Ngồi chơi game được một lúc thì Rin cảm thấy buồn ngủ, vì trong suốt tuần qua cô ngủ rất ít. Cất máy game vào trong balo rồi Rin tựa người vào lưng ghế. Cô nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.

Được một lúc thì xe chạy tới khúc cua thì bác tài xế rẽ sang bên trái. Làm đầu Rin nghiêng về phía Kaito. Vì Rin đã chìm vào giấc ngủ nên cô không biết. Còn Len thì khi vừa thấy đầu Rin ngã về hướng Kaito thì cậu liền nhẹ nhàng kéo đầu Rin về phía mình rồi cho cô dựa vào vai.

Kaito thấy vậy thì liền che miệng cười thầm. Len cũng biết điều đó nhưng cậu không nói gì.

Rin dựa vào vai Len, tóc thì phủ đầy xuống mặt làm cô nhột và khó chịu. Lâu cô đưa tay kéo tóc qua nhưng được một thì lại phủ xuống. Rin ngứa ngáy lấy tay ngãi mặt, làm khuôn chuyển sang màu đỏ hồng một cách tự nhiên.

Khi thấy Rin cứ cọ quậy không chịu nằm im thì Len mới để ý và nhìn xuống. Vì nãy giờ cậu lo suy nghĩ một cái gì đó. Khi thấy tóc phủ đầy mặt Rin thì Len nhẹ nhàng đưa tay lên và vén hết tóc qua tai cho Rin.

Không còn cảm giác ngứa nữa thì Rin mới chịu ngồi yên. Lâu lâu thì chùi chùi vào vai Len để tìm cảm giác thoải mái. Thấy vậy Len cũng không nói gì chỉ khẽ cười.

Còn bên chỗ IA và Kaito thì khỏi nói, hai bọn họ nói chuyện luyên thuyên với nhau luôn. Hai người nói chuy rất vui vẻ.

Sau mấy tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng tới nơi. Địa điểm đầu tiên của bọn họ là núi Fuiraku (chém).

Fuiraku là một đỉnh núi đẹp, với nhiều cây hoa anh đào nở rộ. Không khí thì vô cùng trong lành và thoáng mát. Người dân ở đây cũng rất thân thiện.

Các học sinh xuống xe và đi vào khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa mới bước vào khách sạn thì

_Các em nghe đây. Vì khách sạn khá nhỏ nên các em chịu khó 2 người một phòng nha. – Saka-sensei nói

Không hẳn là khách sạn nhỏ đâu. Mà là vì học sinh trường Vocaloid quá nhiều. Mà ở đây thì chỉ có duy nhất một cái khách sạn mới ghê. Nên các học sinh phải chịu khó thôi.

_Ể? – cả đám học sinh bất mãn kêu lên

_Ể cái gì? Các em có quyền chọn người sẽ ở chung phòng với mình mà. Nhưng mà nên nhớ nam với nam, nữ với nữ đó nha. – Saka-sensei nháy mắt

_Vâng. – đám học sinh đồng thanh

Rồi tự dắt nhau đi chia phòng. Kaito đã nhanh chân chen vào và lấy được hai chìa khoá cho hai phòng. Anh hớn hở chạy ra đưa cho IA một chìa, luc này IA đang đứng ở trước cửa khách sạn

_Nè, cho IA đó. – Kaito đưa chìa khoá ra trước mặt IA rồi vui vẻ nói

_Ừm. Cám ơn cậu. – IA đáp lại nhưng cứ nhìn ra chiếc xe buýt vừa nãy

_Sao thế? – thấy vậy Kaito cũng nhìn theo và hỏi

_À, chỉ là nãy giờ lâu rồi mà chưa thấy hai người họ vào. – IA quay sang nói với Kaio

_Rin và Kaga đó hả? – Kaito hỏi lại cho chắc

_Ừm. Không biết có chuyện gì không nữa. – IA có hơi lo lắng

_Haiz. Không sao đâu. Chỉ cần ở chung với Kaga thì Rin sẽ an toàn thôi. – Kaito nói

_Nhưng——————————

_Được rồi. Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta lên phòng nghỉ thôi. – nói xong rồi Kaito kéo IA lên phòng

Đương nhiên là IA và Rin chung phòng rồi. Kaito và Len cũng vậy.

