Vì Đỗ tri huyện ngã bệnh nên chỉ mỗi Quyên về xã Thổ. Nơi đầu tiên cô đến, dĩ nhiên là phủ huyện. Sau khi nói chuyện với tri huyện Xuyên xong, Quyên cũng giống Trịnh tri phủ, muốn được nhìn thấy xác Kiên. Thật kỳ lạ, dù lòng đang sợ hãi ấy vậy bàn tay đưa lên một cách dứt khoát, cô kéo nhanh miếng vải trắng xuống.
Vừa trông rõ gương mặt lạnh lẽo ấy, Quyên chợt run lên, như thể nỗi đau đớn trong lòng vừa vỡ òa. Trái tim quặn thắt khiến những ngón tay nhàu siết miếng vải, cô nhận ra bản thân không thể khóc được nữa.
Quyên nhìn xuống miếng cẩm ngọc mà trước khi đi, Kiên đã trao cho mình, bảo đây là vật hộ mệnh theo cậu từ nhỏ đến lớn. Có phải vì nó không ở bên cạnh nên Kiên mới gặp phải điều khủng khiếp này? Nếu cậu vẫn giữ nó thì hẳn là cậu đã sống rồi! Quyên siết chặt kỷ vật cuối cùng vào lòng, bấy giờ nước mắt mới tuôn ra. Vì sao cậu lại vì cô mà hi sinh nhiều như vậy?
Không muốn tiếp tục khóc lóc, Quyên lau nhanh nước mắt, hỏi những điều quan trọng hơn. Về chuyện thủ phạm là Tưởng, và việc Trịnh tri phủ điều tra thế nào. Tri huyện Xuyên liền đem mọi chuyện kể cho cô nghe. Quyên lấy làm bất ngờ về tình tiết nhẫn ngọc của Tưởng nằm trong tay Kiên, rồi con dao dính máu chôn ở sau nhà họ Triệu. Với tình hình này, chẳng phải tất cả đều quy về một mối là Tưởng giết Kiên ư?
"Ta có thể gặp Triệu Tưởng không?" Quyên đột ngột hỏi.
"Được nhưng cô Quyên phải chờ Trịnh tri phủ hỏi cung xã trưởng xong."
Khi Quyên cùng tri huyện Xuyên đến nhà lao thì lúc này ở bên trong, một cuộc thẩm tra đang diễn ra.
"Ta hỏi lần cuối, ngươi chịu nhận tội chưa?" Trịnh tri phủ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đối diện, Tưởng ngồi im lặng, đôi mắt giữ nguyên sự kiên định nãy giờ giống như muốn khẳng định lần nữa mình vô tội. Nỗi đau cùng sự nóng ruột khiến Trịnh tri phủ không thể chờ thêm trước vẻ cố chấp của cậu, tuy nhiên lòng vẫn buộc phải bình tĩnh.
"Nhẫn ngọc, con dao, nhân chứng đều có đủ, vậy mà ngươi còn muốn kêu oan?"
"Phải, tôi không giết cậu Kiên!"
Trịnh tri phủ bất nhẫn, đập tay xuống bàn đồng thời hét lên:
"Thế tại sao con dao giết người lại ở sau nhà ngươi? Còn cả người nông dân làm chứng đó, hắn ta nhìn thấy ngươi!"
Tưởng ngước nhìn người cha đang phẫn nộ đó, đáp lời bằng câu quả quyết:
"Hắn ta nói dối! Tối hôm ấy, tôi không hề ra sau vườn chôn bất cứ vật gì! Còn con dao vấy máu, rất có thể ai đó đã lén lút chôn nó ở sau nhà họ Triệu! Không chừng lại chính là hung thủ!"
"Ngươi ám chỉ có kẻ muốn hại ngươi? Vậy đó là ai, lý do hắn làm thế là gì?"
"Tôi không biết."
"Nếu hung thủ muốn trốn tội thì vì sao không đổ cho kẻ khác mà lại là ngươi?"
Tưởng tiếp tục lặng im, bởi chính bản thân cũng không ngừng tự hỏi điều này. Rốt cuộc, hắn là ai? Nguyên nhân gì lại giết Kiên và đổ hết tội lỗi cho cậu? Không nhận lại câu trả lời nào nữa, Trịnh tri phủ dùng ánh mắt tức giận lẫn khinh bỉ vào Tưởng. Ông biết dù tra hỏi ra sao Tưởng cũng không thừa nhận nhưng vô ích thôi, chứng cứ đã đầy đủ vì vậy chỉ còn mở phiên xử án rồi buộc cậu điểm chỉ nhận tội là xong.
