Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 1: Ngôi nhà mang tên viện mồ Côi

1 ♥ Ngôi nhà mang tên viện mồ côi

Trong một con hẻm khuất bóng người, có một cặp tình nhân đang đôi co cãi vã.Bọn họ đứng trong đấy, người nữ vừa khóc đến sưng mắt vừa vùng vẫy khỏi tay người bạn trai mình. Cô tựa lưng vào mảng tường phía sau, gương mặt đầm đìa nước mắt, bàn tay xoa nhẹ bụng mình như muốn bảo vệ thứ gì đó ở trong ấy.

" Đủ rồi, em sẽ không làm điều đó! Anh có biết nó lớn rồi không? Anh có biết nó đã bao nhiêu tháng hay không?"

Cô tức tưởi nói lên bằng giọng mũi, tay vẫn không ngừng che chắn trước bụng mình, ánh mắt lại chứa đầy sự giận dữ đối với người bạn trai của mình. Người con trai kia nhìn cô một lát, anh cũng bực mình, bàn tay siết chặt lại như đang kím nén cơn tức giận. Nhìn nhau giây lát, anh hậm hực nói:

" Tuỳ cô! Cô sinh ra thì tự mà nuôi nó, tôi không quan tâm!!"

" Anh..." Cô nghẹn lời, cảm thấy như đang có thứ gì mắc kẹt bên trong cổ họng, bao nhiêu lời cô muốn nói đều không thể tuôn ra được nữa.

Người thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến cô rồi nhìn xuống phía dưới, nhếch mép khinh bỉ. Hắn bước lại gần cô, nâng cằm cô lên, đôi mắt như muốn khoét sâu vào tâm trí của cô, muốn tìm thứ gì đó để có thể mắng nhiếc cô, chà đạp cô.

" Cô nghĩ tôi tin cái thai này là của tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ đi tin vào lời của một con điếm như cô sao? Tôi biết, trước khi quen tôi, cô đã qua lại với rất nhiều thằng rồi. Đây là con của ai, có khi chính cô cũng chẳng biết. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại đó. Đây chẳng phải là máu mủ của tôi, đây chỉ là cái thứ không nên có trên đời."

Hắn gằng từng chữ qua kẽ răng, lời lẽ khốn nạn tuôn ra khiến cho gương mặt đối diện hắn tái nhợt. Cô cảm thấy bên tai vừa có một tiếng nổ lớn, ấng nước cuối cùng cũng trượt xuống hai bên má. Cô không hiểu hắn đang nói gì, cũng không biết ánh mắt kia là đang bày tỏ cảm xúc gì. Cô chỉ biết, hắn sau khi nói xong thì đã lạnh lùng bỏ đi một nước.

Khốn khiếp!!!

Cô trượt người ngồi bệt xuống đất, cánh tay bao lấy cái bụng đã gần lớn của mình, tiếp tục nấc lên một tiếng thấu trời đất.

Con trai, mẹ xin lỗi, mẹ thật lòng xin lỗi con. Đáng lý mẹ không nên để con có mặt trên đời này để rồi con không thể biết được gương mặt của cha, của mẹ. Đáng lý con không nên đầu thai vào người mẹ này, mẹ chỉ là một kẻ khốn khiếp. Con trai, con yên tâm, mẹ sẽ không giết con, chỉ là mẹ sẽ không thể ở bên cạnh con được. Con trai, mẹ xin lỗi...

Vừa xoa bụng vừa nghĩ ngợi, cô cũng chẳng biết mình ngất đi từ khi nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ. Ngồi dậy tựa vào giường, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến cánh cửa đang mở ra. Một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu đang bước đến gần chỗ của cô.

Người đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến, trên tay còn mang theo một cái mâm đầy thức ăn. Cô nhìn đến nó rồi nuốt khan, sau đó cất lời:

" Tôi đang ở đâu?"

Nghe hỏi, người phụ nữ kia lại mỉm cười nhẹ nhàng, tay đặt cái mâm thức ăn lên bàn rồi mới ôn tồn trả lời:

" Hôm qua có người thấy cô bị ngất nên đã đem đến đây. Đây là một viện mồ côi."

" Viện mồ côi?" Cô bất giác ngạc nhiên, sau đó thì cúi mặt cười chua xót.

