Đám nữ sinh mặt đỏ hừng hực vì giận, nhưng rốt cục không làm gì được đành tức tối kéo nhau bỏ đi.

Kagome nhìn sang người con trai vừa cứu mình. Đó là một anh chàng khá là điển trai, anh sở hữu nước da màu đồng khỏe khoắn, ngoại hình không khác InuYasha là mấy. Đôi mắt phượng cùng với con ngươi màu xanh nước biển cũng đang trìu mến nhìn cô, Kagome ngại ngùng lập tức cúi mặt xuống.

" Cảm ơn anh... nhưng anh không sợ bị liên lụy hay sao? "

" Tại sao tôi phải sợ? Con người với nhau thì phải có nghĩa vụ giúp đỡ nhau chứ! "

".... "

Thấy Kagome không trả lời, Bankotsu cười nhẹ rồi nói tiếp

" Tôi sẽ đi cùng! "

" Không cần đâu, như vậy thì phiền anh quá! "

" Đừng khách sáo, từ đây đến lớp còn một đoạn nữa, không chừng trên đoạn đường đó vẫn còn nhiều lưu manh đang đợi cô đó! Mau đi thôi! "

Bankotsu nhanh chóng kéo Kagome đi, không cho cô kịp phản ứng

Ngoài sân trường, các học viên khi thấy cô và Bankotsu đi cùng nhau lại tiếp tục bàn tán.

" Này! Cô ta đi ve vãn hoàng tử chán thì quay qua ủy viên kỷ luật kìa! "

" Thật là quá hạ cấp! "

Đôi tay Kagome siết chặt lại ở trước ngực khi nghe bọn họ nói như vậy. Vu oan đặt điều cho người khác có lẽ đã trở thành thú vui của những học viên nơi đây rồi.

Bỗng Kagome cảm thấy trên đỉnh đầu có chút ấm áp, cô ngạc nhiên quay qua Bankotsu, người vừa xoa đầu cô

" Cứ đi tiếp, không cần phải quan tâm đến những kẻ lắm chuyện đó! " Lời nói và hành động ôn nhu của anh làm lòng Kagome dịu lại: " Cảm ơn học trưởng! "

InuYasha từ ban công trên cao đã nhìn thấy tất cả. Mọi hành động của cả hai, tất cả đều lọt vào đôi mắt đỏ của hắn không sót một chi tiết nào. Kagome, đường đường là huyết phó của hắn, điều này có nghĩa là ngoài hắn ra, không một ai được quyền tiếp cận cô. Nhưng vừa rồi, cô và nam nhân mới quen kia có phải là quá thân mật rồi không? Thật làm hắn ngứa mắt!

Chưa mất đến một giây, InuYasha đã xuất hiện trước mặt cô và Bankotsu. Toàn thân hắn toát ra luồng sát khí lạnh lẽo. Mọi người xung quanh khi thấy sự hiện diện của hắn lại la hét ầm ĩ làm cả hoa viên này rộn ràng hẳn lên. InuYasha cứ như thể là ngôi sao hạng A vậy, không, có khi là một vị thần trong mắt bọn người này.

Hắn nhìn Kagome, sau đó hung hăng lôi cô đi, tuyệt nhiên coi người bên cạnh cô như không khí dù anh ta có lên tiếng ngăn cản.

Kagome bị hắn lôi vào phòng của mình, không chút thương tiếc ném cô lên giường. Cô run rẩy lùi về sau, đến khi chạm vào đầu giường thì không biết làm thế nào, đành phải vớ lấy cái chăn che chắn cơ thể mình lại.

" A..anh đưa tôi đến đây làm gì? "

" Cô là huyết phó của ta, ta thích thì ta lôi về! Kẻ nào đối tốt với cô một chút là cô liền mua vui đùa giỡn với họ! Thật không biết xấu hổ! "

" Không phải, người đó là ân nhân của tôi! Nếu anh ấy không xuất hiện kịp lúc, e rằng mặt tôi đã bị người ta rạch nát rồi! "

Nghe Kagome nói, hắn liền có chút tức giận, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mặt cô: " Là kẻ nào? "

Kagome cười lạnh, lập tức hất tay hắn ra: " Không biết, dù sao thì cũng nhờ anh mà bất cứ ai đều có thể đánh tôi được... Đây chẳng phải là điều anh muốn à! "

" Chết tiệt!! " InuYasha gằn lên, tay đấm mạnh xuống giường làm Kagome giật thót. Cô mở to mắt nhìn hắn, hình như lỡ chọc giận hắn mất rồi!

Nhưng không phải, Kagome chăm chú quan sát, biểu cảm trên mặt hắn có chút lạ. Có vẻ như đây không phải là tức giận, mà trông giống như một đứa bé đang ăn năn hối lỗi sau khi làm sai.

Tại sao InuYasha lại có biểu cảm như vậy? Nhưng dù có thế nào thì hắn vẫn là ma cà rồng, bản thân cô không được để hắn làm cho lay động.

Một phút trôi qua, InuYasha bất ngờ vùi đầu vào cổ cô, liếm nhẹ vành tai của cô, sau đó nhẹ nhàng phủ một nụ hôn lên cái má đang ửng hồng. Mặc dù rất nhột nhưng không hiểu sao cô lần này cô không phản khán, vẫn nhắm mắt nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm.

Kagome mở mắt, thấy mặt hắn đang tiến sát vào mặt cô, khuôn mặt lại càng đỏ hơn, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực không yên vị mà cứ đập liên hồi. Hắn là đang muốn hôn cô sao? InuYasha vẫn từ từ đưa mặt vào gần hơn nữa. Khi môi hắn chỉ còn cách 2 - 3cm nữa là chạm môi cô thì bất ngờ chuyển hướng đến chóp mũi rồi hôn lên đó một cái.

" Xem ra là cô đang rất mong chờ rồi! Quả nhiên xơ thể không biết nói dối, vậy thì đây không khách khí nữa!

InuYasha đắc ý nói, con mèo hoang xem như đã được hắn thuần hóa thêm phần nào. Kagome lắc đầu phủ nhận những gì hắn vừa nói: " Không phải như vậy!! " Đừng nói là cô sắp bị hắn "ăn thịt" nha!