Bóng tịch dương đã ngậm trùm trái núi, ngôi thành càng về chiều càng hiện rõ nét âm u.

Chung quanh đá dựng chập chồng không thứ lớp tạo cho tòa “Quỷ Liễm Thành” một khung cảnh hoang tàng cổ lỗ. Bất cứ ai lạc vào đây cho dù giữa trưa cũng cảm thấy lạnh người.

Vô Trần sư thái và Giác Thắng đại sư vừa đặt chân đến bìa thành thì chợt nghe một giọng cười lanh lảnh:

– Hai vị phật gia giá lâm, Giang mỗ có lời chào.

Hai người ngửng mặt nhìn lên, thấy trên thớt đá xanh rêu có một người thanh niên mày thanh mục tú vòng tay nở một nụ cười thật là rạng rỡ.

Giác Thắng đại sư chắp tay thủ lễ:

– Làm nhọc thí chủ đã chờ đợi khá lâu.

Vô Trần sư thái lạnh lùng:

– Thí chủ là Giang Hàn Thanh đấy chứ?

Giang Hàn Thanh mỉm cười:

– Vâng, chính tại hạ đây.

Vừa nói, Giang Hàn Thanh vừa nhún chân lao xuống ngay trước mặt hai người.

Vô Trần sư thái không dằn được cơn giận dữ, bà ta cất giọng hằn học:

– Dâm tặc...

Giang Hàn Thanh nhướng mặt:

– Mời hai vị đến đây, Giang mỗ này không phải để nghe những lời như thế.

Vô Trần sư thái càng nổi nóng:

– Dâm tặc, đồ nhi của ta bị sát hại, không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa?

Giang Hàn Thanh cười lớn:

– Lão sư thái cứ khăng khăng là như thế, có lẽ tại hạ đành phải biết gật đầu.

Soảng!!!

Thanh kiếm từ trên vai của Vô Trần sư thái được tuốt ra, bà ta nhích lên gằn giọng:

– Ngươi thừa nhận phải không?

Giang Hàn Thanh rùn vai:

– Nếu thừa nhận thì sao?

Vô Trần sư thái thét lớn:

– Ta sẽ đống ngươi ra làm trăm mảnh...

Nhìn vào vẻ sát khí đằng đằng của vị lão ni, Giang Hàn Thanh bất giác bật cười:

– Bộ diện hung hãn ấy chỉ đáng làm tên cướp của giết người chứ đâu giống người quy y đầu phật?

Vô Trần sư thái giận run:

– Hãy tuốt binh khí ra.

Giang Hàn Thanh bĩu môi:

– Bà muốn cùng ta động thủ đấy à?

Giác Thắng đại sư khẽ cau mày:

– Lão sư thái xin dừng tay, chúng ta cũng cần nên nghe lý do Giang thí chủ mời chúng ta đến đây với mục đích gì.

Vô Trần sư thái vẫn một giọng hằn học:

– Đại sư đã không nghe hắn thừa nhận đấy à? Đối với loại người như thế thì còn gì để nói nữa?

Giang Hàn Thanh mỉm cười:

– Tại hạ thỉnh nhị vị đến đây là có đôi lời phụng cáo.

Vô Trần sư thái hừ hừ trong cổ:

– Nói, nói mau.

Như cố kéo dài thời gian, Giang Hàn Thanh đưa tay phủi phủi trang phục và nói bằng một giọng từ từ:

– Thói quen của tại hạ rất không thích khi nói chuyện mà cầm đến binh khí, bởi vì nó có tính cách uy hiếp và thiếu điều lịch sự, vậy xin sư thái hãy cho kiếm trở về trạng thái bình an của nó.

Vô Trần sư thái giận quá nhưng cũng không biết phải làm sao hơn, bà ta đành phóng thanh kiếm ghim ngay xuống trước mặt mình:

– Bây giờ thì ngươi có thể nói rồi đó.

Giang Hàn Thanh mỉm cười:

– Hình như nhị vị đã có giá lâm đến tệ xá rồi đó chứ?

Giác Thắng đại sư gật đầu:

– Đúng, bần tăng và sư thái đây đã có nghe qua quý phủ.

Giang Hàn Thanh gạn hỏi:

– Với mục đích như thế nào nhỉ?

Vô Trần sư thái trầm giọng:

– Ngươi đã làm nên tội ác tày trời, tự nhiên là bọn ta tới để tìm ngươi....

Giang Hàn Thanh cười nhẹ:

– Bây giờ tại hạ không đứng trước mặt nhị vị đây sao?

Vô Trần sư thái quắc mắt – Ngươi là con trai của Giang Thượng Phong, ta muốn tìm ngươi nếu không đến tại nhà thì phải đến nơi đâu?

Giang Hàn Thanh nói:

– Những điều cần nói, tại hạ sẽ phụng cáo với nhị vị tại đây, nếu nhị vị cứ đến quấy rầy gia huynh thì chắc tại hạ không tránh được điều vô lễ.

Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái nhìn sáng quắc, một cái nhìn với tia mắt lạnh người....

Giác Thắng đại sư chấp tay:

– A di đà phật, chẳng hay ý trong câu nói của thí chủ có nghĩa là sao?

Giang Hàn Thanh mỉm cười:

– Đại sư thật không hiểu được ý tại hạ sao?

Hắn ngưng lạ một giây rồi nói tiếp:

– Tại hạ muốn nói là nếu nhị vị liệu chắc thắng được tại hạ thì hãy tìm tại hạ mà thanh toán.

Không dằn được nữa, Vô Trần sư thái liền tuốt phăng thanh kiếm:

– Dâm tặc, ta cần lãnh giáo tuyệt học của ngươi đây.

Giang Hàn Thanh gật đầu:

– Cũng được, nếu không để nhị vị thấy tận mắt thì e rằng nhị vị bảo tại hạ hư ngôn.

Hắn rút thanh trường kiếm trên vai xuống và hất mặt:

– Nhị vị chắc cùng ra tay một lượt đấy chứ?

Vô Trần sư thái trừng mắt:

– Ngươi hãy thắng ta rồi mới nói chuyện sau....

Là sư thúc của vị chưởng môn phái Nga My, tuy chỉ phóng kiếm ra một cách bình thường nhưng sự biến hóa của nó tự nhiên lại vô cùng lợi hại, chỉ một kiếm đầu đã thấy Vô Trần sư thái hạ tuyệt chiêu.

Giang Hàn Thanh cười lớn:

– Chuyện thắng là chuyện tất nhiên rồi....

Qua chiêu thứ nhất, ánh thép từ thanh thép của Vô Trần sư thái lập tức động biến, gần như một vùng chỉ thấy kiếm quang không làm sao phân biệt được bộ số Giang Hàn Thanh bị bức lui theo đà tấn công của bà ta.

Vô Trần sư thái bám theo như bóng với hình:

– Chẳng qua là ngươi chỉ giỏi bằng cái miệng không...

Vừa nói thanh trường kiếm vụt tóe hào quang xẹt thẳng xuống đầu Giang Hàn Thanh như điện chớp...

Giang Hàn Thanh thoái lui một bước cười khẩy:

– Bây giờ thì hãy xem đây....

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau dội nên một tiếng rợn người. Vô Trần sư thái nghe hai tay như muốn rụng xuống, bà ta cố dồn chân lực xuống hai chân và thối lui về bên trái chứ không dám đứng chính diện.

Vị lão ni bỗng rùng mình...

Chiêu thức vừa rồi rõ ràng bà ta chỉ dùng có bảy thành công lực chứ chưa hết sức đâu, thế mà không hiểu tại sao cứ như người thi triển hết công lực rồi bị đối phương phản kích làm cho gân cốt rã rời.

Bức luôn mấy đường kiếm nữa cho Vô Trần sư thái thối lui liên tiếp, Giang Hàn Thanh mới đứng lại mỉm cười:

– Thì ra sư thái cũng chỉ giỏi bằng cái miệng không!!

Hắn lặp lại câu nói của bà ta vừa nói với mình và Vô Trần sư thái cũng không ngờ chỉ mới thoáng qua mà ý nghĩa lại đảo ngược như thế ấy.

Tuy cảm thấy công lực gần như tiêu tan, nhưng câu nói của Giang Hàn Thanh làm cho Vô Trần sư thái đâm liều:

– Ta sẽ cùng chết với ngươi....

Thanh kiếm lại nhoáng lên và tự nhiên cũng là chiêu tuyệt kỹ, Giang Hàn Thanh mỉm cười hất mạnh cánh tay, tiếng thép chạm vào nhau một lần nữa và lần này thì thanh kiếm của Vô Trần sư thái bị bắn tung lên rồi tuột ra ngoài xa....

Mặc dù đã vận dụng công lực xuống đôi chân nhưng Vô Trần sư thái vẫn không làm sao gượng nổi, cứ loạng choạng thối lui ra sau.

Giang Hàn Thanh nhích lên một bước, thanh trường kiếm lại nhoáng lên nhưng khi hạ xuống thì hắn lại trở ngược sống kiếm giáng đúng vào Kiên Tỉnh huyệt của đối phương.

Vô Trần sư thái té ngồi luôn xuống đất, tay chân tê xuội không còn cử động...

Giác Thắng đại sư lật đật phóng lên:

– Giang thí chủ không được hành hung...

Giang Hàn Thanh quát lên:

– Bây giờ đến lượt đại sư đấy.

Giác Thắng đại sư khẽ gật đầu:

– Tự nhiên là bần tăng cũng sẽ xin lãnh giáo.

Trước mắt ông ta chưa quá được hai mươi chiêu tính chung của cả hai người thế mà Vô Trần sư thái đã rơi kiếm thảm bại tự nhiên Giác Thắng đại sư đã phải cực kỳ thận trọng, ông ta hít mạnh chân khí ngưng tụ công lực lên song chưởng.

