Thành Phố Học Viên Vocaloid

Chương 8: Cũng như ngày đó, cậu đã…

_Khoan đã. Tôi sẽ kèm cho cậu nhưng với một điều kiện. – Len nói với giọng nguy hiểm

_Thật hả? Cậu sẽ giúp tôi thật sao? Cậu thật tốt mà. – mắt Rin sáng rỡ vì Rin chỉ nghe vế đầu là “Tôi sẽ kèm cho cậu”

_Ừm. Nhưng phải có điều kiện. – Len lặp lại câu nói

_Gì? – Rin hụt hẫng, nhưng vẫn nhanh nhảu nói tiếp _Như vậy là không được đâu. Ông bà xưa có câu rằng: “Giúp người không cần điều kiện thì đó mới là người tốt.”

“Hehe. Mình thông minh thật. Chỉ trong phút chốc là nghĩ ra được một câu châm ngôn hay như vậy.”

Rin thích thú, đứng cười tủm tỉm một mình. Còn Len thì nhăn mặt. Thật ra, thì anh có việc quan trọng cần giải quyết ở Hội học sinh, vậy mà bây giờ lại vướng vào Rin – một con nhỏ học sinh chuyển trường phiền phức.

Rồi đột nhiên Len đi tới gần Rin và ép Rin sát vào tường. Rồi đưa mặt mình lại gần mình mặt Rin. Hai đôi mắt nhìn xoáy vào nhau.

_Vậy sao? – Len hỏi lại, mặt thì cười đểu

_Ờ……..ừm. – mặt Rin đỏ ửng sau đó thì quay mặt đi chỗ khác

_Ồ. Nhưng tôi thích làm người xấu hơn. Vậy nhé. – để lại cho Rin nụ cười sau đó thì Len bước đi

Rin đứng đơ ra vài giây. Sau đó thì tỉnh ngộ. Gương mặt méo mó, ủ rũ nhìn theo hướng Len đi. Không còn cách nào khác Rin phải cất giọng gọi lại.

_Nè, khoan đi đã. Vậy điều kiện của cậu là gì? – Rin nói với giọng buồn bã

_Biết ngay là sẽ kêu lại mà. – Len nói nhỏ với chính mình

_Về phòng chuẩn bị sách vở đi. Khi nào về tôi sẽ qua kèm cho cậu. – Len nói

_Vậy hứa nhé, cậu sẽ kèm cho tôi. – Rin nói to

_Ừ. Chuẩn bị đi. Và tôi sẽ nói tôi muốn gì. – Len nói với giọng đểu rồi bất chợt nhìn từ đầu đến chân Rin

Khi thấy Len nói và nhìn như vậy, Rin có cảm giác chẳng lành rồi bất giác đưa tay bắt chéo che ngực lại. Gương mặt có chút sợ.

Thấy vậy Len không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Sau đó thì Rin làm như Len nói.

………………………………………………..

Trên đường đi tới Hội học sinh, Len luôn nghĩ về lúc nói chuyện với Rin. Thật ra thì cậu cũng chưa có điều kiện gì hết.

Len đang suy nghĩ điều kiện nào thật hóc búa để chơi Rin. Vì khi Rin giận, khuôn mặt sẽ đỏ lên nhìn rất dễ thương, nhưng điều quan trọng là Len rất thích khuôn mặt đó của Rin. Vì vậy Rin sẽ khổ dài dài với Len.

Đi được một lúc thì Len thấy tấm bảng “Hội Học sinh” hiện ra trước mắt. Vừa nhìn thấy thì Len thì thay đổi thái độ một cách đột ngột.

Khuôn mặt cậu trầm xuống, có chút khó chịu và đặc biệt là rất lạnh.

Đẩy cửa bước vào thì thấy đây là một căn phòng bình thường như mọi lớp học. Có điều là nó ít bàn ghế hơn. Và điều đặc biệt là căn phòng được thiết kế kín. Ngoài cửa chính để bước vào ra thì căn phòng này không có bất kỳ cửa sổ nào. Nó chỉ có hai lỗ thông gió nhỏ được xây trên cao.

Sẽ là như vậy nếu là một học sinh bình thường bước vào. Còn riêng với Top 5 thì hoàn toàn khác.

