánh lao về phía tây.
...............
- Ha ha, em sẽ cùng anh bay trên bầu trời hắc ám (Yami: hắc ám, bóng tối). Đôi cánh chim tự do sẽ vùng vẫy trên bầu trời, sẽ không ai có thể động vào chúng ta.
Tên Kanou Shou đang ôm Miu mà chạy, tên này đang ảo tưởng về tương lai của hắn và Miu thì một giọng nói vang lên.
- Một con chim bé nhỏ mà muốn làm chủ cả bầu trời?
Một luồng sát khí kinh khủng bao trùm lấy Kanou Shou làm hắn hoảng sợ. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh mà nghĩ:
- "Luồng sát khí này là sao? Một người tiếp xúc với sát khí hàng ngày như ta mà lại hoảng sợ, thật là vô lý"
- Sao vậy, ngươi không phải muốn vùng vẫy trên bầu trời sao, sao lại run rẩy như vậy - giọng nói này lại vang lên.
- Ở trên trời - tên Kanou ngẩng đầu lên trời thì thấy một bóng đen đang xà xuống.
- Uỳnh!!
Bóng đen đó lao thẳng xuống đất tạo ra một cái hố sâu gần 1 mét, cát bụi bay mịt mù xung quanh còn tên Kanou bị bắn văng ra xa ngã xuống đất.
Tên Kanou gượng dậy nhìn về phía bóng đen, một bóng người xuất hiện sau đám bụi. Lúc này hắn đang dùng hai tay bế Miu bằng tư thế bế công chúa, sau lưng một đôi cánh khủng long dài gần 6m đang vỗ chầm chậm giúp hắn lơ lửng trên không trông như ma vương đang bắt cóc công chúa vậy.
- Cánh!?! Một đôi cánh!!!
- Khủng long bay là giống loài thống trị bầu trời thời tiền sử - hắn cúi xuống nhìn tên Kanou Shou với ánh mắt xem thường - lũ chim chóc chỉ là con mồi của chúng mà thôi.
................
- Ngươi luôn bay trong vùng trời tối tăm nhỏ bé của hắc ám mà không biết đến những giống loài mạnh mẽ hơn - hắn tỏa ra sát khí nói - vậy để ta đưa ngươi đến một bầu trời to lớn hơn thế, một bầu trời mà những con chim nhỏ bé như ngươi sẽ trở thành con mồi của những kẻ khác trước khi kịp trưởng thành!!
!!!
Hắn bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tên Kanou Shou và xuất hiện đằng sau tên này.
- Bốp!!
Tên Kanou Shou dính 1 đòn từ phía sau khiến hắn ngã xuống đất. Tên này lập tức bật dậy cảnh giác nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Lúc này đây skill [Bay] tăng gấp 4 lần tốc độ di chuyển của hắn (tăng thêm 300% tốc độ tối đa) tốc độ của hắn bây giờ có thể nói là đã ngang ngửa với trưởng lão rồi, tên này có thể bắt kịp hắn mới là lạ.
- Sao vậy, hãy dùng đôi cánh nhỏ bé của ngươi mà phản kháng đi - hắn vừa liên tục tấn công vừa chế nhạo.
Hắn dùng tay bóp lấy cổ tên Kanou Shou mà nhấc bổng lên cao, bây giờ tên này đã máu me đầy mình, tay chân buông thõng xuống.
- Ngươi chỉ là một con chim gãy cánh mà thôi, tự do không phải dành cho những kẻ nhỏ bé không dám đối mặt với sự thật mà tự do chỉ dành cho kẻ mạnh, mạnh đến mức kẻ khác không dám cản trở ngươi.
Con chim nhỏ bé tưởng rằng mình là kẻ tự do nhất trên đời này nhưng đó chỉ là trước khi con diều hâu xuất hiện và ăn thịt nó. Công bằng không dành cho kẻ vô dụng mà chỉ dành cho kẻ biết cố gắng và chớp lấy thời cơ mà nắm lấy.
- Giờ chết đã điểm rồi, ngươi có di ngôn gì không.
-...!!
Tên Kanou giờ chỉ yên lặng, hai mắt vô hồn mà nhìn lên bầu trời, thấy vậy hắn cũng không nhiều lời nữa mà hơi nắm chặt bàn tay đang bóp lấy cổ tên này. Khi hắn chuẩn bị dùng sức vặn gãy cổ tên Kanou thì bỗng có một đôi bàn tay nhỏ bé giơ lên kéo tay hắn lại.
- Miu... - hắn cúi xuống nhìn Miu, cô đã tỉnh lại và nhìn hắn bằng đôi mắt cầu xin, dường như cô bé muốn hắn tha mạng cho Kanou Shou. Không chỉ vậy, trong đôi mắt ấy còn tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ đi vào con đường Satsujin Ken (Sát Nhân Quyền) như cha của mình, sợ rằng người mình quan tâm lại bỏ mình mà đi.
Nhìn vào đôi mắt ấy khiến linh hồn hắn như run lên, bàn tay đang nắm chặt lại bỗng thả lỏng ra khiến cho tên Kanou Shou ngã trên mặt đất, may là hắn chỉ bay lơ lửng cách mặt đất 2m nên cú ngã cũng không có gì nghiêm trọng cả.
Hắn lại một lần nữa liếc nhìn về phía tên Kanou Shou, giờ này hắn đang nằm sấp dưới đất mà không thèm ngồi dậy.
- Ta sẽ cảnh báo các ngươi lần cuối cùng, bất kể là ai dám đụng vào Miu, ta sẽ truy sát kẻ đó đến cùng trời cuối đất. Lần này ta sẽ tha mạng cho ngươi, nếu ngươi còn chút trí thông minh nào còn sót lại thì tốt nhất không nên xuất hiện trước mặt ta và Miu.
Nói xong hắn dùng hai tay ôm lấy Miu vỗ cánh bay về nơi nghỉ ngơi của họ và bỏ lại cái xác không hồn đang nằm dưới đất.
--