Cô và Ken học xong tiết 3 tiết tiếp theo chính là tiết tự học. Cả hai đều xuống thư viện tìm tài liệu để học. Ken ở bên giảng cho cô các phương trình khó hiểu. Cô ở một bên chăm chú nghe Ken giảng bài nhưng cô công nhận lúc Ken tập trung thật sự rất đẹp trai... Ôi ~ Từ khi nào cô trở thành sắc nữ vậy chứ.

Cả hai đều tập trung vào việc của mình. Ken giảng bài, Băng chăm chỉ nghe. Trong mắt người ngoài họ thật sự rất đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ vậy. Nhưng trong mắt Lạc Duy thì là hình ảnh cực kì ngứa mắt. Lạnh lùng bước đến gần chỗ Thiên Băng và Ken. Hắn đứng trước bàn của hai người

“ Hàn Thiên Băng! 3 tháng hè này có vẻ như cô thay đổi rất nhiều “

Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đây chính là Lạc Duy nam chủ _ cũng chính là tên đã hại nguyên chủ bị cô lập ăn hiếp trong trường học, luôn coi nguyên chủ là trò tiêu khiển

“ Lạc đồng học! Lâu rồi không gặp “ Cô mỉm cười trả lời nhưng trong mắt là một mảng lạnh không độ ấm. Cô ghét nam chủ này và không muốn dính líu đến hắn tí nào cả

Lạc Duy lạnh người lại. Đồ chơi quay lại phản công sao!?

Không có cửa đâu!

“ cô gọi sai rồi! Hồi trước không phải cô hay gọi tôi là chủ nhân sao? “

Nghe thé tay Hàn Thiên Băng nắm chặt lại. Ken tỏa sát khí bức người ra muốn tiến lên giải quyết thì Hàn Thiên Băng giữ tay Ken lại đưa cho anh một ánh mắt ý rằng: “ chuyện này mình sẽ tự giải quyết “. Ken hít thở đều một hơi lùi xuống

Thấy Ken như thế hàn Thiên Băng mỉm cười nhẹ một cái rồi lạnh mặt nhìn Lạc Duy. Lạc Duy thu hết cảnh khi nãy vào mắt không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu nhưng chỉ la cảm xúc nhất thời nhanh chóng biến mất. Hắn cũng muốn xe đồ chơi của hắn muốn giở trò gì

Bốp

Một tiếng động vang lên khiến cả phòng ăn im lặng. Bọn họ vừa thấy gì!? Hàn Thiên Băng đánh Lạc Duy!!! Đánh! Là đánh đó!.... Bỏ qua mọi người xung quanh nghĩ gì Hàn Thiên Băng nhìn thẳng vào mặt Lạc Duy nói

“ Cái đánh này là vì anh coi tôi là đồ chơi của anh “

Bốp

“ Cái đánh thứ hai là vì anh chà đạp, khinh thường tôi thời gian qua “

Bốp

“ Cái đánh thứ ba là vì những nỗi uất ức mà tôi đã chịu đựng “

Bốp

“ Cái thứ tư là vì tất cả...”

“ Cô... “ Lạc Duy nóng máu lên muốn chửi Hàn Thiên Băng thì bị ken đứng ngăn trước mặt thì thầm với hắn chỉ đủ Lạc Duy nghe thấy

“ Đừng động vào cô ấy nếu không tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì với anh đâu “ Ken nói bằng ngữ khí lạnh nhạt nhưng khiếm người khác không tự chủ mà sợ run người. Xong quay ra nắm tay Hàn Thiên Băng bước đi mặc kệ Lạc Duy đứng ngơ ngác tràn đầy lửa giận nhìn bóng lưng hai người

*********************

Xin lỗi mọi người nha! Ta dạo này bận quá không đăng đc chuyện nhé