Khi Len bước vào thì cậu liền dùng dấu vân tay của mình để khóa cửa từ bên trong. Đó là một miếng dán hình bông hoa nhỏ được đặt ngang vai của Len ở trên tường, gần ngay cái cửa chính.

Đối với các học sinh bình thường thì khi bước vào phòng thì chỉ tưởng nó là một vật trang trí. Vì cho dù có chạm lên nó thì cũng chẳng có gì xảy ra. Nó chỉ phản ứng với vân tay của Top 5, ngoài ra còn có hiệu trưởng và Saka-sensei.

Sau đó thì Len xuống cuối lớp. Ở cuối lớp cũng có một cái bông hoa tương tự như vậy. Nhưng khi cậu vừa chạm vào thì

_Cạch.

Bức tường đột nhiên mở ra. Bên trong nó thì đã có mặt bốn người kia. Len bình thản bước vào.

Trong căn phòng này thì chỉ có đúng năm cái ghế đặt xung quanh cái bàn ở giữa phòng. Chung quanh là những kệ sách cũ. Ở đây chỉ có duy nhất một cái đèn sáng mập mờ được đặt phía trên cái bàn.

Chạm vào bông hoa đặt gần đó thì cánh cửa liền đóng lại. Rồi Len đi tới cái ghế chính giữa và ngồi xuống.

_Trễ quá đó, Kaga. – Kaito phàn nàn

_Bận. Bắt đầu đi. – Len nói một cách thờ ơ

_Ừm. – Luka đáp

_Bốp. Bốp.

Sau đó hai tiếng vỗ tay của Luka thì mặt bàn liền sáng lên. Những con chữ, hình ảnh lần lượt hiện lên không trung một cách ngay ngắn và trình tự.

_Gần đây đã xảy ra ba vụ bắt cóc học sinh. Trong đó thì hai học sinh là nữ còn lại là nam. Và ba học sinh đó đều là học sinh trường VocaloidD. – Luka nói

Trường VocaloidD là trường từ tiểu học đến đại học. VocaloidD và Vocaloid là hai trường đều do Hiệu trưởng sáng lập ra. Nhưng vì một số hiểu lầm thì hai trường đã trở thành đối thủ với nhau.

Hiệu trưởng thấy vậy cũng hay nên đã không đứng ra giải quyết. Vì như vậy mà học sinh cố gắng học để thi với nhau hơn.

Thật ra thì học sinh trường VocaloidD

thấp hơn học sinh ở Học viện Vocaloid một chút về học lực cũng như SC nên VocaloidD ít được nhắc đến. Và cũng ít người biết.

Khi nói đến Thành phố Học viện Vocaloid thì người ta chỉ biết đến Học viện Vocaloid. Còn trường VocaloidD thì chỉ có người trong thành phố là biết.

_Ba học sinh đó đều đã được tìm thấy. Nhưng khi được trả về nhà thì ba người họ đều bị mất trí nhớ hoàn toàn. – Miku tiếp lời

_Vậy đã biết được nguyên nhân chưa? – Len hỏi

_Vẫn đang điều tra. Nhưng theo lời các bác sĩ đã khám cho họ thì có lẽ họ đã trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. – Kaito nói

_Hiệu trưởng và Saka-sensei cũng đã vào cuộc. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi. – Gakupo nói

_Vậy tại sao học sinh ở VocaloidD lại bị bắt? Ai là người bảo vệ VocaloidD trong tuần này? – Len vừa nói vừa nhìn bốn người kia bằng cặp mắt sắc lạnh

Len vừa nói xong thì Kaito liền toát mồ hôi. Vì anh là người bảo vệ VocaloidD trong tuần này. Nhưng vì lo chơi với “gái” nên anh đã quên mất.

Kaito đưa mắt nhìn ba người còn lại với hy vọng rằng họ sẽ cứu mình. Nhưng vô dụng, vừa nhìn thấy ánh mắt Kaito nhìn về hướng của mình thì ba người kia liền kiếm việc khác để làm. Và coi như không thấy.

“Hic. Bạn bè tốt là vậy!” – khuôn mặt Kaito khóc mà không ra nước mắt

Nhìn biểu hiện của bốn người họ thì Len đã biết ai là người bảo vệ VocaloidD trong tuần này.