Lúc Trịnh tri phủ rời khỏi, Tưởng lại nghe tiếng bước chân đi vào ngục, chẳng rõ là ai muốn đến tra hỏi nữa. Và khi quay qua nhìn, cậu ngạc nhiên nhận ra gương mặt Quyên hiện ra trong vùng nửa tối nửa sáng tại nơi đây. Cô tiến đến cửa phòng giam, qua những thanh chắn ngang, lạnh lùng hỏi một câu:
"Là ngươi giết Trịnh Kiên sao?"
Trông nét vô cảm, u uất toát lên trên người Quyên thì Tưởng bất giác linh cảm rằng, cô cũng y như Trịnh tri phủ, nghĩ rằng mình là kẻ giết Kiên.
***
Từ hôm qua đến nay, Tằm cứ ngồi yên trong phòng, nghĩ về chuyện của Tưởng. Dù Liêm căn dặn hãy nghỉ ngơi và đừng quá lo lắng nhưng Tằm không làm được. Sao cô có thể yên tâm khi mà Tưởng vẫn còn bị giam trong nhà lao và bắt chịu tội giết người. Tằm luôn bình tĩnh sáng suốt trong mọi chuyện tuy nhiên với việc này thì... Bỗng, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập cùng lúc tiếng Ngãi vang lên hốt hoảng:
"Mợ ơi, tri huyện Xuyên đang xử án cậu Tưởng!"
Tằm đứng bật dậy, đã mở án xét xử rồi ư? Cô lập tức lao ra khỏi phòng, cùng Ngãi đến phủ huyện. Đến nơi, Tằm thấy rất nhiều người dân đứng vây kín trước cửa phủ huyện xem xử án xã trưởng. Tằm mau chóng chen vào đám dân nhốn nháo, vừa lúc bắt gặp Liêm và hai bà cũng đang đứng thấp thỏm nhìn lên huyện đường. Tằm cố đến gần chỗ họ, Liêm vừa gặp em dâu đã ngăn lại không cho chạy vào chỗ xử án.
Đám cai đinh cũng đứng trước cổng ngăn người dân, Tằm lo lắng nhìn vào huyện đường. Tri huyện Xuyên ngồi trên bàn xử án, bên cạnh có Trịnh tri phủ. Và phía dưới, Tưởng quỳ ở giữa phòng, ngoài ra còn có Độ và Lý. Tri huyện Xuyên lệnh cho Độ tường thuật lại cuộc tranh cãi đêm đó ở quán rượu, rồi hỏi Tưởng vài câu. Tiếp, ông cũng bảo Lý kể lần nữa chuyện chôn giấu con dao. Trong lúc hắn kể, người dân đứng xem liên tục bàn tán, tang chứng rành rành như vậy thì xã trưởng khó mà chối tội.
"Triệu Tưởng, xét theo lời khai của hai nhân chứng và vật chứng con dao cùng chiếc nhẫn trong tay cậu Kiên, thì ngươi có giết người!"
Tri huyện Xuyên vừa dứt lời, Tưởng đứng dậy nói lớn: "Không! Tôi vô tội!". Tức thì, hai tên cai đinh bước đến kìm giữ vai, ấn mạnh cậu quỳ xuống.
"Tôi không phục! Hãy thả tôi ra! Tôi muốn tự mình điều ra vụ án này!"
Âm thanh xô ngã ghế vang lớn khiến ai nấy đều giật mình. Là Trịnh tri phủ, ông hướng đôi mắt phẫn nộ vào người đang quỳ dưới huyện đường:
"Đã giết con trai ta mà còn đòi điều tra vụ án ư? Thật đáng khinh! Buổi xét xử này đã phán ngươi có tội thì ngươi đừng hòng sảo biện nữa!"
Thấy Trịnh tri phủ nhìn đầy giục giã, tri huyện Xuyên đành tuyên phán rằng Tưởng có tội, chỉ cần điểm chỉ nhận tội xong thì lập tức áp giải lên kinh thành chờ lãnh án. Dẫu Tưởng luôn miệng khẳng định mình bị oan ấy vậy Trịnh tri phủ vẫn lạnh lùng lệnh cai đinh đưa về nhà lao. Người dân la ó ầm ĩ, chẳng rõ phản đối hay đồng thuận.