Trong khi đó, trên chiếc xe buýt

Len khá mỏi khi Rin cứ dựa đầu vào vai cậu. Và cậu đã ngồi tư thế này trong suốt 4 tiếng đồng hồ ngồi xe. Không một lần nhút nhích vì cậu sợ Rin sẽ thức giấc.

Khi mọi người đã xuống hết thì cũng là lúc Len chịu hết nổi. Len quay qua và đưa tay chạm vào người để đánh thức Rin thì

_Nè,……LenLen…….tại sao……..lúc đó cậu lại không tới.

Giọng Rin cất lên một cách nhẹ nhàng và có chút ngắt quãng. Nhưng vẫn rất rõ ràng và Len đã nghe được hết câu nói.

Len thật sự rất ngạc nhiên. Lúc đó, đầu cậu liền nhớ lại 7 năm trước, khi cậu đã không tới chỗ cây anh đào, để cô bé đó phải chờ.

Mãi nhớ lại lúc đó mà Len quên đi đầu Rin từ từ trượt khỏi vai Len, và thế là thành ghế thẳng tiến

_Cốp.

Và Rin đã tỉnh như chưa khi ngủ. Đầu cô sưng lên một cục màu đỏ hồng. Rồi Rin đưa tay lên sờ thử rồi

_A.

Rin khẽ kêu lên, và nước mắt đã bắt đầu chảy ra.

_Huhu. Hic. Đau quá.

Khóc rồi nức lên một tiếng thì Rin liền quay sang Len. Hai ánh mắt chạm nhau và đơ chừng 10 giây. Tuy nhiên thì nước mắt của Rin vẫn tiếp tục chảy.

Thật là khi nghe tiếng “cốp” thì Len mới tỉnh lại. Nhưng Len lại không biết phải làm gì. Vì Rin vẫn còn giận Len với lại cậu cũng không biết làm sao để mở lời, nên cứ ngồi nhìn Rin.

Thức tỉnh lại thì Rin đưa tay chùi nước mắt đi. Khuôn mặt giận dỗi và có chút đỏ lên. Rồi nói với Len bằng giọng khó chịu

_Đồ xui xẻo.

Sau đó thì xách balo lên và thì xuống không thèm nhìn Len nữa.

Còn Len thì ngồi ngây ra. Giờ thì hay rồi, hết “tên thất hứa” rồi đến “đồ xui xẻo”. Cậu ngồi nghĩ thầm

“Hay nhỉ? Cứ mỗi lần làm cô ấy giận thì mình lại có một biệt danh mới. Không biết trong tương lai mình sẽ có bao nhiêu cái biệt danh mới nữa đây?!”

Rồi Len bước xuống xe và đi vào khách sạn. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác gần gũi với Rin hơn kể từ khi Rin thốt lên câu nói đó.

Và điều Len muốn làm nhất trong chuyến đi này là điều tra về Rin. Cậu đã quyết định tự mình điều tra, cho dù kết quả kia là không phải. Không hiểu sao trong vô thức cậu luôn khẳng định Rin là cô bé đó.

………………………………………………………….

Tại phòng làm việc của ba Rin,

Ông đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại di động vang lên, tên của một người phụ nữ hiện lên màn hình

_Alô, công việc bên đó sao rồi em? – giọng ông Kagamine vang lên một cách trầm ấm

_Vẫn ổn anh à. Chỉ có điều là Yuu lại đòi về Nhật nữa. – giọng người phụ nữ vang lên có chút lo lắng

_Vậy sao. Yuu ở bên đó cũng đã lâu rồi nhỉ? Chắc cũng đến nó phải về Nhật để giúp anh. – ông Kagamine suy nghĩ một chút rồi mới nói

_Nhưng mà nó có tình cảm với Rin, anh cũng biết mà. – người phụ nữ khá bức xúc

_Nhưng cứ để con bên đó thì liệu có công bằng cho con không? – ông Kagamine hỏi, thật sự thì ông cũng rất thương Yuu

Người phụ nữ bên kia im lặng không trả lời. Vì bà thấy chồng bà nói rất đúng. Suốt mấy năm qua Yuu đã không được về Nhật. Cũng đã đến lúc đền bù lại cho Yuu.