Cậu đưa mắt nhìn vào Kaito. Cảm nhận có ai đó nhìn mình và kèm theo là một sức nóng muốn giết người thì

_À, ha……ha. Là mình. – nụ cười của Kaito méo sẹo

_Ồ, vậy sao? Vậy cậu tính sao đây? – Len nói và nhìn Kaito với con hình ngọn lửa

_Mình sẽ chịu hình phạt. – Kaito nói nhỏ

Len khẽ cười đểu. Khi nhìn thấy nụ cười đó thì Kaito càng toát mồ hôi hơn. Vì anh biết rằng Len sẽ cho ra những hình phạt oái âm nhất.

_Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức đi chơi nhỉ? – Len vừa nói vừa đưa mắt nhìn Kaito với vẻ thách thức

_Kho…..khoan đã. Đừng nói với mình là………cậu sẽ cho mình ở nhà. – Kaito toát mồ hôi nhìn Len

_Đâu có. Mình đâu có ác như vậy. Hihi. – Len nói với giọng ngọt ngào

_Vậy cậu muốn gì? – Kaito hỏi

_Hình như hôm đó chúng ta ngủ lều thì phải? Rồi phải tự nấu ăn nữa. – Len nói

Kaito nuốt nước bọt khi nghe Len nói. Khuôn mặt Kaito càng ngày càng khó coi, anh đưa mắt nhìn ba người còn lại. Với hy vọng họ sẽ nói giúp mình.

Vừa nhìn thấy ánh mắt của Kaito thì

_Miku à, bản báo cáo đó em làm xong chưa? – Luka quay sang hỏi Miku

Thật ra lúc hỏi Miku thì Luka liền nháy mắt với Miku một cái. Hiểu ý, Miku liền nói

_À, à, em làm xong rồi. Mà em để quên ở phòng Gakupo rồi. – Miku nói nhưng quên nháy mắt với Gakupo

_Hả? – Gakupo chưa hiểu ý

_Trời ơi, cái bản báo cáo lần trước hai đứa mình làm chung đó nhớ không? Làm xong rồi, mà mình để quên ở phòng cậu. – Miku nháy mắt

_À, mình nhớ rồi. – Gakupo hiểu ý, sau đó thì quay sang nói với Luka _Bây giờ chị cần liền phải không?

_Ừm. Chị đang cần gấp. – Luka liền gật đầu

_Vậy bây giờ chúng ta đi lấy thôi. – Miku nói

Nghe vậy Kaito liền lên tiếng kéo ba người họ lại.

_Nè, đi lấy bản báo cáo thôi mà. Có cần nhiều người vậy không? – Kaito nhăn nhó

_Ừ thì, chỉ có mình biết chỗ để, chỉ có Gakupo là có chìa khóa vì phòng của cậu ấy mà. Còn chị Luka đang cần gấp nên đi chung cho tiện. – Miku trả lời một cách rất là ngây thơ

_Thôi tụi mình đi nhanh lên cho tiện. – Luka hối thúc

Sau đó, cả ba người kéo nhau ra. Căn phòng trở nên u ám. Không một tiếng động. Ngay cả hơi thở của hai người cũng có thể nghe thấy.

_Vậy, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? – Len hỏi với giọng đầy thách thức

_Biết rồi. Nấu ăn và dựng lều chứ gì?! – Kaito nói trong thất vọng

Len khẽ gật đầu. Rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa đặt trên ra khỏi phòng thì Len liền quay lại và nói

_À, quên mất. Cậu phải bảo vệ VocaloidD thêm một tuần nữa. – sau đó thì Len bước đi và không thèm nghe Kaito trả lời

Ở trong căn phòng, Kaito ngồi xuống ghế rồi gục đầu xuống bàn. Trong lòng anh vô cùng buồn bã và thất vọng. Rồi sau đó, Kaito cũng ra khỏi phòng vì còn cả khối công việc đang chờ anh ở phía trước.

………………………………………………….

Rin ở trong phòng chán nản. Lúc thì nằm lăn tới lăn lui, lúc thì cầm máy lên chơi game, sau đó là nghịch tóc. Rồi làm đủ thứ chuyện mà Rin có thể làm trong phòng.

“Tên LenLen chết tiệt. Làm gì mà lâu thế không biết. Hay là chết ở cái xó nào rồi. Trời ơi, chán quá!”

