Ân nhàm chán, vừa ôm cây chổi, mắt lim dim mà đứng hát dăm ba câu

"Phận là con gái, chưa một lần yêu ai

Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn...."

Vừa ca, nó vừa cầm cây chổi múa múa theo điệu nhạc, ra vẻ như mình đích thực một ca sĩ chuyên nghiệp. lúc này Trường cầm bó rau sang, tình cờ bắt gặp cảnh này thì thấy buồn cười

" Mới tí tuổi đầu bài đầu bài đặt ca nhạc người lớn đồ"

Ai đó đang có hứng ca thì bị ngắt giữa chừng, thất vọng bỉu môi

"Đồ phá đám"

"Ôi chu choa, mày hát như lợn gáy thế kia, tao phải ngăn cản mày kịp thời, nếu không thì khổ hàng xóm mày lắm"

"Mắc gì khổ?"

"Mày hát thế này thì ai mà ngủ trưa cho được"

....

"Hứ"

Ai đó giận dỗi, cầm cây chổi lủi thủi đi vào nhà

"Bày đặt giận dỗi nữa cơ, tao đếm tới ba mày không ra thì mai mốt tao không mua kem cho mày ăn nữa"

1

2

..

2,5

2,75

2,99

Ai đó tiếp tục lủi thủi cầm chổi bước ra, mặt nhăn nhó, mắt liếc kẻ đang nhởn nhơ đứng cười phía bên kia

"Nghe tới kem thì mới chịu lết mặt ra đấy à"

"Ai nói"

"Chứ mày ra đây làm gì"

"QUÉT NHÀ!"

Mà nhỏ cũng hay lắm, vừa dứt lời thì cầm chổi quét ngay, mặt nghiêm túc như nó đang làm một việc gì hệ trọng lắm vậy.

"Mà tao có đem rau qua cho mày nè, lấy không?"

"Hông thèm"

"Ơ hay, giờ mày không nhận đúng không?"

"Không nhận"

"Thế tao cho nhà con bé Thu đầu xóm nha"

"Ờ"

"Chắc không?"

"Chắc"

"Được thôi"

Dứt lời Trường cũng không nói gì đem bó rau về lại nhà, Ân vừa nhìn theo vừa lè lưỡi. Má bảo không nhận đồ của người xấu, mà nay anh Trường xấu lắm, dám chọc giận Ân, từ chối một hôm cho biết mặt! Mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, sang ngày mai thì lại mặt dày đòi người ta mua kem cho. Con nít vẫn hoàn con nít.

Tới chiều, Ân nằm đưa võng, tay gác lên trán, bản mặt ra vẻ thạo đời lắm. Nó đang suy nghĩ xem liệu ngày mai nó sẽ được ăn gì, hôm nay là bún mắm với chả cá, hôm qua là đùi gà, hôm kia là gỏi..

"ÂNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!"

Đang nằm suy nghĩ thì tiếng gọi thất thanh phá hủy hết dòng suy nghĩ của nó, ban đầu nó hơi ngơ ngác, sau bắt đầu định thần lại thì mới phát hiện đây là tiếng của má nó mà?

"Ân ơi là Ân, nay mày biết tay tao"

Má Ân cầm một cây chổi dài, mắt nổi lửa, biểu hiện của người tức giận tới đỉnh điểm

"Mày có biết tao nhờ nhà thằng Trường mua giùm một kí rau sắng không? Mày biết một kí là năm trăm ngàn của tao không? Mà nỡ nào mày kêu nó đem qua tặng nhà cái Thu cuối xóm hả Ân? Mày ăn gì mà ngu như lợn thế này! Con với cái, khổ quá mà, huhu. Hôm nay tao không trị mày tao không là mà mày nữa"

Ân nghe xong, mặt tái mét hẳn. Nó nào có biết rau sắng lại đắt đỏ tới như vậy đâu. Không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ việc trước mắt lại chạy tránh nạn trước đã!

Cứ thế một lớn thì cầm cây chổi chạy rượt theo một nhỏ từ đầu xóm tới cuối xóm, rồi từ cuối xóm về đầu xóm. Một lúc, Ân chạy sang nhà Trường, thấy má Trường đang đứng tưới cây trước sân thì chạy hồng hộc lại, núp phía sau mong sự che chở

"Sao thế Ân"

"Tôi nói bà nghe, con nhỏ này gan lắm, nó dám đem rau sắng của tôi cho nhà con Lan"

"Tại.. tại con khống biết mà, huhu"

"Cái con này, khóc lóc gì, ra đây, tao cho mày chết với tao"

Má Trường vốn người rất hiền lành, thấy Ân khóc lóc thấy thương quá nên nói giúp vài câu

"Thôi thôi, chị ơi nó còn nhỏ mà"

"Nhỏ mới đánh, đánh cho nó chừa"

"Thôi, có gì em với chị qua nhà con Lan xin về, chị bớt giận đi"

"Hừ, nể chị nay tôi không đánh nó đi, nhưng phạt nó nay không được ăn cơm, về nhà đứng úp mặt vào tường 3 tiếng thì thôi!"

"Nghe mẹ con nói chưa, ngoan theo mẹ về đi con"

"Dạ..."

Sau đó Ân lủi thủi đi qua bên má nó, bị má xách tai đau tới nỗi muốn la lên

"Mày mếu cái gì, tao không đánh mày là hên lắm rồi"

Hai mẹ con, lớn thì miệng liên tục la nắng, nhỏ thì cam chịu lắng nghe cùng nhau đi về

Kết thúc của chuỗi cao trào là má Ân mặt dày qua nhà Lan đòi lại rau, xin lỗi rối rít. Sau đó lại về la Ân thêm một chập. Qua chuyện này, Ân thề độc với lòng mình là còn dính dáng tới người nào tên Trường nữa thì mốt ế chồng tới chết!