Vì sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Vì sao ông ấy lại có thể đem cô đến nơi này, để thôi thúc cho cái suy nghĩ khốn nạn của chính cô cơ chứ? Ông trời có lẽ không biết, có lẽ chỉ vô tình nhưng cũng có lẽ, ông muốn thằng bé được sống trong một nơi tốt đẹp như thế này. Xem ra, nếu thằng bé sống ở đây còn tốt hơn gấp nghìn lần so với sống cùng một người mẹ như cô.

Suy nghĩ ngẩn ngơ một lúc, cô mới liếc mắt sang mâm thức ăn, cái thai lại bắt đầu vẫy đạp vào bụng như nói rằng, mẹ à, con đói lắm rồi. Cô mỉm cười nhè nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kia:

" Tôi có thể ăn chứ?" Cô chỉ tay vào cái mâm.

Người kia nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu:

" Dĩ nhiên là được. Cô hãy lo ăn uống đi nhé, đừng để...đứa bé nó đói." Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến cho cô run rẫy thân người.

Cô không biết vì sao người kia lại biết cô đang mang thai, nhưng nghe giọng điệu đó có vẻ rất thông cảm cho cô. Cũng đúng, đây chẳng phải là viện mồ côi sao? Nơi đây...chỉ toàn là những thiên thần được thượng đế ban xuống để nuôi nấng những đứa trẻ mồ côi còn gì.

Cô nghĩ, sau đó lại lắc đầu xua tan đi nó. Điều cần thiết bây giờ chính là ăn, cô phải nuôi đứa con trong bụng mình nữa chứ.

Từ khi được một người đưa đến đây, được những người bảo mẫu giúp đỡ, cô đã cảm thấy tinh thần có chút khá hơn. Cái thai cũng đã lớn, nếu không nhầm thì cô cũng sắp đến kỳ sinh nở rồi. Ngồi yên lặng bên mép hồ ngoài vườn, cô nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng căng lên của mình, vừa thủ thỉ với bản thân:

" Con trai, con đã được gần chín tháng tuổi rồi. Con sẽ sắp thấy được ánh mắt trời, những ngôi sao tinh tú, ánh trăng, cây cỏ, hoa lá...Con sẽ được thấy rất nhiều, chỉ trừ một thứ..."

Nói đến đây cô bỗng dừng lại, ngước mắt nhìn ra phía xa, ánh mắt mơ hồ như đang nghĩ ngợi vẩn vơ. Một lúc sau, cô lại cảm thấy bụng mình thật khó chịu. Cô ôm bụng, đôi mày chau lại, đứa bé trong bụng vẫy đạp mạnh quá. Cô không chịu nổi, tay chống lấy lực để đứng dậy, đi vào bên trong. Đi được nửa đường, cô lại khuỵ xuống đất, kêu lên:

" Giúp tôi với, giúp tôi...Có ai không??"

Cô vừa kêu vừa ôm bụng mình, thở hỗn hễn, " Ngoan nào con trai, mẹ rất đau, ngoan nào con trai..."

Lúc này, từ bên trong có vài người bảo mẫu chạy ra đỡ lấy cô. Mọi người đều tất bật đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Vài tiếng sau, tiếng trẻ con cất lên trong phòng sinh, vang khắp hành lang bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ kia nhìn đến người phụ nữ trung niên, nói:

" Đứa bé vẫn ổn, đó là một bé trai." Ông nói, sau đó nhìn bà ngập ngừng hồi lâu vẫn chưa lên tiếng.

Bà nhìn ông, đôi mày khẽ chau lại, ánh mắt đảo qua phía căn phòng kia, cảm thấy một sự lạnh lẽo chợt ập đến. Bà hít lấy một hơi thật nhẹ, sau đó hỏi:

" Sao chỉ có đứa bé là ổn? Người mẹ kia...thế nào rồi bác sĩ?"

Nghe hỏi, ông vẫn chần chừ như lúc nãy. Một hồi lâu sau, ông mới nhìn đến bà, lắc nhẹ đầu:

" Chúng tôi rất tiếc, người mẹ đã không qua nổi. Cô ấy không đủ sức để chịu được ca này, đứa trẻ sinh ra cũng rất yếu ớt vì không đủ chất dinh dưỡng. Bà nếu là người thân của cô ấy thì hãy mau chóng làm một số thủ tục để có thể mang về nhà..."