Hiện tại Rin đang nằm trên giường, bắt tay lên trán suy nghĩ. Chưa đầy một phút thì Rin đứng lên, rồi đi qua đi lại.

Trong khi đó, cùng thời điểm tại phòng của IA,

IA đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi sắp tới của trường. Cô đang sếp quần áo vào vali, rồi những vật dụng cần thiết.

Vừa soạn IA vừa hát một bài hát, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Khi chuẩn bị đến phần kem chống nắng thì

_A, hết kem rồi. Hình như leo núi phải hông ta? – IA tự nói với mình

Cầm chai kem chống nắng trên tay, IA lắc qua lắc lại, rồi cười

_Ngày mai mình sẽ đi mua kem.

Sau đó thì IA tiếp tục soạn đồ. Rồi leo lên giường nằm và nghe những bài hát. Rồi chìm vào giấc ngủ.

………………………………………………..

Cùng lúc đó, Len không trở về ký túc xá mà đi thẳng đến một khu vườn phía sau trong trường học. Và Len đã vô tình quên đi lời nói với Rin.

Khu vườn này có một thiết kế rất đặc biệt, nhìn từ ngoài vào thì chỉ đó là một bức tường bình thường. Nhưng khi bàn tay của Len đặt vào viên gạch có thiết kế lạ với những viên gạch khác thì bức tường được chia làm đôi. Và nó chỉ hoạt động duy nhất với bàn tay của Len.

Khi bức tường được chia làm đôi thì một không gian tuyệt đẹp được mở ra.

Ở chính giữa là một cây hoa anh đào đang nở rộ. Với những tán lá xum xuê làm cho cây trở nên thật hùng vĩ. Cây hoa anh đào này rất đặc biệt là quanh năm đều nở hoa. Và cũng là cây duy nhất ở Nhật Bản.

Khu vườn không được lót bằng gạch, mà là lót bằng “cỏ”. Cỏ trải dài khắp khu vườn.

Đối diện với cây hoa anh đào là một bộ bàn ghế được làm bằng đá. Để cho Len khi bước vào khu vườn có thể vừa ngắm hoa và uống trà.

Xung quanh là những cây cổ thụ cao nhưng không có hoa. Bước vào khu vườn của Len, bạn sẽ cảm thấy như mình đang lạc vào thế giới màu xanh lá. Vì vậy, cây hoa anh đào càng nổi bật hơn.

Len bước vào và ngồi xuống. Ở phía dưới mặt bàn có một nút. Len thò tay vào và nhấn cái nút đó thì mái nhà phía trên liền mở ra.

Hôm nay bầu trời rất đẹp. Vầng trăng rất tròn và sáng. Chung quanh có rất nhiều ngôi sao. Không gian rất yên tĩnh, lâu lâu có làn gió nhẹ thổi qua làm cho Len có cảm thấy thoải mái. Len ngồi đó, và nhìn lên bầu trời, xong rồi nhìn cây anh đào nở rộ.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với Len. Là ngày mà cậu đã thất hứa với với một cô bé. Và sau ngày đó cậu đã mất cô bé ấy hoàn toàn.

Nhìn cây hoa anh đào, Len nhớ về cô bé ấy.

Bảy năm trước, trong một lần Len được cả ba lẫn mẹ dẫn về quê chơi.

Thật sự lúc đầu cậu không thích một chút nào. Vì ở quê thì có gì mà chơi. Không có mạng, đường xá dưới quê thì gập ghềnh khó đi. Hơn nữa, những người dưới quê thì rất lạc hậu. Và Len còn có cảm giác là các món ăn ở quê thì làm không được sạch sẽ. Vì nói thẳng ra Len công tử bột mà. Nhưng mọi thứ đều thay đổi khi mà cậu được gặp cô bé đó.

Phải. Nó đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô bé có khuôn mặt, mái tóc và cả đôi mắt đều giống y chang Len.

Và cô bé đó có tên là Orenji-chan.

(Orenji: quả cam

-chan: từ thêm vào sau tên của các bé gái.)

Lần đầu tiên, Len được gặp Orenji-chan là ở dưới cây hoa anh đào cổ thụ ở giữa khu rừng.

Thật ra là do Len mãi đuổi theo để bắt con thỏ nên không biết mình đã lạc vào rừng. Và khi nhận ra thì cậu đã ở dưới cây anh đào đó.