Nhưng một chuyện đã quá ra ngoài tưởng tượng của nhà sư, khi vận dụng chân nguyên thì ông ta chợt cảm thấy thân thể rã rời, không làm sao vận khí lên đan điền được nữa....

Bây giờ thì Giác Thắng đại sư chợt hiểu rõ nguyên nhân thảm bại của Vô Trần sư thái....

Vấn đề xảy ra không phải do kiếm pháp hơn kém mà chính là do công lực bị tiêu tan.

Nhà sư già của phái Thiếu Lâm đã từng có nhiều kinh nghiệm trên giang hồ, ông ta biết ngay vì đâu mà sự việc lại xảy ra như thế, ông ta quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Giang Hàn Thanh:

– Giang thí chủ, thí chủ đã tung ám kế làm tiêu tan công lực của đối phương, tự nhiên không ai có thể chấp nhận phương cách hạ lưu như thế, nhưng ta muốn biết Giang thí chủ đã áp dụng cách gì?

Giang Hàn Thanh cười:

– Đừng nói chuyện đùa như thế, Giang mỗ có bao giờ làm chuyện ấy bao giờ...

Như không còn giữ được thái độ bình tĩnh cố hữu được nữa, Giác Thắng đại sư gằn giọng:

– Giang Hàn Thanh, ngươi đã làm nên chuyện dâm ác tày trời, bây giờ ngươi còn giở thủ đoạn ương hèn, quả đúng là ngươi không còn bản tính của con người nữa....

Giang Hàn Thanh nạt lớn:

– Câm miệng lại, ngươi còn nói thêm nữa lời vô lễ ta sẽ kết liễu mạng ngươi ngay tức khắc.

Hắn vừa nói vừa tung thanh kiếm tới và cũng như lúc nãy hắn trở ngược sống kiếm đập lên Kiên Tỉnh huyệt của Giác Thắng đại sư nhưng già sư già của phái Thiếu Lâm không hề chống đỡ, ông ta biết rõ chống đỡ là thừa....

Ngay trong lúc Giác Thắng đại sư vừa té xuống thì từ trên Thanh Lương Sơn một bóng người phi thân xuống như bay và cất giọng thảng thốt:

– Nhị đê.....

Quay lại thấy anh mình, Giang Hàn Thanh trầm giọng:

– Tha cho các ngươi sống sót đấy....

Hắn quay mình phóng nhanh về hướng bắc mất dạng sau đám rừng rậm rạp.

Chân vừa chấm đất, Giang Bộ Thanh chợt thấy Vô Trần sư thái và Giác Thắng đại sư té ngồi xuống đất, hắn hoảng hốt kêu lên:

– Nhị vị làm sao thế...

Giác Thắng đại sư cúi đầu niệm phật:

– Giang đại công tử, lệnh đệ đã dùng ám toán làm cho bần tăng và sư thái đây bị trúng độc.

Giang Bộ Thanh kinh hãi:

– Lại có chuyện như thế sao? Xá đê.....

Ngay trong lúc ấy, chợt một bóng người lao tới và chận ngang câu nói của Giang Bộ Thanh:

– Đại công tử nhất định đã thấy rồi, người khi nãy đâu phải là Nhị công tử...

Phát hiện người mới tới chính là Tân Nhiệm Tổng quản của Giang Phủ Quản Thiên Phát, Giang Bộ Thanh như cảm thấy ngoài ý nghĩ của mình, hắn cố nở một nụ cười gượng gạo:

– Đỗ tổng quản làm sao cũng đến nơi đây?

Quản Thiên Phát cũng cười:

– Vì sợ đại công tử một mình vào vòng nguy hiểm nên thuộc hạ xuất lãnh gia nhân theo tiếp viện, chỉ tiếc là đến hơi chậm nên để cho kẻ địch đào thoát.

Quả nhiên sau câu nói của Quản Thiên Phát là bốn tên kình trang đại hán từ trong rừng xông ra cúi đầu ra mắt Giang Bộ Thanh.

Khẽ gật đầu, Giang Bộ Thanh nói thật chậm:

– Nhị vị tiền bối đã bị kẻ địch ám toán, chúng ta hãy đưa nhị vị về rồi hãy nói chuyện sau....

Sau khi phát hiện ra Giang Bộ Thanh, Giang Hàn Thanh tung mình phi thân qua hướng bắc của Quỷ Liễm Thành.

Cùng trong lúc đó, sau lưng hắn một bóng người âm thầm bám sát theo.

Giang Hàn Thanh phi thân thật nhanh, người theo sau hình như hết sức cẩn thận đề phòng nên vừa theo mà lại vừa dè dặt nhìn quanh bốn phía.

Tuy hắn theo sau nhưng vẫn như bóng với hình cứ Giang Hàn Thanh đến đâu là hắn âm thầm theo đến đó...