Nói rồi, ông lẳng lặng rời đi.

Đứng lặng ở hành lang bệnh viện, người phụ nữ kia cũng không biết mình nên làm gì. Từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ tuổi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chưa được bao lâu thì bà lại phải tạm biệt một trong hai người.

Chuyện này quá đỗi bất ngờ, bà cũng chưa kịp thông suốt mọi thứ. Điều bây giờ bà cần làm chính là đến gặp đứa trẻ kia, không biết đứa trẻ đó như thế nào nhỉ? Bà thầm nghĩ, khoé môi cong lên cười nhẹ rồi xoay người đi đến phòng nhi.

Đến đó, đứng từ bên ngoài, bà dễ dàng thấy được một đứa trẻ đang nằm trong đó. Cô y tá vừa thấy bà thì liền bước tới, nhỏ giọng nói:

" Thưa bà có phải là người thân của cô gái...lúc nãy? Cô gái đã mất khi vừa sinh xong ấy."

Nghe thế, bà nhìn cô rồi gật đầu.

" Vậy bà theo tôi vào trong này." Cô nói rồi đi đằng trước, bà lặng lẽ theo sau.

Vào đến bên trong, bà đứng cạnh cái nôi nhỏ, lớp kính trong suốt cho bà thấy được một đứa trẻ, đôi mắt híp lại như ngủ, hai tay, hai chân đều trắng nõn, tuy vậy rất yếu ớt. Bà nhìn bé con mà lòng không khỏi xót xa.

" Thưa, bà đã đặt tên cho đứa trẻ này chưa?" Cô y tá lại hỏi bà.

"...Tên sao?" Bà khẽ nhíu mày, trong lòng bối rối. Cô gái kia cũng chưa từng nói rằng cô muốn con trai mình sau này tên gì, bà cũng chỉ biết họ của cô là họ Trần mà thôi.

Đồng hồ lặng lẽ trôi qua vài giây, bà cuối cùng cũng nghĩ xong:

" Mạch An. Tên của đứa bé là Trần Mạch An."

~~~

Sáu năm sau.

Mạch An thân hình nhỏ nhắn đang cất từng bước ngắn ngủn về phía cái sân trống. Bên ngoài này, không khí thật trong lành, làn gió thu nhẹ thổi qua hất tung những cọng tóc mai của cậu. Trên tay là một thao đồ nhỏ, Mạch An đặt nó xuống đất rồi xoay người đi lấy một cái ghế.

Nhấc chân lên bậc đầu tiên của chiếc ghế nhiều tầng, Mạch An một tay cầm một cái mắc treo đồ, một tay là cái áo nhỏ của mình rồi nhón chân treo lên.

Sau một hồi vất vả, Mạch An cuối cùng cũng đã tự thân phơi xong đống quần áo của mình. Lúc này, từ cánh cửa kính kia xuất hiện một ánh mắt dịu dàng âm thầm quan sát cậu. Nghiêng người nhìn qua, Mạch An nhanh chóng bắt được ánh mắt người đó, cậu khẽ giật mình, sau là mỉm cười nhẹ nhàng.

Người phụ nữ trung niên đứng bên trong lặng lẽ quan sát Mạch An. Đối với bà, từ khi mẹ ruột của cậu mất sau khi sinh thì cậu dường như trở thành một bảo bối trong lòng bà rồi. Mọi thứ đối với Mạch An đều phải thật tốt, từng cử chỉ, lời nói của mọi người dành cho cậu cũng phải cẩn thận.

Chính vì bà không muốn cậu biết được quá khứ của mình nên đã rất cẩn trọng trong mọi việc, ngay cả người mẹ ruột của cậu, bà cũng không nhắc đến. Mạch An từ nhỏ chỉ biết có bà là người nuôi nấng, xem như một người mẹ đã lớn tuổi rồi đi. Mà chính cậu cũng không thắc mắc quá nhiều, cậu ngoan lắm, bà nói gì cậu đều nghe theo.

Nghĩ đến đây, bà lại có phần đau lòng. Mọi thứ xem như đã tốt đẹp nếu như...Mạch An có thể cất tiếng nói. Khi còn hai, ba tuổi, Mạch An vẫn cứ thế, một màn im lặng bao vây lấy cậu nhóc gầy gộc kia. Dù cho bà có chọc cười hay nói gì đi nữa, cậu vẫn không mở lời. Đôi mắt vốn xinh đẹp thì lại đượm buồn khó tả.

Mạch An là đứa trẻ ngoan, thế nhưng ông trời lại trao cho thằng bé một số phận nghiệt ngã quá. Vì cậu không chịu nói nên mọi người đều tưởng rằng cậu đã câm. Nhưng bà lại không nghĩ như vậy, vì một lần bà vô tình nghe thấy Mạch An cất tiếng nói. Thế nhưng khi bà bước lại gần, bảo cậu nói lại thì cậu không lên tiếng nữa.

Điều này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bà cũng mất kiên nhẫn, mặc cho ông trời quyết định.

Mạch An phơi xong thì ôm cái thao trống chạy vào trong nhà. Cậu đặt nó lên bàn rồi leo lên ghế ngồi cạnh bà, cái đầu nhỏ tựa vào cánh tay kia, khoé môi vẫn chưa ngừng cong lên. Mạch An thích tựa vào người bà lắm, vì người bà rất ấm và cậu thích điều đó.

" Tiểu Mạch của bà, hôm nay con đã uống sữa chưa?"

Nghe bà hỏi, Mạch An ngẩng mặt nhìn bà rồi gật đầu hai cái.

" Vậy bây giờ đã đói chưa? Có muốn cùng bà đi xuống chơi cùng mọi người không?"

Bà vừa nói vừa cười hiền, ngón tay chỉ ra phía sau khu vườn – Nơi đó đang có rất nhiều tiếng cười bao lấy, một khu vườn đầy sự vui nhộn.

Mạch An nhìn theo ngón tay bà chỉ, đôi mắt chớp hai cái rồi lặng thinh suy nghĩ vài giây. Cuối cùng cậu cũng gật đầu, chủ động đưa tay nắm lấy tay bà rồi cả hai cùng nhau bước xuống dưới đó.

Sân vườn lúc này tràn ngập trong tiếng cười của trẻ con. Mọi người đang tất bật với công việc riêng của mình. Con trẻ thì nô đùa với nhau, tiếng cười giòn tan. Còn mấy cô bảo mẫu lại đang trông nom những đứa trẻ nhỏ hơn nữa, ví như cho bọn chúng uống sữa.

Mạch An nắm chặt tay bà, ánh mắt dõi theo từng người một rồi lặng thinh không lên tiếng. Bà đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng dẫn cậu đến chỗ mọi người để cùng chơi đùa. Tiếng ồn dần lấn át nơi đó, nó khiến cậu không thoải mái, đôi mày nhỏ khẽ chau lại.

" Tiểu Mạch, lại đây chơi cùng bọn anh!!" Từ xa, giọng một bé trai vang lên, cánh tay còn đang vẫy gọi cậu.