Len hoảng sợ, nhìn xung quanh nhưng Len chỉ thấy cây và cây. Len ngồi xuống, gập người lại và bật khóc thành tiếng.

Còn về Orenji-chan thì cô đang đi bắt đom đóm thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc. Vừa nghe thấy thì Orenji-chan liền chạy tới nơi phát ra tiếng khóc.

Khi vừa chạy tới thì cô nhìn thấy một cậu bé có mái tóc màu vàng, ngồi gập người dưới cây anh đào và khóc nức nở, bước tới thật nhẹ nhàng, Orenji-chan cất giọng hỏi

_Nè, tại sao cậu lại khóc vậy?

Orenji-chan nói với giọng dễ thương và đôi mắt thì cứ nhìn Len chằm chằm.

Vừa nghe có tiếng nói, Len liền ngước lên. Đập vào mắt Len là một cô bé có khuôn mặt giống cậu, làm Len ngưng cả khóc.

Hai cặp mắt nhìn nhau. Như không tin vào mắt mình, Len đưa tay nhéo cả hai má của Orenji-chan.

_Nè, làm sao mà cậu có thể giống tớ đến vậy?

Giọng nói có vẻ tức giận, vì Orenji-chan đã vô tình trở thành người trút giận cho Len. Cậu đang rất bực mình vì không biết đường ra ngoài.

Len nhéo với lực khá mạnh nên Orenji-chan không chịu nổi đã đẩy Len ra. Len mất thế và ngã xuống đất.

_Ui da. Đau quá. – Len kêu lên khi cái mông đập thẳng xuống đất

_A. Mình xin lỗi. Mình không cố ý. – Orenji-chan chạy lại đỡ Len dậy

Sau khi đứng dậy thì Len quay qua nói với Orenji-chan

_Không là mình có lỗi trước. À, vậy coi như huề nha. – Len nói với Orenji-chan bằng một nụ cười, rồi đưa tay ra trước mặt cô

Không hiểu sao khi nhìn thấy cô bé, Len lại không muốn khóc nữa. Có lẽ Len muốn tỏ vẻ nam nhi trước mặt Orenji-chan.

Khi thấy Len cười, Orenji-chan đã an tâm được phần nào. Vì cô bé rất sợ thấy người khác khóc.

Orenji-chan đáp lại nụ cười và đưa tay ra nắm lấy tay Len coi như huề.

Len và Orenji-chan ngồi xuống tán cây anh đào. Và nói chuyện với nhau,

_Oa, công nhận cậu giống tớ thiệt nha! – Orenji-chan nói một cách cảm thán

_Không hiểu sao lại giống dữ vậy! – Len nói mà cứ nhìn chằm chằm vào Orenji-chan

Đột nhiên nhớ lại vấn đề chính. Orenji-chan quay qua hỏi Len,

_À, mà tại sao cậu lại khóc vậy? – Orenji-chan hỏi với giọng tò mò

_A, tại……tại mình lạc đường. – Len đỏ mặt vì cậu cảm thấy xấu hổ

_À, thì ra là vậy! Yên tâm đi. Lát nữa mình sẽ dẫn cậu về nhà. – Orenji-chan nói với giọng chắc nịch

_Thật không? – mắt Len sáng rỡ

_Ừm. Thật mà. – Orenji-chan gật đầu và cười tươi

_Cảm ơn cậu nhiều lắm. – Len gãi đầu nói

_Ừm, không có gì. Mình tên là Orenji-chan. Còn cậu tên gì vậy? – Orenji-chan chợt nhớ ra khi chưa biết tên của Len

_Orenji-chan? Quả cam sao? Tên gì ngộ vậy? – Len nghiêng đầu hỏi

_À, đó chỉ là tên ở nhà thôi. Tại mình rất thích ăn cam, nên ba mẹ đã kêu mình là Orenji-chan. Hihi. – Orenji-chan vừa nói vừa gãi đầu

_ À, thì ra là vậy. Còn mình tên là Kagamine Len. Rất vui được làm quen với cậu. – Len vui vẻ nói

_Ừm, rất vui được làm quen với cậu. Um…….vậy mình gọi cậu là LenLen được không? – Orenji-chan cũng vui vẻ đáp lại