Bóng hoàng hôn đã sậm màu, bên ngoài đã phủ ánh lờ mờ còn trong rừng thì như tối hẳn, hai bóng người kẻ trước người sau như hai chiếc bóng chim phiêu bạt gió phiêu du.

Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã vượt ra ngoài ba mươi dặm phía trước cánh rừng thưa heo hắt ánh đèn.

Đó là một trang viên vùng sơn cước. Hình như bên trong có rất nhiều dãy nhà liên tiếp chen nhau.

Giang Hàn Thanh đột ngột gia tăng cước lực phi thân nhanh như gió Bóng bên sau hình như thấy rõ ý định của đối phương nên Giang Hàn Thanh càng phi thân mau thì hắn cũng tăng tốc bám theo sát gót. Họ như hai mũi tên xé gió lao về phía trang viện.

Vừa tới cửa tòa trang viện cả hai người gần như cùng một lúc đáp ngay xuống trung tâm. Giang Hàn Thanh có hơi tới trước hơn một chút, hắn chạm vào một ngôi lầu quây mặt về phía nam, ngôi lầu ấy, qua khung cửa nhỏ bên trong hãy còn ánh đèn.

Bóng người theo sau nối đuôi trờ tới và lập tức ẩn mình ngay vào bóng tối.

Giang Hàn Thanh nhảy xuống trước lan can lầu đưa tay gõ nhẹ vào lưng cửa.

Bên trong có tiếng người con gái:

– À, đã đến rồi....

Tiếng chốt cửa khua động, một tên tỳ nữ thò đầu ra lên tiếng:

– Cô nương đã về!!

Nếu có ai đứng gần đâu đây chắc chắn đã há mồm ngơ ngác...

Giang Hàn Thanh mà cô thị tỳ lại gọi bằng cô nương!

Nếu không sửa thì người ta ngỡ phía sau Giang Hàn Thanh còn có người nào khác nữa.

Nhưng không hoàn toàn không có ai cả, rõ ràng cô ả gọi Giang Hàn Thanh.

Và điều lạ hơn nữa là cô thị tỳ chỉ mở cửa sổ chứ không mở cửa ngoài và Giang Hàn Thanh nhún mình nhảy vào trong ấy.

Cô tiểu tỳ áo xanh khúm núm:

– Tiểu tỳ xin phép pha trà.

Giang Hàn Thanh thở hắt một hơi dài:

– Không cần, mệt quá, ngươi hãy cởi giày ra cho ta trước đã.

Tên tỳ nữ áo xanh vâng dạ và ngồi xổm xuống tháo giầy, sau khi áo choàng và giầy vớ được cởi ra, Giang Hàn Thanh trở thành người một thiếu nữ.

Nàng từ từ đưa tay lên tháo gỡ chiếc mặt nạ giả nhưng dính vào da y như một lớp da thật mỏng và Giang Hàn Thanh bây giờ là một cô gái đôi chín xuân xanh.

Tuy không gọi là nhan sắc tuyệt vời nhưng trên đời này có lẽ nàng cũng phải liệt vào hàng đẹp nhất.

Với đôi mắt long lanh đen nháy, với chiếc mũi dọc dừa, với làn da hồng mịn, nàng rất được mệnh danh là một trong số giai nhân.

Thêm vào đó khi nàng cởi bỏ bộ áo khoác bên ngoài hiển hiện một vóc người cân đối với những nét phô bày của người con gái trong tuổi dậy thì toàn vẹn với bộ dạ hành bám sát vào da càng làm cho nổi bật lên hơn những gì mà đàn ông trông thấy thèm muốn.

Bây giờ thì dáng dấp hiên ngang của Giang Hàn Thanh không còn nữa, nàng ngồi nghiêng nghiêng mình trong tư thế mệt nhọc làn tóc mây buông xõa hững hờ...

Thình lình, từ phía bên ngoài cửa sổ có một tiếng động thật khẽ và tiếp theo là trong phòng đã có thêm một người:

Một trung niên văn sĩ.

Người thiếu nữ vẫn trong tư thế nửa nằm ngồi nghiêng lệch trên giường, mặt nàng quay vào vách phía trong, dường như tiếng động không làm cho nàng phải giật mình.

Nhưng cô tỳ nữ áo xanh thì đã gắt lên, giọng cô ta vừa giận dữ vừa hốt hoảng:

– Ngươi là ai?

Cùng với tiếng quát khẽ, tay nàng đã rút ngọn đoản kiếm dấu trong người vung lên những vòng tròn hoa thép chĩa thẳng vào người vừa mới đột nhập.

Keng!!

Cô gái áo xanh cả người lẫn kiếm bị văng bắn vào tận vách.

Người trung niên văn sĩ không truy kích, hắn quay trở lại người thiếu nữ cất giọng lạnh lùng:

– Cô là ai?