Thấy người phụ nữ đó không trả lời thì ông Kagamine tiếp lời

_Cứ để con về Nhật đi. Rồi chúng ta sẽ cho người giám sát nó.

_Ừm. Chắc phải vậy thôi.

_Mà em có về không?

_Có. Em sẽ về cùng lúc với Yuu. Chắc là đầu tháng 9 em và con sẽ về.

_Ừm. Vậy đi.

Rồi cả hai người cùng tắt máy. Ông Kagamine ngồi tựa lưng vào ghế, tay bắt lên trán suy nghĩ

“Ở đó con sẽ được an toàn, ta hy vọng vậy.”

………………………………………………………………

Trong một căn phòng rộng lớn, có ba người đang nói chuyện với nhau. Một người người đàn ông trung niên đang ngồi trên cái ghế xoay, còn hai người kia thì đang đứng và họ nói chuyện với người đàn ông kia một cách cung kính.

Thật ra hai người đang đứng là Black và White. Còn người đang ngồi kia chính là ông chủ của bọn họ.

_Thưa ngài, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì hôm nay học viện Vocaloid sẽ đi chơi. – tên Black nói

_Vậy Vocaloid sẽ đi đâu? – ông chủ nói một cách không cảm xúc

_Dạ, địa điểm đầu tiên của họ là núi Fuiraku, rồi sau đó sẽ là biển Itaru (chém), bọn họ sẽ đi trong một tuần. – White tiếp lời

_Vậy à. Hai ngươi đi bắt cho ta người này. – ông chủ nói rồi quăng cho họ một tấm hình

Trong tấm hình đó là một người tóc ngắn ngang mặt có màu vàng, khuôn mặt trắng tươi đang cười nhìn rất dễ thương, mắt to màu xanh, và có vẻ người này đang nói chuyện với ai đó. Vì tấm hình này đã được chụp lén.

Khi vừa nhìn tấm hình thì hai tên sát thủ Black, White liền nhăn mặt rồi nhìn nhau.

Thấy vậy ông chủ liền lên tiếng

_Sao thế?

Hai tên đó lại nhìn nhau gật đầu rồi tên Black quay qua nói

_Thật ra có tới hai tên này trong trường lận. Làm sao chúng tôi biết bắt tên nào?

_HAHA. Hai ngươi cũng biết điều này à? – ông chủ đột nhiên bật cười lớn

_Vì trong một lần theo dõi chúng tôi đã phát hiện ra. – Black bình tĩnh nói

_Tốt. Tốt. – ông chủ khen ngợi làm cho hai tên kia cảm thấy vui

_Cám ơn ngài. Vậy người chúng tôi bắt sẽ là ai? – cả hai tên đều đồng thanh

_Người mà các ngươi sẽ bắt chính là KAGAMINE RIN. – ông chủ nhấn mạnh tên của Rin

Khuôn mặt ông chủ không còn cười nữa mà trở nên thật hung ác và tàn bạo giống như con quỷ trong người ông ta đã thật sự nổi dậy.

Thấy vậy, làm hai tên kia cũng hoảng sợ đôi chút, rồi cả hai nói

_Vậy chúng tôi xin phép.

Rồi nhanh rút khỏi chỗ đó và thực hành nhiệm vụ của mình.

Ông ta ngồi đó nhìn vào bức hình để trên bàn rồi cười đểu,

“Để xem tôi sẽ đối xử với con gái cưng của cô thế nào!?”