_Hửm? LenLen? – Len có chút ngạc nhiên

_Ừm, nếu gọi họ thì phiền quá. Tại nó quá dài, hơn nữa gọi LenLen cũng hay mà. Được không? – Orenji-chan nghiêng đầu hỏi

Len đưa tay lên cầm gãi nhẹ, đầu thì lắc lắc, khuôn mặt hơi nhăn lại. Thấy vậy Orenji-chan liền nói

_À, nếu cậu thấy không được thì thôi vậy. – Orenji-chan xua tay nói

_À, không phải. Mình rất thích là đằng khác. – Len nói

_Vậy sao cậu lại nhăn mặt? – Orenji-chan thắc mắc

_À, tại vì từ trước đến giờ mọi người đều gọi mình bằng họ không à. Orenji-chan cậu là người đầu tiên gọi mình bằng tên đấy. – Len mỉm cười nói

_Vậy hả!? Vậy từ nay mình sẽ gọi cậu là LenLen nha. – Orenji-chan vui vẻ nói

_Ừm. Mà sao cậu lại vào rừng vậy? – Len hỏi khi nhìn thấy một cái cây dùng để bắt cái gì đó

_A, để bắt đom đóm đó. – Orenji-chan cầm cái cây lên

_Cho mình bắt với. – Len vui vẻ nói

_Ừm. Vậy chúng ta cùng nhau bắt. – Orenji-chan nói

Nói xong đột nhiên Orenji-chan chạy tới nắm lấy tay Len và kéo đi.

Khi Orenji-chan nắm tay Len, đột nhiên Len có cảm thấy gì rất lạ và có cảm giác thích thú nữa. Vì vậy, Len nắm lại tay Orenji-chan và chạy theo cô.

Rất tiếc là hai cô cậu không bắt được con đom đóm nào. Nhưng bù lại, Len đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ, còn Orenji-chan thì có thêm một người bạn mới.

Trong suốt hai tuần đi nghỉ mát thì Len đều đi chơi với Orenji-chan và họ đã trở thành đôi bạn thân.

Có lúc Len qua nhà Orenji-chan chơi và ngược lại. Hai bên gia đình rất quý mến hai cô cậu.

Cho tới một ngày,

Len và Orenji-chan đang ngồi chơi ở gốc cây anh đào trong rừng thì

_Orenji-chan, ngày mốt tớ phải về Vocaloid rồi. – Len buồn bã nói

_Vậy sao! – Orenji-chan cũng buồn không kém

Cả hai đều im lặng. Được một lúc thì

_A, hay là 6h tối ngày mai chúng ta đi bắt đom đóm ha? – Orenji-chan reo lên

_Chi vậy? – Len hỏi

_Mình sẽ bắt đom đóm tặng cậu, LenLen. – Orenji-chan vui vẻ nói

_Liệu chúng ta có bắt được không? Lần trước chúng ta có bắt được con nào đâu! – Len nói với giọng buồn

_Được mà! Chắc chắn được. – Orenji-chan khẳng định

_Nhưng nếu vẫn không được thì sao? – Len vẫn chẳng thấy tia hy vọng nào có thể bắt được đom đóm vì đom đóm ở đây rất hiếm

_Thì mình sẽ ở lại đây cho đến khi nào bắt được thì thôi. Hihi – Orenji-chan cười nói

_Nhưng nếu vẫn vẫn không được! – Len tiếp tục

_Mồ……..sao cậu bi quan thế. Nếu vẫn vẫn không được thì…….um…………vậy cậu cầm lấy cái này đi. – Orenji-chan nói rồi tháo dây chuyền trên cổ mình và đưa cho Len

Mặt dây chuyền là một ổ khóa có màu xanh dương rất đẹp. Thân ổ khóa lá hình cỏ bốn lá, ở giữa là chỗ để đút chìa vào.

_Cái này………….. – Len cầm sợi dây chuyền đưa về phía Orenji-chan

_Cậu cứ cầm đi. Nếu như mình bắt được đom đóm thì cậu sẽ trả mặt dây chuyền lại cho mình. Còn nếu không được thì mình tặng cậu cho như quà chia tay. – Orenji-chan lấy tay mình gập tay Len lại rồi đẩy về phía Len

_Nhưng Orenji-chan đang đeo mà. Mình lấy liệu có được không? – Len nói vậy vì sợ đây là sợi dây chuyền quý báu của Orenji-chan

_Yên tâm đi. Thật ra mình vẫn còn một sợi dây nữa. Có hình chiếc chìa khoá đó. Nên LenLen cứ giữ lấy. – Orenji-chan nói rồi mò trong túi ra thêm một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá có màu vàng

_Đây nè. – Orenji-chan chìa ra trước mặt Len

Lúc đầu, Len có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Len nhìn thấy cặp dây chuyền này. Nhưng lúc sau lại tỏ ra rất vui.

