Cuối cùng cũng xong, Hạ Vũ đứng trước cổng trường vươn vai thở dài.

Tuổi thì còn nhỏ mà xương cốt như mấy ông bà già tám mươi tuổi, đau nhức hoài không tả nổi luôn.

"Chúc đàn anh buổi chiều tốt lành ạ!"

"Cảm ơn đàn anh vì khóa chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay ạ!"

Đám học sinh cũng ở đằng sau ùa ra chào hỏi với Hạ Vũ, hôm nay cậu đã giúp một tí công sức cho việc học của đám khóa dưới thêm kinh nghiệm.

Cũng có rất nhiều bạn được lãnh học bổng đến để góp phần, nhưng Hạ Vũ vẫn là người được chào đón nồng nhiệt nhất.

"Bọn em cũng vậy nhé!" Cậu giơ tay lên chào tạm biệt, hôm nay có lẽ cậu phải về một mình rồi.

Suy nghĩ xong Hạ Vũ quay lưng đi về trên con đường quen thuộc, bước chân cậu rất từ tốn như đang muốn đi chậm để chờ ai đó.

"Hạ Vũ!!!"

Hạ Vũ giật mình bởi giọng nói quen thuộc này, cậu dừng lại đứng im bất động không nhúc nhích.

Bàn tay nắm chặt cuốn sách, tâm trạng cậu hiện tại rất khó chịu.

Bởi vì giọng nói này chính là của Gia Hân người mà cướp đi mối tình đầu của cậu.

"Hạ Vũ, tớ có chuyện muốn nói với cậu!" Gia Hân đã chờ Hạ Vũ từ rất lâu rồi, khi thấy cậu bước ra cô liền chạy lại kêu sợ bản thân vụt mất cơ hội này.

"Tôi và cậu có chuyện gì quan trọng để nói sao?" Tâm trạng cậu mới nãy còn vui vẻ bây giờ liền chùng xuống cười khổ nói tiếp: "Chúng ta đã không còn là bạn từ khi chuyện đó xảy ra, xin cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa."

Cậu cố gắng nói ra những câu hết sức bình thường rồi bước đi thật nhanh, nếu cứ đứng ở đó chỉ sợ bao nhiêu ngày cố gắng đều đổ sông đổ biển.

"Hạ Vũ cầu xin cậu hãy đến thăm Giai Thụy một lần đi." Gia Hân chạy lại nắm tay Hạ Vũ cầu xin, từ lúc chia tay với Hạ Vũ Giai Thụy như người mất hồn vậy ăn uống không điều độ, chú Tâm đ ến nói cho cô biết không thì cô cũng chả biết để mà đến đây mặt dày cầu xin.

"Giai Thụy bị gì mà cậu phải đến cầu xin tôi như vậy?" Rốt cuộc cậu cũng không kìm nổi sự tò mò của mình mà hỏi ngược lại, cậu thừa nhận Giai Thụy vẫn là một thứ gì đó rất khó quên.

"Hạ Vũ, cậu...!cậu cứ lên xe đi rồi dọc đường tớ sẽ kể hết!"

Hạ Vũ gật đầu đồng ý lên xe cùng Gia Hân, cậu cầm lấy điện thoại nhắn cho Lăng Đằng là mình đi có việc không cần rước.

Trên đường đi đến nơi ở của Giai Thụy cậu đã biết được kha khá chuyện về gia thế cậu ấy, Gia Hân kể rõ ràng không thiếu một chi tiết nào.

Bí mật của Lâm gia và sự an toàn của cậu, vậy mà Giai Thụy không nói một lời nào cho cậu biết.

"Hạ Vũ, mấy tháng qua cậu sống quá tốt.

Tôi vì giúp cậu ấy nên cũng được che chở, nhưng Giai Thụy thì ngược lại cậu ấy hiện tại không tốt tí nào." Khuôn mặt Gia Hân buồn bã nói.

"Không phải cậu cũng thích Giai Thụy sao? Nếu chúng tôi xa nhau thì cậu phải vui mới đúng chứ?"

Hạ Vũ không hiểu bình thường Gia Hân đã rất thích Giai Thụy nhưng không nói ra, với một đứa yêu đơn phương lâu năm như cậu chẳng lẽ nhìn qua cách cư xử nói chuyện lại không biết.

Cậu chỉ thắc mắc tại sao Gia Ân lại không lấy đó làm lý do để tiếp cận Giai Thụy.

"Cậu khờ lắm Hạ Vũ, chỉ có cậu mới làm được điều đó thôi.

Nếu như lỡ đem lòng yêu một ai đó thì có tiếp cận thế nào cậu ấy vẫn đẩy tớ ra xa." Cô cũng thấy bất công thay cho Giai Thụy, Hạ Vũ vậy mà lại chấp nhận cảm với Lăng Đằng.

Khi nghe được tin đó cô có chút bất ngờ, còn Giai Thụy thì tinh thần suy sụp hẳn.

"Nếu như các cậu chịu nói cho tôi biết thì sự việc đã không đến nổi như bây giờ.

Hôm nay tôi theo cậu đến chỉ để hỏi thăm sức khỏe của Giai Thụy thôi, sẽ không làm gì quá giới hạn."

Tâm tư Giai Thụy cậu hiểu nhất, thốt ra lời lẽ vô tình chỉ để làm tâm trạng bớt hoảng loạn lại thôi.

Hiện tại cậu đã mở lòng chấp nhận Lăng Đằng, nếu như lại tiến đến với Giai Thụy lần nữa chỉ sợ sẽ tổn thương cậu ấy lần thứ hai.

...

Xe hơi ngưng lăn bánh trước một căn biệt thự cổ sang trọng, Hạ Vũ ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.

"Đây là nhà của Giai Thụy sao?" Khác xa với tưởng tượng của cậu, một Trần Thị có tiếng về lĩnh vực điện tử nhà ở lại cổ điển như vậy.

Đi một quãng đường xa mới đến nơi, hèn gì cậu cố tìm mãi lại không tài nào tìm được nhà Giai Thụy ở đâu.

"Hai cô cậu vào bên trong đi, cậu Giai Thụy ở tầng thứ hai." Chú tâm xuống xe chỉ vào hướng cửa chính nói.

"Cảm ơn chú Tâm.

Đi thôi Hạ Vũ, lần này tớ mong chờ ở cậu!"

"Tôi sẽ làm cậu thất vọng sớm thôi!"

"Không tớ tin tưởng cậu sẽ không nỡ làm vậy đâu."

Gia Hân biết Hạ Vũ là một người mềm lòng, nhìn thấy bộ dạng ốm yếu mất sức sống của Giai Thụy cậu ấy sẽ rút lại lời nói của mình ngay thôi.

...

Hai người tiến vào bên trong nhà, đám người hầu chạy ra nghênh tiếp rồi chỉ lên trên lầu phòng mà Giai Thụy đang làm việc.

"Cậu chủ đang làm việc ở tầng hai thưa cô."

"Cảm ơn chị!"

Gia Hân gật đầu cảm ơn rồi dắt Hạ Vũ lên trên lầu, khi đứng trước cửa phòng làm việc cô nâng tay lên gõ ba lần vào cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói hơi khàn pha chút lười biếng cất lên.

"Tớ là Gia Hân đây, có một thứ rất quan trọng cần cậu nhìn thử, cậu ra đây một tí được không?"