Nhìn vào khung kính phía trong, cô gái thấy hắn là một gà trung niên da mặt hơi xanh, vận bộ quần áo xanh của văn nhân cũ rách, nàng không quay lại mà chỉ vặn lại bằng một giọng lạnh lùng không kém:

– Thế còn các hạ? Các hạ là ai?

Cô thị tỳ bị hất tung vào vách, thanh đoản kiếm trên tay cơ hồ muốn rơi xuống, cô ta rúng động mặt cắt không còn một chút máu....

Nhưng có lẽ ỷ vào sự có mặt của gia chủ, nhất là gia chủ đang giữ vẻ thản nhiên, nên cô ta lại thét lên:

– Giỏi, ngươi dám đột nhập khuê phòng của cô nương ta thì ngươi phải chết!....

Tiếng “Chết” kéo dài cùng với động tác thật nhanh, cô ả xốc mũi kiếm nhảy tới chĩa mạnh vào lưng người trung niên văn sĩ.

Người thiếu nữ với lấy chiếc khăn tay buộc lại mái tóc lòa xòa và chầm chậm ngồi dậy, nàng nhìn về phía tên tỳ nữ gắt lớn:

– Tiểu Hương, tránh ra ngay....

Nhưng câu nói đã chậm hơn vì mũi đoản kiếm của tên tỳ nữ Tiểu Hương đã bay tới sau lưng gã trung niên văn sĩ...

Người trung niên văn sĩ không quay đầu lại, hắn quạt tay ra sau lưng, hai ngón tay kẹp lấy thanh đoản kiếm của Tiểu Hương...

Thanh kiếm bị hai ngón tay kẹp lại y như bị hai gọng kềm bằng sắt, Tiểu Hương ráng hết sức giật ra nhưng vẫn dính cứng như bám vào cột sắt.

Biết không rút được, Tiểu Hương vung tay trái xỉa hai ngón tay vào ngay Linh Đài huyệt nơi lưng của người trung niên văn sĩ...

Lần này thì cô ả nhanh tay quá, cho dù sau lưng có gắn thêm đôi mắt, trong lúc bất phòng cũng không làm sao đỡ kịp nên cú điểm trúng ngay.

Ngón tay chỉa đúng vào huyệt đạo nhưng Tiểu Hương vẫn nghe như tay mình vừa xỉa vào tường sắt, hai ngón tay búp măng non choẹt gần như gẫy đoạn, cơn đau làm cho cô ả hoa mắt hốt hoảng thối lui....

Người trung niên văn sĩ không quay lại, hai ngón tay kẹp thanh kiếm khẽ bung ra, thanh đoản kiếm bắn thẳng lên dính sững trên trần nhà chuôi rung bần bật...

Người thiếu nữ áo xanh nhìn theo cười nhạt:

– Hảo công phu....! Các hạ định thị uy đấy à?

Trung niên văn sĩ lạnh lùng:

– Không dám, cô nương chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tại hạ đấy nghe?

Người thiếu nữ áo xanh nói:

– Và các hạ cũng chưa hồi đáp câu hỏi của tôi chứ?

Người trung niên văn sĩ nhếch môi ; – Tại hạ cần biết cô nương giả làm Giang nhị công tử với mục đích gì?

Cô gái áo xanh nhướng mắt:

– Các hạ là gì của Giang nhị công tử?

Người trung niên văn sĩ nói:

– Không là gì cả.

Người thiếu nữ áo xanh hỏi tiếp:

– Không là gì thì tại sao vì hắn mà ra mặt!!

Đuôi mày của người trung niên văn sĩ khẽ động nhưng hình như hắn cố dằn:

– Tại hạ cần điều tra vụ án dâm sát ở Tử Trúc Am.

Người thiếu nữ áo xanh khẽ nhún vai:

– Nếu muốn điều tra vụ án ấy thì có lẽ các hạ đã tìm lầm đối tượng.

Người trung niên văn sĩ vặn hỏi:

– Lầm như thế nào?

Người thiếu nữ áo xanh hơi ửng mặt:

– Các hạ không thấy tôi cũng là con gái sao?

Đúng, cô gái trả lời câu nói khá hay.

Chẳng lẽ người con gái lại có thể làm nên một vụ dâm sát với một cô gái?

Người trung niên văn sĩ cười nhạt:

– Nhưng có một việc không lầm là cô nương vẫn là một trong những người giả trang Giang nhị công tử.

Người thiếu nữ áo xanh cũng bật cười:

– Khỏi cần phải nói tôi cũng biết các hạ là ai rồi.

Người trung niên văn sĩ thản nhiên:

– Biết được thì tốt lắm.

Người thiếu nữ áo xanh hỏi:

– Các hạ là Giang nhị công tử, có đúng thế không?

Tia mắt của người trung niên văn sĩ như hai luồng điện chiếu thẳng vào mặt, hắn nói gằn từng tiếng một:

– Đúng, ta là Giang Hàn Thanh đây và bây giờ thì cô nương đã biết cách sử sự cho mình rồi chứ?