_Vậy là khi lớn lên mình có thể tìm thấy cậu rồi. Hihi. – Len reo lên trong vui mừng

_Cậu sẽ tìm mình thật sao? – Orenji-chan cũng vui mừng

_Ừm, chắc chắn mà. – Len nói với giọng chắc nịch

_Vậy khi lớn lên mình sẽ tới Vocaloid học. Để cậu có thể tìm mình dễ hơn. – Orenji-chan vui vẻ nói

_Thật không? – mắt Len sáng rỡ

_Ừm. Thật mà. – Orenji-chan gật đầu

_Mình chắc chắn sẽ tìm ra được cậu. Bởi vì………….mình rất thích cậu. – khi nói ra câu này thì mặt hơi đỏ, vì đây là lời tỏ tình đầu tiên của cậu

Khi Len nói “mình rất thích cậu” thì có một làn gió thổi nhẹ qua, làm cho tóc Orenji-chan bay lên. Lúc đó, nhìn Orenji-chan rất dễ thương, thấy vậy Len càng thêm đỏ mặt.

Khi nghe Len nói như vậy thì khuôn mặt Orenji-chan cũng đỏ không kém.

_Thật ra mình cũng thích cậu. – Orenji-chan nhẹ nhàng nói

Lời nói bay vào trong gió rồi đến tai của Len. Len thật sự rất vui khi nghe Orenji-chan nói. Cậu vui đến nổi chạy lại cầm tay Orenji-chan lên và hỏi lại

_Thật không? – đôi mắt Len sáng long lanh, giọng nói thì rất vui

_Thật. – Orenji-chan nói và khẽ gật đầu

Sau đó cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau cho đến khi thấy trời chuyển cơn mưa.

Rồi trời bắt đầu mưa lớn, cả hai cùng núp ở trước cửa nhà người ta vì ở đó có mái hiên. Vì trời mưa nên nhà đó đã đóng cửa.

Đột nhiên chợt nhớ lời nói lúc nãy, Orenji-chan quay sang nói với Len

_LenLen, ngày mai lúc 6h tối cậu nhớ ra chỗ đó nha. – Orenji-chan nói

Vì đó có thể là lần cuối cùng mà cả hai có thể gặp nhau. Nên Orenji-chan rất mong được gặp Len.

_Ừm, mình hứa mà. Hihi. – Len nói với nụ cười trên môi

_Vậy chúng ta móc ngoéo đi. – Orenji-chan đưa ngón út của mình lên trước mặt Len

_Ừm. – Len cũng đưa ngón tay mình lên

Rồi cả hai ngón tay móc vào nhau.

_Hứa là phải giữ lời. Thất hứa là nuốt một ngàn cây đinh. – Orenji-chan vừa nói vừa kéo tay lên xuống để tạo ra nhịp

Sau đó cả hai cùng cười với nhau.

Khi thấy trời không có dấu hiệu là sẽ hết mưa nên,

_Orenji-chan, chúng ta cùng về thôi. – Len đề nghị

_Nhưng trời đang mưa rất to. Nếu chúng ta về sẽ bệnh mất. – Orenji-chan nói với giọng lo lắng

_Không sao đâu. Cậu lấy áo của mình che đầu nè. Nó sẽ đỡ lạnh hơn đó. – Len vừa nói vừa cởi cái áo khoác ra

_Không được. Như vậy cậu sẽ bệnh đó. – Orenji-chan từ chối

_Không sao đâu mà. – Len nói rồi tự ý lấy áo chùm lên đầu Orenji-chan và kéo cô chạy dưới trời mưa.

Cả hai cùng chạy dưới mưa, nhưng Orenji-chan thì không bị bệnh vì cô mặc cái áo khá dày cộng thêm cái áo khoác của Len trên đầu, còn Len thì sốt khá cao vì khi cởi áo khoác ra thì Len chỉ còn cái áo mỏng bên trong.