Nhìn qua phía đó, Mạch An phát hiện người gọi cậu chính là Tiểu Lạc, tên thật là Bối Lạc Lạc. Anh ta đến đây sớm hơn cậu rất nhiều. Có lần cậu nghe bà kể rằng, Tiểu Lạc còn tội nghiệp hơn cậu nhiều lắm.

Khi sinh ra, Tiểu Lạc đích thực là một cậu công tử nhà giàu, thế nhưng vì nhiều lý do phức tạp mà gia đình anh bị sát hại, hy hữu là Tiểu Lạc còn sống. Từ đó, Tiểu Lạc bắt đầu trôi dạt với đời và lạc vào nơi này. Chính nơi này đã bao bọc anh và nuôi anh lớn đến tận bây giờ.

Vì Lạc Lạc là người lớn tuổi nhất trong đám trẻ nên anh suy nghĩ cũng rất người lớn. Nếu như ai ăn hiếp Mạch An, anh chắc chắn sẽ ra tay trừng trị thích đáng. Với anh, Mạch An như đứa em trai đặc biệt của mình vậy.

Nghe giọng anh, thấy anh vẫy gọi mình, Mạch An vẫn chần chừ chưa dám tiến đến. Mãi cho đến khi Lạc Lạc chủ động chạy đến, trên người anh dính một ít mồ hôi, tuy vậy gương mặt vẫn tươi cười. Anh nhìn cậu rồi nắm tay cậu kéo đến đám con nít đang bu đông đúc kia.

" Chúng ta chơi trốn tìm đi." Lạc Lạc đề xướng.

Lũ trẻ con này lại cực kỳ nghe lời anh. Một Lạc Lạc, hai cũng Lạc Lạc. Nói chung, anh chỉ cần nói và chúng nó nhất định sẽ làm theo. Mạch An đứng cạnh anh, cậu không bày tỏ ý kiến gì mà chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau khi chuẩn bị xong, thằng bé béo ị nhất nhóm là người đi tìm. Vì béo quá mà mọi người đặt cho cậu cái tên là Tiểu Mập Mạp. Xong xuôi, Tiểu Mập Mạp bắt đầu đếm, mọi người ai nấy lại lăn tăn đi trốn.

Lạc Lạc một bên nhìn quanh tìm chỗ trốn, một bên lại nắm chặt tay Mạch An, sợ cậu không nhanh nhạy thì lại bị bắt. Tìm xong, anh kéo Mạch An đi trốn vào đằng sau căn nhà, nơi đó rất ít người, chỉ có một con suối nhỏ chảy róc rách. Tiếng nước trong veo vang lên, Mạch An thấp thỏm ngồi cạnh Lạc Lạc, một tiếng động cũng không dám vỡ ra.

Cậu cứ thế ngồi cạnh anh, bàn tay nhỏ được anh nắm chặt, ấm thật ấm, trái tim nhỏ bỗng xốn xang. Qua khoé mắt, cậu thấy Lạc Lạc đôi lần cũng đang nhìn về phía mình, tuy vậy anh vẫn tập trung vào trò chơi hơn.

Tiểu Mập Mạp đã đếm xong, bắt đầu đi tìm. Cậu lê cái thân ục ịch của mình đi lần mò từng chỗ, từ chỗ dễ thấy cho đến chỗ kín đáo. Tuyệt nhiên Tiểu Mập Mạp lại không nghĩ đến bờ hồ ở phía nam của cô nhi viện. Cho nên cậu không biết được ở đó đang có hai con người lấp ló từ nãy đến giờ.

Thấy Tiểu Mập Mạp đi lung tung, miệng không ngừng kêu lên, Mạch An có phần hứng khởi, đưa mắt ngó láo liên, sau đó bất chợt dừng lại trên mặt của Lạc Lạc. Lạc Lạc cũng đang nhìn cậu, mắt không chớp lấy một lần. Đây là lần đầu anh ở gần cậu với khoảng cách thế này, vì Mạch An là một cậu bé sống nội tâm, không thích gần gũi với người khác. Cũng may, Mạch An còn chấp nhận ở gần anh, nếu không có lẽ anh đang phải cô đơn mà trốn rồi.

Mạch An nhìn Lạc Lạc một lúc rồi dời mắt sang chỗ khác, Lạc Lạc cũng vậy. Anh bị cậu lơ nên có hơi ngượng, đưa tay che ngang môi, ho khẽ một tiếng. Nào ngờ chính cái ho đó đã tố cáo chỗ ẩn nấp của hai người.

Tiểu Mập Mạp nhanh chóng lần theo âm thanh khe khẽ lúc nãy đi vòng ra phía sau cô nhi viện, bước thật nhẹ nhàng đến sau căn nhà nhỏ. Bất ngờ, Tiểu Mập Mạp la lên:

" A! Bắt được rồi! Lạc ca ca và Tiểu Mạch!!!"

Mạch An bị tiếng la của Tiểu Mập Mạp làm giật mình, thân người đứng bật dậy, không khéo vấp phải viên đá đằng sau, ngã lăn đùng ra đất. Người ngợm cậu dính đầy đất, trên ngón tay cũng dính nhưng cậu không để ý, liền quẹt ngang mũi mình một cái, rồi hai cái khiến nơi đó đã thành cái mũi đầy đất.

Lạc Lạc đi đến đỡ cậu dậy, dí sát mặt nhìn thật kỹ cái chóp mũi cậu rồi bật cười.

" Mũi em dính đất." Anh nói rồi đưa ngón tay lau đi.

Mạch An bị hành động kia làm cho ngẩn người, sau đó cậu cúi gằm mặt, cười thật nhẹ.