……………………………………………………………

2h chiều, các học sinh tập trung tại sân sau của nhà hàng, và ngồi nghe Saka-sensei thông báo. Rồi Saka-sensei nói bằng giọng yểu điệu thục nữ, nghe nổi hết cả da gà

_NGHE ĐÂY CÁC HỌC SINH BÉ NHỎ CỦA CÔ GIÁO DỄ THƯƠNG. CÔ——————–

Chưa để Saka-sensei nói hết thì cả đám học ngồi dưới trề môi rồi nhái lại giọng bã.

_DỄ THƯƠNG CƠ ĐÓ. OẸ, OẸ, OẸ.

Saka-sensei tức đến đỏ cả mặt,

“Xí, cô dễ thương hơn các em chứ bộ.”

Rồi không thèm giỡn với đám học sinh mất nết đó nữa, trở lại giọng thường bình, Saka-sensei nghiêm túc nói

_Bây giờ các em có thể tự do đi tham quan khu vui chơi của núi Fuiraku. Nhưng chỉ trong khu vui chơi đó thôi nha, các em không được đi quá khu vui chơi đó. Vì hiệu trưởng đã có lệnh như vậy. Tuy là tự do nhưng cô sẽ cho người canh cổng khu vui chơi để bảo đảm các em không đi lố khu vui chơi. Nếu không thì các em chuẩn bị tinh thần mà giải thích với hiệu trưởng. – Saka-sensei cảnh cáo và làm mặt nghiêm trọng

Các học sinh nghe xong thì liền hoảng vì đi chơi mà cũng có quy định nữa chứ. Nói xong rồi, Saka-sensei lập tờ thông báo sang trang khác rồi nói tiếp

_Ngày mai 4h sáng chúng ta sẽ tập chung ở đây, chia nhóm rồi bắt đầu leo núi. Một nhóm gồm 7-10 thành viên. Rồi chúng ta sẽ dựng lều và ngủ qua đêm ở đó đến sáng mai mới về. Mà các em yên tâm đi, sẽ có người dựng lều cho các em miễn phí, người đó chính là Kaito-sama đây. – Saka-sensei nói rồi vui vẻ chỉ tay về chỗ Kaito đang ngồi

Còn Kaito thì nhăn mặt quay đi chỗ khác. Không thèm đếm sỉa đến lời Saka-sensei nói. Thấy vậy một học sinh khác liền đánh trống lảng

_Không leo được không cô? – một cô bạn gái ngồi gần Saka-sensei hỏi

_Bắt buộc. Mà các em leo đi, có thưởng nhá. – Saka-sensei nói bằng giọng hăng hái

_Thưởng gì vậy cô? – cả đám học sinh đồng thanh

_Hai mươi nhóm về đích đầu tiên sẽ được nhà trường đãi ăn nhà————————————-

Một học sinh nam nhí nhảnh cắt ngang lời Saka-sensei,

_Nhà hàng 5 sao phải không cô?

Saka-sensei nhăn mặt lại rồi trề môi, tay thì phủi phủi tỏ vẻ khinh bỉ nhà hàng 5 sao,

_Gì? Sao có 5 sao vậy? Thường quá! Nhà trường cho các em ăn nhà hàng NGÀN SAO luôn đó.

_Thật không cô? – mắt học sinh sáng rỡ

Đám học sinh rất phấn khích, rồi bàn tán xôn xao về cái nhà hàng đó. Như là những món ăn sẽ ngon như thế nào, hay là cách phục vụ chuyên nghiệp rồi cả phong cảnh đẹp. Còn Saka-sensei thì cười thầm trong bụng

“Haha, học sinh ở đây dễ dụ thật đó.”

Cho đến khi một học sinh nam khác dơ tay lên ngây thơ hỏi

_Mà sao ở trên núi lại có nhà hàng Vip đến vậy? Với lại em cũng chưa nghe đến danh nhà hàng này bao giờ.

Nghe vậy, bà cô che miệng cười khí thế luôn, đến lúc chịu không nổi thì bã cười to

_HAHAHAHA.

