Sáng hôm sau

Tại tập đoàn Chu Thị.

Chu Tước Minh sau khi họp xong, anh quay về văn phòng của mình thì Chu Tước Minh lại nhìn thấy Mộ Vân ngồi trên sofa nhìn anh.

Ánh mắt Chu Tước Minh vô cùng lạnh lùng, không hề để mắt gì tới cô ta, chỉ liếc nhìn rồi lạnh nhạt nói "Cô tới đây làm gì?"

"Em....hôm nay em tự tay làm một vài món mà anh thích ăn nhất, anh nếm thử đi.....chuyện hôm qua.....!em....xin lỗi".

Mộ Vân cầm hộp thức ăn mà cô ta chuẩn bị tới đưa cho Chu Tước Minh.

Chu Tước Minh cầm lấy chiếc hộp trên tay, lật qua lật lại.

Mộ Vân lúc này mỉm cười nhẹ nhàng tưởng rằng anh sẽ chấp nhận, nhưng chỉ là vọng tưởng, mặt cô chợt biến sắc, Chu Tước Minh cầm hộp thức ăn ném mạnh vào thùng rác.

"Minh....anh làm sao vậy?"

"Tôi không muốn ăn những thứ dơ bẩn này!"

"Anh......Aaa.." Mộ Vân đột nhiên ôm chặt bụng mình, chắc do cô sắp sinh rồi.

Chu Tước Minh quay đầu lại nhìn cô ta không cảm xúc, cũng không thèm động vào người cô ta.

Anh ta nhấc điện thoại lên gọi cho thư ký bảo anh ta lập tức đến phòng làm việc của mình.

Vài giây sau thư ký liền chạy nhanh đến phòng làm việc của anh, cuối đầu xuống chào

"Đưa cô ta đến bệnh viện đi, tôi sẽ đến sau"

"Vâng, chủ tịch"

Nói xong anh ta quay người đi ra khỏi phòng, không hề để mắt tới cô ta ra sao.

"Chu Tước Minh, anh đúng thật nhẫn tâm" Mộ Vân nhau mày, miệng lấp nấp.

................

Tại bệnh viện Hoàng Gia

Mộ Vân đã chuyển đến phòng sinh.

Thư ký lo lắng mới lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tước Minh "Chủ tịch, Mộ Vân tiểu thư được chuyển tới phòng sinh rồi ạ"

"Ừ"

"Tút.....tút" Chu Tước Minh ngắt máy hờ như không muốn nghe gì nữa.

Chu Tước Minh ra dựa ra chiếc ghế, vác tay lên trán, nghĩ ngợi rồi thở dài.

Vài tiếng sau Chu Tước Minh đã đến bệnh viện, một y tá bước ra bế đứa trẻ đến trước mặt Chu Tước Minh

"Chu tổng, đứa trẻ là một bé gái, nó vô cùng khỏe mạnh"

Chu Tước Minh nhẹ nhàng đưa tay ra bế đứa bé về phía mình, chăm chú nhìn nó rồi nhuyẻn miệng cười, rồi nhìn qua chỗ cô y tá anh nhíu mày hỏi:

"Còn cô ta thì sao?"

"Thưa Chu tổng, cô ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức"

Chu Tước Minh gật đầu rồi đưa đứa bé lại cho cô y tá "Chăm sóc con bé cho tốt vào"

"Vâng"

Nói xong Chu Tước Minh liền tiến tới phòng hồi sức.

"Cạch" tiếng cửa phòng.

Chu Tước Minh tiến vào sát bên giường của Mộ Vân.

Nhìn thấy Chu Tước Minh cô ta liền ngồi dậy, mỉm cười "Minh......anh đến..." vừa định nói thì Chu Tước Minh liền cắt ngang lời cô ta "Bây giờ cô cũng sinh rồi cũng nên rời khỏi đây, tôi sẽ chu cấp cho cô một số tiền đủ để cô sống hết quảng đời còn lại"

"Minh....anh có thể vì con chúng ta mà có thể suy nghĩ lại không? Xin anh hãy cho em một cơ hội làm lại từ đầu được không...Minh" Mộ Vân ôm chắt lấy tay Chu Tước Minh vừa khóc lóc vừa cầu xin.

Chu Tước Minh liền rút tay lại "Tôi đã quyết định rồi....Tôi không muốn dây dưa với loại người như cô"

"Và sau này...đừng xuất hiện trước mặt tôi và con" Chu Tước Minh nhấn mạnh từng chữ một nhắc cho cô nhớ rõ thân phận mình.

"......."

Nói xong Chu Tước Minh liền quay lưng đi.

Ánh mắt Mộ Vân ngập tràn sự tức giận

" Chu Tước Minh, tôi không can tâm....Tôi nhất định sẽ quay trở lại, tôi sẽ trở lại.........Aaaaaaa" Mộ Vân nổi điên lên quăng đồ khắp nơi, nước mắt rơi xuống không cảm xúc.

............

Về đến nhà, Chu Tước Minh lại lên phòng của Hình Thất Thất, tâm trạng của anh lúc này rất rối bời, anh tiến đến chiếc giường rồi ngã người ra.

Anh lại nghĩ về những chuyện trước đây, nghĩ lại những ngày tháng cô phải chịu sự đau khổ do anh ban cho, trái tim anh lại thoắt lại.

Anh ôm chặt lòng ngực mình giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từng giọt, đến khi nào anh mới chuộc lại lỗi lầm của mình.

Đã qua mấy tháng rồi kể từ ngày cô mất tích anh đã cho người đi tìm tung tích của cô nhưng chỉ vô vụng, dù cái xác cũng không tìm thấy, nhưng anh tin, anh tin cô ấy vẫn còn sống, anh sẽ mãi mãi chờ cô.

"Thất Thất...Anh có lỗi với em, anh thật sự rất nhớ em...."

Tình yêu là gì? Tại sao lại khiến cho con người ta đau khổ đến như vậy?