“Aaaaa!”

Lăng Viên bật người ngồi dậy, cô nhìn ra cửa sổ.

Trời đã sáng rồi, cô đưa tay lên khuôn mặt mình, nước mắt vẫn còn vương vấn trên khoé mi.

Cô đã khóc ư? Tại sao chứ? Chuyện gì vừa xảy ra sao? Cô nhớ lại trong giấc mơ, Từ Huân đã từ từ biến mất đi, cô đã chạy đi khắp nơi để tìm anh ta nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả.

Cô đã rất buồn và đau đớn.

Sao cô lại mơ thấy một giấc mơ kì quái như thế chứ? Lại còn khóc nữa chứ.

Lăng Viên cố lấy lại bình tĩnh rồi cô chuẩn bị đi đến cửa tiệm.

...

Lăng Viên ra khỏi xe taxi, cô đảo mắt nhìn chung quanh.

Hôm nay Từ Huân không đến ư? Anh ta không đến thì càng tốt chứ, chẳng phải cô nên vui hay sao? Vậy mà sao giờ cô lại có cảm giác kì lạ quá?

Cả ngày hôm đó, tâm trí của Lăng Viên cứ treo lơ lửng ở trên mây, khách vào gọi cô mấy tiếng mà cô vẫn đứng trơ ra đó và cứ nhìn mãi vào một hướng.

Cuối cùng thì cô đã đóng cửa lúc hơn 3 giờ chiều, với trạng thái bây giờ thì cô nên về nhà là tốt hơn.

Khi về đến nhà, Lăng Viên lại thẫn thờ ngồi ở phòng khách.

Cô không biết mình hôm nay bị làm sao nữa? Phải chăng là vì giấc mơ ngày hôm qua mà ảnh hưởng đến? Nhưng đó chỉ là mơ thôi mà, cớ sao cô cứ nghĩ đến mãi, lại còn nghĩ về Từ Huân nhiều hơn nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ về anh ta nhiều đến thế này.

Lăng Viên cầm điện thoại trên tay, cô lướt tìm trong danh bạ rồi dừng lại chỗ có tên của Từ Huân.

Bàn tay Lăng Viên khẽ run lên, cô đang làm gì thế này? Muốn gọi cho anh ta sao? Tại sao cô lại muốn như thế? Gọi rồi cô sẽ nói gì đây chứ? Lăng Viên rối bời vứt điện thoại sang một bên.

Cùng lúc đó thì tiếng chuông tin nhắn đến vang lên.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên lần nữa.

Lăng Viên mở to mắt nhìn tin nhắn trên màn hình, là Từ Huân gửi đến.

Anh ta nhắn rằng, kêu cô đến nhà anh ta, lại còn gửi kèm địa chỉ.

Mấy dấu chấm hỏi nhảy liên tục trong đầu cô.

Đến nhà anh ta sao? Bây giờ ư? Làm gì, tại sao chứ?

Lăng Viên tắt điện thoại đi, cô ngồi nhìn ra cửa sổ.

Tại sao cô phải đến nhà anh ta cơ chứ? Cô sẽ không đi đâu, cô không muốn quan tâm đến người đàn ông đó nữa.

Khoảng hơn 10 phút trôi qua.

Lăng Viên cố gắng không suy nghĩ gì đến Từ Huân nữa nhưng cô càng cố thì chỉ càng nghĩ đến.

Cô bực tức đứng dậy, cầm lấy điện thoại và túi xách rồi đi ra ngoài.

...

Lăng Viên đi đến địa chỉ mà Từ Huân gửi.

Cô bước xuống xe, trước mắt cô là một toà chung cư cao lớn.

Lăng Viên đi nhanh vào bên trong, cô vừa đi vừa mở điện thoại.

Từ Huân đã gửi thêm cho cô số tầng và số phòng tự lúc nào.

Lăng Viên theo đó mà đi lên.

Lăng Viên rất nhanh đã đứng trước căn hộ của của Từ Huân.

Cô muốn bấm chuông nhưng bàn tay không sao mà nhấc lên được.

Liệu bây giờ cô đi về thì có kịp không? Chắc là không sao đâu nhỉ? Dù sao cô cũng đã nói với anh ta là cô sẽ đến đâu chứ? Nhưng vì sao mà nửa bước chân cô cũng chẳng bước được.

Lăng Viên sau đó thì cũng đưa tay lên bấm chuông.

Cô chưa bao giờ thấy bản thân mình như lúc này, cứ như đang sợ hãi điều gì đó? Cô sợ gì chứ? Người đàn ông đó có ăn thịt được cô đâu mà cô sợ chứ?

Lăng Viên bấm thêm mấy cái nhưng chẳng thấy cửa mở.

Sau đó thì Từ Huân lại gửi tin nhắn đến.

Anh ta bảo cô cứ vào đi, cửa không khoá.

Mắc gì mà anh ta không ra mở cửa chứ? Nhưng chỉ là vài tiếng chuông thôi mà, sao anh ta lại biết là cô đến chứ? Từ Huân cứ như đang theo dõi từng bước chân của cô vậy.

Lăng Viên mở cửa đi vào.

Thứ đập vào mắt cô chính là bóng tối.

Mặc dù đang là ban ngày nhưng nhà của Từ Huân chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào.

Rèm cửa đều kéo kín mít hết lại, nhà cửa tuy gọn gàng nhưng cứ như là không có người ở.

Lăng Viên đặt túi xách lên bàn, cô đi thẳng đến cửa sổ to và kéo rèm ra.

Ánh nắng màu vàng pha thêm chút cam của buổi chiều lập tức chiếu thẳng vào phòng khách của căn nhà.

Cô lại tiếp tục đi kéo một số rèm cửa khác, căn nhà nhanh chóng đã ngập trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều.

Nhưng nãy giờ cô chẳng thấy Từ Huân đâu.

Cô gọi tên anh ta nhưng không thấy đáp lại, cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.

Lăng Viên mở điện thoại lên, nhắn hỏi Từ Huân đang ở đâu.

Mấy phút trôi qua, mãi mà chẳng thấy Từ Huân trả lời lại.

Cô nhìn về hướng có một căn phòng đang đóng chặt cửa, đó là phòng của Từ Huân ư? Lăng Viên đi đến đó, cô xoay tay nắm cửa, cửa không hề khoá.

Lăng Viên liền bước vào trong.

Căn phòng tối đen khiến cô khó mà thấy được gì, rèm cửa kéo không sát nên vẫn còn he hé một chút ánh sáng lọt vào.

Lăng Viên đi đến chỗ cửa rồi kéo rèm ra.

Cô xoay người lại thì đụng chiếc giường.

Đập vào mắt cô là Từ Huân đang nằm trên giường, anh ta cuộn người trong chăn, mắt nhắm tịt nhưng khuôn mặt anh thì đang chảy đầy mồ hôi..