Len vừa sốt cao vừa hắt hơi lại còn ói mửa. Vì vậy ngày hôm sau Len đã không tới được điểm hẹn với Orenji-chan.

Còn về Orenji-chan thì cô rất buồn và nghĩ Len đã quên lời hứa với mình. Cô đứng đó và đợi Len suốt hai tiếng đồng hồ. Vì thấy trời tối nên Orenji-chan phải về.

Vừa về tới nhà, thì trời đổ cơn mưa lớn, gió thổi rất mạnh, sấm thì đánh rầm rầm.

Vừa bước vào nhà thì Orenji-chan nhìn thấy một cảnh rất kinh khủng. Rồi sau đó cô liền chạy ra ngoài, mặc dù hôm đó trời mưa rất to.

Còn Len đang trên giường bệnh, cậu rất ray rứt vì không thể đến được điểm hẹn với Orenji-chan. Mặc dù bệnh nhưng cậu đã cố gắng xuống giường và mở cửa phòng để đi ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước thì ngã xuống, thấy vậy, ba mẹ Len liền đóng cửa và nhốt Len lại trong phòng.

Len nằm trong phòng chán nản rồi cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy dáng một cô bé tóc vàng chạy dưới mưa. Khi vừa nhìn thấy Len liền biết đó là Rin. Cậu hoảng hốt. Vì sợ Orenji-chan sẽ bệnh. Nhưng khi nhìn thêm chút nữa thì Len nhìn thấy một người đàn ông đang đuổi theo Orenji-chan.

Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó thì cậu lại có cảm giác rằng Orenji-chan đang gặp nguy hiểm. Vì thế, Len vội vàng nhảy xuống giường, nhưng không may là cậu bị té vì cậu đang bệnh. Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc. Len ra cửa, đập mạnh cửa,

_RẦM! RẦM!

_MỞ CỬA. MỞ CHO CON. – Len gào lên

_RẦM. RẦM.

_NHANH LÊN. ORENJI ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐÓ. CON PHẢI CỨU ORENJI.

Cứ như vậy hết 15 phút trôi qua nhưng Len vẫn không bỏ cuộc

_MỞ CỬA. HUHUHU. MỞ……..HIC……CỬA ĐI MÀ. HUHU. – Len nói trong tuyệt vọng

_Con……phải………cứu…….cô ấy. – Len nói rồi ngất xỉu

Khi thấy không còn tiếng la hét nữa thì ba mẹ Len liền chạy vào thì thấy còn mình đang nằm ngất ngay cửa, trên tay vẫn nắm chặt cái dây chuyền mà Orenji-chan tặng. Sau đó thì ba mẹ Len liền đưa cậu vào bệnh viện.

Kể từ đó, Len đã không còn gặp lại Orenji-chan nữa. Trong suốt những năm qua Len đều cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cô bé đó.

Cậu cho người bảo vệ tất cả các học sinh trong thành phố Vocaloid này, chỉ với mục đích là bảo vệ cô bé khỏi nguy hiểm. Vì cậu không biết cô bé ấy là ai nên cậu sẽ bảo vệ tất cả cho đến khi nào tìm được cô bé ấy mới thôi.

Thật ra thì khi nhìn thấy Rin thì Len đã cho người điều tra. Vì Rin rất giống với cô bé ấy, cả ngoại hình và tính cách. Nhưng vẫn chưa có kết quả.

Mặc dù chưa có kết quả nhưng mỗi lần Rin kêu cậu là “LenLen” thì tự nhiên có một cảm xúc gì đó dâng lên trong Len. Và khiến Len không thể nào nổi giận được.

Len đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Có thể cậu đã thay đổi, cũng có thể là Rin là cô bé đó – Orenji-chan.

Trở lại với hiện tại,

Len vẫn ngồi đó và suy nghĩ về Orenji-chan, mà cậu không biết rằng ở nơi nào đó có một người đang đợi cậu.

………………………………………………

Ở trong phòng, Rin đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng không biết trong giấc mơ Rin thấy gì, rồi đột nhiên một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Vô thức Rin nói trong tuyệt vọng, một giọng nói đầy yếu đuối và tổn thương.

_Cũng như ngày đó, cậu đã không thực hiện lời hứa của mình.