Người thiếu nữ áo xanh thản nhiên:

– Cái đó thì tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Giang Hàn Thanh trầm giọng:

– Vậy xin phiền cô nương hãy đeo bộ mặt giả khi nãy lên để cùng tại hạ trở lại Tử Trúc Am.

Người thiếu nữ áo xanh bĩu môi:

– Tại làm sao tôi lại phải đi kia chứ?

Giang Hàn Thanh lặp lại:

– Cô đeo mặt nạ khi nãy lên và đi cùng với tại hạ.

Người thiếu nữ áo xanh hỏi lại:

– Còn bằng như ta không đi?

Giang Hàn Thanh nói:

– Ta chỉ sợ cô nương không thể làm chủ lấy mình.

Người thiếu nữ áo xanh nhướng mặt:

– Các hạ muốn cùng ta động thủ?

Giang Hàn Thanh nói:

– Tại hạ không có ý định như thế, nhưng nếu tự cô nương bức bách thì là chuyện ngoài ý muốn.

Người thiếu nữ áo xanh nhướng mắt cười:

– Đã lâu rồi nghe nói Giang nhị công tử võ công cao cường cho nên tôi rất ao ước cùng người lãnh giáo.

Giang Hàn Thanh gật đầu:

– Được lắm, nếu thua thì cô nương nhất định phải đi cùng tại hạ.

Người thiếu nữ áo xanh với tay rút thanh trường kiếm treo trên vách và hất mặt ra hiệu cho Giang Hàn Thanh.

Giang Hàn Thanh nhìn chung quang:

– Nơi đây chật hẹp quá e làm kinh động, xin mời ra phía bên ngoài.

Người thiếu nữ áo xanh nhếch môi:

– Người giỏi về kiếm thuật, chỉ cần chừng khoảng tròn hai bước là đủ để biểu lộ tài năng, huống chi trong gian phòng này hơn một trượng chiều rộng, chẳng lẽ không đủ cho Giang nhị công tử thi triển hay sao?

Giang Hàn Thanh nhấc tay lên, tiếng thép của thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ:

– Xin cô nương hãy ra tay.

Người thiếu nữ đáp:

– Xin mạn phép...

Câu nói vừa dứt thì thanh kiếm đã nhoáng lên...

Giang Hàn Thanh không tránh mà cũng không đỡ, hắn chờ cho thanh kiếm của cô gái tới sát bên mình mới đưa thanh kiếm lên gõ nhẹ.

Hai thanh kiếm chạm nhau nhưng vì Giang Hàn Thanh không dùng sức nên chỉ phát ra tiếng kên nho nhỏ và cô gái mỉm cười lật nghiêng bàn tay quay mũi kiếm chệch qua một bên đâm liền vào yết hầu của hắn.

Giang Hàn Thanh sửng sốt...

Kiếm pháp của cô gái biến đổi dị thường, quả lả thứ kiếm pháp đã nhiều tinh luyện...

Hắn không còn chậm như trước nữa, khi thanh kiếm của cô gái nhoáng lên lần thứ hai thì thanh kiếm của hắn cũng bằng một thế thực nhập thần tốc cài ngay thế đánh.

Nhưng cô gái không để cho đường kiếm hết đà vừa phóng tới nửa chừng cô gái biến sang ngay thế khác.

Mũi kiếm đang theo chiều phóng thẳng tới yết hầu của Giang Hàn Thanh bỗng bắt từ trên chúi xuống phóng xiên xiên xuống bụng.

Thế gài của Giang Hàn Thanh tự nhiên bị gài vào khoảng trống và hắn giật mình...

Từ nãy đến giờ hắn đã xem nhẹ cô gái và như thế là lâm vào thế khinh địch, cái mà khi giao đấu đối với các cao thủ rất là tối kỵ.

Hắn lật đật quay ngang kiếm và nhích ra sau một bước.

Người thiếu nữ thấy mình mới chỉ hai chiêu đã nắm thế thượng phong, cô ta vội nhún chân tung mình lên đánh luôn một hơi bảy tám kiếm.

Giang Hàn Thanh nhìn sững vào đối phương, chân hắn lui ra sau bước nữa....

Người thiếu nữ hoàn toàn đắc thế, nàng đánh luôn ra một đường thứ tám, tự nhiên không phải kiếm trước kiếm sau mà tám đường kiếm gần như cùng một lúc vì đà kiếm quá nhanh và biến thế của nàng thật chặt chẽ. Tuy chỉ có một thanh kiếm nhưng có thể làm mọi nơi trọng yếu trên người Giang Hàn Thanh đều có thể cùng mang thương nếu như hắn không phá được thế công.

Nhưng phá được cũng là chuyện khó, khi giao đấu không một ai dám để cho đối phương hơn mình ba kiếm vì ba đường kiếm cộng với biến thế của nó sẽ làm cho khó lòng hóa giải....

