Về đến nhà, cô đi thẳng lên phòng, đặt cặp ngay ngắn trên bàn học, ngồi bệt xuống giường ôm gối hậm hực:

- Con trai thời nay đúng là chẳng ra gì, đã sai lại còn ngang ngược… Đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa…

Cô dẹp đi nỗi bực mình, bước vào phòng tắm, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn uống xong, cô " đuổi " chị cô lên nghỉ ngơi rồi một mình làm nốt mấy công việc còn lại. Xong xuôi, cô đi lên phòng, nằm ình xuống giường, lăn qua lăn lại một hồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Cô đang chì vào một giấc mơ, không biêta là tốt hay xấu… Trong mơ, cô thấy mình đang đi học như mọi ngày, thì chợt từ phía sau vang lên tiếng gọi mà rất lâu, rất lâu rồi cô chưa được nghe lại lần nào:

- Viên Băng Nhỏ…

Cô ngỡ ngàng quay người lại… Trong đàu cô đang lóe lên một tia sáng: " Chỉ có thể là cậu ấy… ". Cô thốt lên vội vàng trong hoang mang:

- Mặt Trời Nhỏ … Là cậu…

Cô đã nhìn thấy một con người cao ráo, tầm cỡ nhưng cố cách mấy cũng không nhìn rõ mặt được, nó cứ mờ mờ… Cậu đang nhìn cô, nói chậm rãi:

- Là tớ đây… Tớ về với cậu rồi!…

Trong khi cậu chuẩn bị nắm lấy tay cô thì cô bất giác giật mình thức dậy vì mắt cứ thấy chói chói… Cô ngồi dậy, đưa tay với lấy chuỗi vòng pha lê trong suốt, siết chặt trong tay. Cô nhìn nó hồi lâu và tưởng nhớ về một tuổi thơ đẹp đẽ có cậu bên cạnh: " Mặt Trời Nhỏ … 10 năm rồi, giờ cậu ở đây?". Cũng lâu rồi cậu mới lại xuất hiên trong giấc mơ của cô… Mỗi khi cô nhớ cậu cô lại đeo chuỗi vòng pha lê đó, lần này cũng không ngoại lệ… Đến lớp rồi đến lớp rồi mà cô vẫn cứ nhớ về kí ức tuổi thơ của mình… Dù mỗi lần nhớ đến cô đều cười thầm trong lòng nhưng sao mặt cô vẫn cứ lạnh tanh như thế… Cũng vì cô " lạnh " quen rồi nên vui buồn gì cũng chẳng ai có thể nhìn thấu được… ngoại trừ chị Ái Băng… Mấy tiết học cứ dàn trôi qua cho đến giờ sinh hoạt lớp:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Mời em vào đây…

Từ cửa bước vào là một tên… tên không biết lí lẽ đụng độ với cô hôm trước. Hắn vừa bước vào thì cả lớp như " phát sốt ":

- Là nam thần, nam thần kìa!!!

- Sao lại có người đẹp trai đến vậy cơ chứ!

- Tôi mà là con gái, xhacs cũng bị cậu ta làm cho "say nắng" …

Cô dưa ánh mắt sắc lẻm " cứa ngang " người hắn. Cô thiết nghĩ: " Một tên ngang ngược thế này lại làm cho cả lớp mình " cảm nắng " … Hứ… Có gì hay ho chứ, chỉ được cái đẹp…". Cô lắc đầu rồi tiếp tục làm mấy bài tập nâng cao đang dở… Thầy gõ bàn ra hiệu: 

- Cả lớp im lặng…- Rồi thầy chỉ qua hắn- Em tự giới thiệu đi…

Hắn lễ phép quay qua thầy cúi đầu rồi nhìn thẳng về bàn cô nói:

- Tôi là Dương Thiên Thiên… Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Cô nghe thấy tên hắn thì dừng lại một chút… Vì ns gợi lên cho cô hình ảnh của Tiểu Thiên- là Mặt Trời Nhỏ. " Không nghĩ lung tung nữa, không được để việc riêng lấn áp việc học…". Thế là cô tiếp tục vật lộn với bài tập. Thầy cũng tiếp tục công việc của mình:

- Giờ em có thể chọn cho minhg chỗ ngồi…

- Em muốn ngồi chỗ kia…

Hắn hướng thẳng tay về chỗ ngồi của Hàn Băng trong khi cô chẳng hay biết gì. Cả lớp được một phrn ngạc nhiên, từ im lặng lạ thường đến nhao nhao đến nhức não:

- Sao cậu ấy lại muốn ngồi đó… Có thể cậu ấy chưa biết lớp trưởng…

- Nhưng lúc nãy cậu ấy nói cũng chỉ nhìn lớp trưởng thôi…

- Cô ta có gì hay ho chứ!

Cô đang đến đoạn " bí " thì giạt mình:" Mình đang nghe cái quái gì đây?". Cô ngước mặt lên thì thấy hắn đang chỉ tay về chỗ cô, cô không hiểu chuyẹn gì cả… Khi đó, thầy len tiếng:

- Được, em có thể về chỗ… 

Về chỗ cạnh cô ngồi ư! Đừng có mơ! Cô đứng phắt dậy, phản đối:

- Thầy! … Em không đồng ý…

- Ơ… Lớp trưởng từ chối kìa…

- Cũng không có gì ngạc nhiên… Lớp trưởng đã khác người ngay từ lúc mới gặp chúng ta…

- Người làm được chuyện này cũng chỉ có thể là lớp trưởng…

Cái lớp này quả thực nhiều chuyện, phiền phức… Ai thích thì cứ ngồi với cậu ta đi, còn cô thì không.

- Thầy biết em đã ngồi một mình từ hồi mới vào lớp 10… Nhưng kỳ thị bạn mới thật ra không tốt…

Cô đành ngậm ngùi ngồi xuống, kéo sách vở sang bên cạnh, nhường chỗ… Dsungs là chẳn vui vẻ gì… Thế mà khi hắn ngồi xuống còn hất mặt nhìn cô:

- Chào cậu, tớ là Dương Thiên Thiên, rất vui được gặp lại " lần nữa "? 

Bắt tay? Được thôi, hắn thích thì cô chiều… Cô đưa tay ra bắt… nhẹ nhàng:

- Chào - Cô siết tay - Tôi là Giang Hàn Băng.

Cô dứt câu thì siết mạnh hơn nữa… " Rắc ".

- Á… 

Cả lớp đều nhìn, đúng là thu hút sự chú ý thật… Nhưng cô không để ý làm gì, bỏ tay ra và tiếp tục làm bài tập. Mặc cho hắn liếc xéo cô, nhếc miệng cười nham hiểm…

Buổi tốt ở nhà… Cô giải quyết xong đống bài tập thì đẩy cửa bước ra lan can ngoài phòng ngủ hóng gió. Cô quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy " tên ngang ngược " kia đang đứng ở lan can bên kia:

- Xin chào… - Hắn nói.

- Sao cậu lại ở đây? 

- Nhà tôi… ỏ đây…

Hắn nhấn nhá từng chữ nghe thấy ghét… Cô xem hắn là không khí, quay vào phòng kéo cửa cái " ầm ":

- Đúng là oan gia…

Cô nói xong thì bỏ lên giường đi ngủ…