"Hôm đó, Cẩm An bảo tôi cùng Thiên Ân đến bar Livia đợi cậu và cô ấy nhưng hai đứa tôi ở đấy cả mấy tiếng trời vẫn không thấy hai người đâu nên có uống một chút, nhưng không ngờ là rượu có bỏ thuốc, lúc đó tôi thực sự bị gài cậu tin tôi đi, Cẩm An biết tôi thích cậu, nên cậu ta chỉ muốn cậu trở nên ghét tôi. Xin cậu đó hãy tin tôi lần này."
Vẻ mặt cậu ta cũng rất thành thật, tôi cũng không biết nên tin cậu ta hay không, nhưng tôi chắc chắn vẻ mặt ngây thơ này của cậu ta đã lừa biết bao nhiêu cô gái, tôi không hề muốn tin cái tên này một chút nào.
"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa tôi muốn nghỉ ngơi, cậu về đi."
"Nhiên cậu tin tôi được chứ?"
"Tôi đã bảo là tôi đang mệt cậu đừng nói nữa. Về đi." Tôi quát lớn.
"Xin lỗi đã phiền cậu rồi."
Vẻ mặt cậu ta buồn bã rời đi, trong đầu tôi đang rất rối mọi thứ cứ khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại tôi đang rất mệt nên cũng nằm xuống rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi sốt quá cao nên mẹ và em đã đưa tôi vào bệnh viện, hôm đó coi như đi tong một buổi học. Tôi cứ ngủ li bì cho đến chiều, mở mắt dạy thì thấy Hiểu Nha và Khải Tuấn đang ngồi cạnh. Tôi cố gượng ngồi dậy thì Tuấn ngăn tôi lại.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi."
"Bọn tớ có đem vở cho cậu mượn đây, ráng khỏe mà đi học nhé" Hiểu Nha nói.
Tôi yếu ớt đáp lời "Cảm ơn hai cậu, mà mẹ tớ đâu rồi?"
"Bọn tớ vừa tới thì mẹ cậu bận việc gì nên đi ngay rồi, em cậu thì đang ngồi ngoài kia."
"Xin lỗi làm phiền hai cậu quá rồi."
"Phiền gì đâu, bạn bè cả mà, giúp đỡ bạn cũng là nhiệm vụ của một lớp trưởng đấy nhá."
Cả ba người chúng tôi cười nói vui vẻ, tôi ngồi dậy khỏi giường bệnh muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành vừa đứng lên Hiểu Nha và Khải Tuấn dìu tôi ra chưa được mấy bước thì em tôi hốt hoảng chạy vào.
"Chị hai, mẹ...mẹ..."
"Em làm sao vậy Phi?"
"Mẹ gặp tai nạn rồi, chị hai."
Em tôi giọng nó run run nói dứt, nước mắt ướt đẫm. Tôi nghe tin mà sốc ngã quỵ xuống khóc không thành tiếng, tôi không chịu nổi nữa nên đã ngất đi. Mọi người để tôi lại giường bệnh.
Mấy tiếng sau tôi tỉnh dậy, hốt hoảng gọi.
"Mẹ, mẹ ơi..."
Nước mắt tôi rơi lã chã, Hiểu Nha ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, Khải Tuấn cũng đứng đó. Tôi nhìn họ rồi nhìn sang thằng em tôi đang ngồi trên ghế ôm mặt khóc nức nở. Tôi vội vàng đi đến chỗ em tôi, run run hỏi.
"Mẹ sao rồi Phi, mẹ có làm sao không? Nói chị biết đi mà."
Tôi không kiềm được mà hét lớn, nó nhìn tôi đau khổ. Nghẹn ngào không nói nên lời khiến tôi càng thêm lo lắng.
"Mẹ...mẹ..không qua khỏi rồi."
Nói xong nó cứ khóc, tôi chợt khựng lại. Tim tôi như muốn vỡ tan ra, tôi cố gắng trấn an bản thân nhưng không thể. Nước mắt tôi không ngừng rơi, mọi thứ xung quanh tôi bây giờ như dừng lại. Tôi cứ khóc rồi tự đấm vào lòng ngực mình, tim tôi đau nhói. Mẹ tôi, tại sao chứ? Tôi còn chưa làm được gì cho bà ấy mà, tại sao?
Tôi ôm chầm lấy em mình, hai chị em tôi ôm nhau khóc hết nước mắt. Hiểu Nha đứng cạnh cũng không kiềm được mà khóc theo.
Rốt cuộc đây là chuyện mà một đứa như tôi phải trải qua sao? Mọi thứ khiến tôi như muốn chết đi cho xong. Nhưng không thể, tôi còn phải chăm lo cho đứa em trai tội nghiệp của mình, nó chỉ còn mình tôi.