Thấy vậy các học sinh khó hiểu nhìn nhau, cố gắng kìm chế, bã nói

_Thì đó là nhà hàng ngoài trời mà, các em có thể vừa ăn vừa ngắm sao, mà sao trên trời thì rất nhiều nên nhà hàng đó mới có tên là NGÀN SAO. Hahahaha. – Saka-sensei nói bằng giọng chế giễu

Rồi bã nói tiếp mà đâu hay rằng mặt các học sinh ngồi ở dưới đang đỏ hồng cả lên mà không cần phấn.

_5-10 sao là hết cỡ rồi, làm gì mà có tới nhà hàng ngàn sao. Hahaha. Các em thật “thông minh”.

Nghe xong học sinh nào cũng muốn nhào tới đánh bã nhưng vì bã là giáo viên nên không thể làm gì được. Nhưng bọn họ đã bàn tính với nhau về chuyện “phía sau hậu trường” để tính sổ Saka-sensei.

Thật tình là bã rất muốn cười tiếp vì nhìn mặt học sinh bây giờ như cái bánh bao bị thiu ấy, rất khó coi nhưng Saka-sensei đã nín cười vì bã vẫn còn muốn sống. Nghiêm túc lại, Saka-sensei nói

_Còn những nhóm còn lại không nằm trong top 20 thì sẽ được nhà trường đãi ăn Buffet đó. Gồm những món như sau,…………..

Saka-sensei nói kéo dài làm học sinh ở dưới hào hứng và ai cũng có ý định là về sau để tha hồ ăn Buffet.

Nhìn mặt tụi nó mà Saka-sensei lại cười thầm trong bụng,

_Gồm……….bánh mì nướng, bánh mì dưa leo, bánh mì đồ chua, bánh mì salat, bánh mì rau thơm, bánh mì chiên giòn, và đặc biệt là………………………bánh mì mô hình ĐÙI GÀ làm bằng rau được phủ một lớp màu gà chiên, rồi hương vị tổng hợp gà, làm ra một mô hình nguyên chất gà. Các em thấy ghê chưa? Còn nhiều món hơn cả top 20 nữa.

Học sinh ở dưới lại bị “troll” thêm một lần nữa. Mặt dưới nào cũng sụi lơ vì đã leo núi cực khổ rồi mà đồ ăn toàn những thứ gì đâu không à. Không nỡ cho miếng đùi gà vào mà là mô hình đùi gà mới chịu. Ăn vậy làm sao có sức mà leo xuống.

Thấy vậy Saka-sensei liền chấn an tụi nhỏ,

_Thôi mà. Các em đừng buồn. À, phải rồi còn nước uống nữa mà cô chưa nói tới. Nước uống là bảo đảm các em có nhiều sự lựa chọn hơn top 20. Top 20 ăn ở nhà hàng thì các em chỉ được uống nước ngọt à.

Đám học sinh lại nuôi hy vọng

“Thôi kệ, có nước ngon cũng được.”

Saka-sensei nói tiếp,

_Còn ăn Buffet thì các em có tới 6 sự lựa chọn lận, như là: nước lã, nước lã lạnh, nước lã nóng, nước lã âm ấm, trà đá, trà nóng.

Nghe xong đám học sinh liền đập xuống đất hết luôn. Rồi không ai bảo ai liền đứng dậy và đi ra, mặc kệ Saka-sensei gọi lại.

Bọn họ đều mang trong mình một tâm trạng khá là bực bội. Vì đã bị Saka-sensei troll đến cả ba lần. Nhưng khi vừa đến khu vui chơi thì bọn họ liền vui vẻ trở lại, rồi chia thành nhóm nhỏ mà đi chơi.

Các nhân vật chính của chúng ta cũng không ngoại lệ. Ban đầu là Rin chỉ rủ có mình IA à, rồi IA lại kéo thêm Kaito vô, rồi Kaito lại rủ thêm bốn người còn lại trong Top 5 là Len, Luka, Miku, Gakupo vào.

Và thế là bất tắc dĩ bảy người họ phải đi chung với nhau. Và ngày đi chơi của họ chính thức bắt đầu.