Liêm và hai bà vừa khóc vừa gọi theo. Về phía Tằm, cô mau chóng đẩy mạnh cai đinh ra, chạy đến chỗ chồng đang bị giải đi. Hành động ấy nhanh đến nỗi hai tên cai đinh áp giải chẳng kịp ngăn lại, còn Tưởng chỉ vừa quay qua là Tằm đã ôm chầm lấy cổ cậu. Vòng tay siết chặt, Tằm vừa khóc vừa nói bằng giọng nức nở:
"Không phải! Tưởng không có giết người! Làm ơn đừng bắt chồng tôi!"
Mặc những tên cai đinh kéo mình ra, Tằm nhất quyết không buông tay. Trước nỗi đau đớn của vợ, Tưởng chẳng biết làm gì ngoài việc vùi mặt mình vào bờ vai mỏng manh và cũng đầy mạnh mẽ ấy. Cậu nào thể ôm Tằm được khi hai tay đang bị xiềng xích. Nhưng cái ôm luyến tiếc, thương đau của đôi vợ chồng trẻ chẳng kéo dài vì cuối cùng Tằm cũng bị kéo ra. Bị thúc ép bước đi, Tưởng cứ ngoái nhìn ra sau bảo Liêm hãy chăm sóc mẹ và Tằm, mình nhất định sẽ trở về!
Trông thấy cảnh ấy, Trịnh tri phủ nghĩ đã một câu thật tàn nhẫn: Tưởng hết đường trở về rồi! Khi hai vị quan quay lưng đi, cai đinh cũng buông Tằm ra. Hẳn do kích động nên Tằm choáng ngất, cũng may lúc ngã xuống thì Liêm kịp đỡ lấy. Bắt mạch cho em dâu, ánh mắt Liêm phản chiếu sự bất ngờ. Mặc người nhà họ Triệu sốt sắng đưa Tằm trở về thì đằng sau bức tường huyện đường, Quyên đứng nhìn chăm chú. Bên cạnh có Hảo, nhỏ hỏi gì đấy nhưng cô im lặng quay lưng.
Dõi theo bóng Quyên, Hảo nhớ lại buổi xét xử lúc nãy, lòng tự hỏi có thật Kiên bị Tưởng giết hại? Rồi chợt, Hảo nhìn qua ô cửa sổ, Lý đang ngó trước ngó sau rồi lén lút bỏ đi. Rõ ràng hắn có gì đó bất thường, không chần chừ, nhỏ lập tức bám theo.
***
Tằm dần tỉnh dậy, thấy Liêm ngồi bên giường với nụ cười dịu dàng. Đỡ em dâu ngồi dậy, Liêm hỏi trong người đã đỡ hơn chưa. Tằm đặt tay lên trán mệt mỏi, đáp dạo này sức khỏe mình sao lại yếu như thế, cứ ngất mãi. Liêm bảo cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Và chưa nghe cậu nói hết là Tằm liền nghĩ đến chuyện của Tưởng.
"Em phải đi tìm hai nhân chứng đó hỏi cho ra lẽ, chắc chắn có nhầm lẫn."
"Em còn yếu lắm."
"Nhưng em không thể bỏ mặc Tưởng."
"Tằm, nghe anh nói, em có thai rồi..."
Dáng vẻ lo lắng lập tức biến mất, Tằm ngạc nhiên nhìn Liêm hệt muốn hỏi thật sao. Liêm mỉm cười gật đầu bảo, "em đã có thai nên gần đây hay choáng ngất là vì thế". Lúc đầu còn ngỡ ngàng, tiếp theo Tằm khẽ khàng đặt tay lên bụng mình, niềm vui sướng vỡ òa. Thật bất ngờ khi cô và Tưởng lại sắp có con lần nữa. Nhưng vì sao hạnh phúc đến ngay lúc này? Trong khi chồng bị kết tội thì Tằm lại mang thai, bản thân biết nên cười hay khóc đây?
Liêm hiểu Tằm đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai đó, trấn an:
"Ông trời thương tình để em mang thai lần nữa, vì vậy em phải giữ thật kỹ đứa con này. Chuyện của Tưởng chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau, được chứ?"
Tằm đành gật đầu. Đúng, bản thân đã bị sẩy thai một lần và đứa con này lại thành hình trong lúc cha nó gặp phải kiếp nạn, nên Tằm phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ con.