Bây giờ thì Giang Hàn Thanh quả đã lâm vào thế hạ phong. Tám mũi kiếm tạo thành tám cái bông chớp chớp như sao chụp vào mình.

Hãy coi chừng!!

Tiếng của Giang Hàn Thanh vừa quát lên thì nhiều tiếng leng keng nổi lên liên tiếp, tám cái hoa thép của người thiếu nữ áo xanh tung ra bỗng như xuống cùng một lượt, những ánh sao ngời tắt ngấm.

Và hiện tượng sau cùng là thanh kiếm của người thiếu nữ áo xanh bị thanh kiếm của Giang Hàn Thanh chặn cứng lên trên.

Bây giờ muốn thu lại cũng đã quá trễ rồi, cô ta chỉ thấy thanh kiếm của mình càng lúc càng nặng xuống gần như muốn vọt khỏi tay, cô ta hoảng hốt nhón mạnh hai chân nhảy bắn ra sau.

Không truy kích, Giang Hàn Thanh nói bằng một giọng thản nhiên:

– Cô nương đã thua rồi, vậy hãy cùng đi với tại hạ.

Người thiếu nữ áo xanh cãi lý:

– Chỉ có một mình ngươi nói, chứ ta có nói thế bao giờ? Ta còn cần thử xem ngươi có đủ bản lãnh hạ không cái đã...

Nói chưa hết câu cả hai tay cùng nhấc lên một lúc, mười mấy đường nho nhỏ như chỉ vàng bắn thẳng tới ngay đầu Giang Hàn Thanh.

Ban đầu tưởng nàng tung ám khí, nhưng càng lúc đến gần Giang Hàn Thanh càng thấy không phải thế. Nó là những sợi chỉ hồng nhưng khi tung ra thì lại thẳng như những mũi tên và khi tới gần thì lại dịu quật ra y như một màng lưới của ngư ông tỏa ra phủ lấy toàn thân của hắn...

Đúng là thứ dùng để bắt người vì nó vừa xem như cứng mạnh lại vừa dịu ngay do bàn tay điều khiển, những sợi dây đó cứ xoắn lấy Giang Hàn Thanh như vòng khu ốc.

Giang Hàn Thanh giật mình vừa hất kiếm lên vừa nhún mình nhảy tránh, tự nhiên hắn không tránh khỏi phần luống cuống...

Người thiếu nữ cất giọng cười thắng thế:

– Tế Tiên Xác của ta, cho Giang nhị công tử có là thần tiên đi nữa cũng đừng hòng tránh khỏi.

Vừa nói tay nàng vừa giật mạnh, phân nửa số giây hồng vụt trầm xuống cuốn ngang thân dưới của Giang Hàn Thanh.

Những sợi dây hồng do những ngón tay của nàng thao túng, dọc ngang đều tự ý người điều khiển, vừa co vừa giãn quả thật là thứ lợi hại phi thường.

Giang Hàn Thanh huy động thanh trường kiếm nhưng những sợi giây tuy nhỏ nhưng hình như nó là thứ gì bền lắm nó không sợ đao kiếm cho dù binh khí bén như thế nào.

Thấy kiếm của mình không thể đạt như ý mà lại phạm vào phần phản ứng của nàng thì lại thêm phần nguy hiểm, vì khi thanh kiếm chạm trúng, đầu dây quật lại cuốn vào mình, muốn tránh cũng phải là vất vả huống chi không phải một mà là nhiều sợi cùng một lúc như thế vầy.

Giá như là một người có trình độ võ công tầm thường, nhất định Giang Hàn Thanh đã bị khốn ngay từ lúc ban đầu nhưng nhờ vào lẹ mắt nhanh tay, hắn đã kéo dài hơn mười đợt tấn công của địch và trong khoảng thời gian ấy hắn phát giác được cái ảo diệu của những sợi dây ấy.

Hắn nhận ra chuyện dùng kiếm đối phó là chuyện khó vì không thể chặt đứt được dây thêm vào đó thủ pháp của cô gái rất điêu luyện và bây giờ hắn thấy cái làm cho khốn khó chính là những lưỡi sắt cong cong ở mỗi đầu sợi dây của cô gái.

Ý nghĩ thoáng qua là Giang Hàn Thanh không dám chậm trễ, bây giờ hắn không nhắm vào những sợi dây nữa mà lại nhắm vào chính những lưỡi câu ở đầu dây.

Thanh kiếm của Giang Hàn Thanh vốn không phải là thanh kiếm có thể chém đá chặt sắt nhưng nhờ vào nội lực phi thường của hắn chuyện chặt đứt những lưỡi câu ở đầu dây cũng không phải là chuyện khó.

Cái khó ở đây là làm sao hắn nhắm cho chính xác vì nếu chặt vào những sợi dây thì công cũng như không.

Quả nhiên đúng theo ý định của Giang Hàn Thanh chỉ trong vòng mấy kiếm những lưỡi câu ở đầu dây hết thảy đều rơi xuống, cho đến khi cô gái áo xanh phát hiện thì sự việc đã quá muộn rồi.

Người thiếu nữ áo xanh giận run cả chân tay, nàng nói qua hai hàm răng khít rịt:

– Ngươi phá hủy “Thằng Xác” của ta thì ta sẽ cho ngươi chết...

Nàng vụt buông những sợi dây ấy xuống đất, hai tay chập lại đầy ra một lượt...

Thấy cô gái đột nhiên dùng chưởng, Giang Hàn Thanh hơi sửng sốt, hắn vừa định thay tay kiếm để đấu chưởng với nàng, không ngờ ngay lúc ấy hắn phát giác ra ngay chuyện la.....

Người thiếu nữ áo xanh đẩy hai tay ra nhưng không nghe thấy chưởng phong, từ trong tay áo của nàng bay ra một vừng ánh sáng...

Phát hiện ra cô gái dùng kim độc thì đã quá gần rồi....

Những mũi kim có tẩm độc bắn ra những tia sáng xanh rờn, ai là người biết qua về ám khí, chỉ liếc nhìn là biết rõ ngay và những mũi kim từ tay cô gái tung ra còn một điều lợi hại khác là khi ra khỏi tầm tay những mũi kim tự động rẽ ra, cả một vùng sáng như chiếc nơm bắn thẳng vào người của địch.

Thêm vào đó điều bất lợi thứ hai cho Giang Hàn Thanh là cự ly giữa hắn và cô gái quá gần, khi phát giác độc châm thì ám khí đã kế cận bên mình, cận đến mức thoáng nghe hơi gió.

Trong khi cái chết còn trong đường tơ kẽ tóc Giang Hàn Thanh vận dụng toàn lực tung cách tay phải với cả ống tay áo làm thành một loại kình phong để đánh bạt những mũi kim độc, đồng thời hắn mượn sức phản hồi bật ngửa ra sau theo thế “Thiết Bản Kiều”.

Thân hình của Giang Hàn Thanh vừa ngã ngửa thì hắn nghe tiếng gió của những cây kim độc lướt qua, nó xé gió lướt ngang bụng của hắn trong đường tơ kẽ tóc.

Thật là khủng khiếp, chỉ cần một mũi thôi cũng đủ kết liễu sinh mạng con người.

Thoát khỏi kim độc, Giang Hàn Thanh vừa vươn mình đứng dậy thì cô gái không biết bao giờ từ trên tay đã có sẵn thanh đoản kiếm, cô ta nghiến răng nhào tới cả kiếm lẫn người ập thẳng vào Giang Hàn Thanh khi hắn còn chưa kịp đứng thẳng lên.

Thật là một cú tấn công cực kỳ hiểm độc...

“Thiết Bản Kiều” là một môn công phu mà đôi chân là trụ cột, nó phải được sử dụng thật nhanh và chính xác và khi quặt ngửa ra vừa đủ cho ám khí bay qua là phải lập tức bật lên, y như đưa tay gạt một cành cây dịu....

Nhưng khi thân hình Giang Hàn Thanh vừa bật dậy thì đoản kiếm của người thiếu nữ áo xanh đã lao tới như xé gió, mũi kiếm gần như sát bụng rồi....

Phương pháp duy nhất có thể tránh thế đánh hiểm ác này là quật mình trở lại, rồi lăn tròn, cách đó gọi là “Lại Lư Đả Cổn”, nhưng làm được chuyện đó khi thân mình đã bật ngược trở lên cũng thật quả khó khăn, nếu không phải con người có một nội lực có thể làm cho đôi chân vừa dẻo đủ sức thi triển công phu thần tốc ấy.

Không hiểu làm không được hay không muốn làm như thế, Giang Hàn Thanh lại cứ cho đà bật, thuận đà thật lẹ thân hình cứ thế mà đứng thẳng lên.

Và như thế là mục tiêu di động giúp cho mũi kiếm tới nhanh hơn và chính cô gái cũng đâm hoảng hốt...

Khi vung kiếm đâm người ai cũng muốn cho chính xác, thế mà khi con người tự động chồm tới như muốn cho gần mũi kiếm của mình hơn thì quả là một việc quá hãi hùng.

Nhưng bây giờ hai thân hình của hai người đã thành ra thế nhập lẹ vào nhau, giả sử cô gái vì lẽ gì đó mà muốn thu kiếm lại cũng không còn kịp nữa....

Trong một cái tích tắc, khi người thiếu nữ áo xanh đang dao động thì sự việc diễn biến lạ lùng, lạ lùng đến mức làm cho nàng kinh ngạc khi bỗng dưng một tiếng động nổi lên...

Một tiếng kẻng vang lên chát chúa, cánh tay cầm kiếm của cô gái tê rần, thanh đoản kiếm trên tay cô ta bắn dội vào vách phòng bởi cái búng ngón tay giữa của Giang Hàn Thanh.