Qua ngày hôm sau,lúc mặt trời chỉ mới vừa nhô lên một chút. Ánh nắng buổi sớm mai vừa nhẹ nhàng chiếu thẳng lên mặt của Tiểu Nguyên thì cậu khẽ run run hàng mi, khó chịu tỉnh giấc. Cậu ngồi xổm dậy, nhìn khung cảnh xung quanh có chút xa lạ, sau đó lại cảm nhận được hơi ấm, sự êm ái từ gối chăn khiến Tiểu Nguyên chợt nhớ ra rằng tối hôm qua, có người vừa cứu giúp, cho cậu ăn ngon... Còn được mặc đẹp, ngủ ngon nữa.

Chỉ vừa nghĩ đến đây thôi, khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Nguyên bất giác trở nên hạnh phúc, khuôn miệng khẽ nở nụ cười ngây thơ hiếm có.

Tiểu Nguyên cứ dùng ánh mắt để ngó nghiêng xung quanh. Nhưng bỗng nhiên, cảm giác buồn tiểu xâm đến, cậu lại không rành về chỗ ở mới này. Cho nên đành cố gắng nhịn xuống, dùng hai chân cọ sát vào bộ vị ở phía dưới để vơi bớt cơn khó chịu.

Nhưng mà dù sao cậu cũng đã tỉnh ngủ, bây giờ cảm giác khó chịu ở phía dưới dần dần tăng lên, khiến Tiểu Nguyên không chịu nổi mà bật khóc nức nở.

Phòng của Hứa Lâm Hàn được xây ngay bên cạnh phòng của Tiểu Nguyên đang ở, vốn dĩ anh không xây phòng cách âm là vì khi trước anh nghĩ rằng cô vợ sắp cưới của mình sẽ đây, nếu không xây cách âm. Ban đêm có ấy xảy ra chuyện gì thì có thể nghe thấy. Quả nhiên, Tiểu Nguyên chỉ vừa khóc thút thít chưa được năm phút, anh đã tỉnh ngủ, bật người dậy chạy sang phòng bên cạnh.

Tiểu Nguyên không dám khóc to, mà chỉ khẽ thút thít nho nhỏ thôi. Nhưng mà vừa thấy Hứa Lâm Hàn, cậu liền cố gắng kìm nén lại, hai tay nắm chặt lấy góc chăn. Ánh mắt đáng thương nhìn anh.

- Sao lại khóc ? Em gặp ác mộng sao?

- Không... Không phải thế ạ.

Tiểu Nguyên mắt đỏ hoe, mặt ngây ngô bĩu môi phủ nhận. Hai cái chân liên tục cọ xác vào nhau, Hứa Lâm Hàn nhíu chặt hàng lông mày, bước đến xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

- Hay là lạ chỗ ở nên không quen ?

- Dạ...không phải đâu, em...mắc tè... Muốn đi tè.....hức hức.

Hứa Lâm Hàn khóe môi giật giật, nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên giường vừa khóc vừa dụi mắt. Dở khóc dở cười nói.

- Mắc thì đi thôi, có ai không cho em đi đâu ?

Tiểu Nguyên mang theo đôi mắt đầy nước, rụt rè nhìn anh, ngây ngốc trả lời.

- Nhưng... Nhưng mà đi ở đâu đây? Em không nhớ đường đi.... Tiểu Nguyên sợ lắm.

Hứa Lâm Hàn chợt nhớ ra người này đầu óc không được thông minh cho lắm. Vì vậy đành phải nắm tay cậu, kéo xuống giường. Đi thẳng đến phòng vệ sinh riêng, rồi tận tình hướng dẫn.

- Không cần đi đâu cho xa, trong phòng có sẵn một cái toilet rồi. Cho nên en chỉ cần đi thẳng vào đây là được rồi. Không cần phải sợ gì cả.

Cửa phòng vệ sinh vừa bật mở, Tiểu Nguyên đã nhanh chóng phóng vào giải quyết nổi buồn của mình. Sau khi xả lũ xong, cảm giác dễ chịu dâng lên khiến cho cậu không kìm lòng được vui vẻ mà cười khúc khích. Đến lúc đi ra khỏi cửa phòng, cậu vẫn vừa cười vừa mở lời với anh.

- Ca ca, cảm ơn anh... Cảm ơn anh rất nhiều. Tiểu Nguyên nhớ rồi, sau này sẽ không phiền anh nữa đâu.

Hứa Lâm Hàn đang dựa người vào bức tường, nhìn khuôn mặt của nhóc con này dính tèm lem nước mũi, liền vô thức dùng tay mình lau đi vài giọt nước mắt vươn trên khóe mi của cậu. Còn nhỏ giọng nói.

- Em có vẻ rất thích nói lời cảm ơn nhỉ? Quả đúng là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời mà. Sau này có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải chịu đừng một mình mà khóc nữa, sẽ không giải quyết được gì đâu. Mà không những thế, khóc rồi khuôn mặt tèm lem thật xấu này.

Bàn tay to lớn của người kia áp lên má khiến Tiểu Nguyên rụt cổ, lùi bước lại. Ánh mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh, cái đầu thì gật gật như đã hiểu. Mà Lâm Hàn nhìn đến đồng hồ treo tường đã bảy giờ sáng, lập tức nói với cậu.

-Trời cũng sáng rồi, hôm nay anh được nghỉ. Tranh thủ thời gian ấy sẽ dẫn em đi sắm sửa quần áo cùng một chút vật liệu cá nhân có được không ?

- Anh mua quần áo cho em hả ?

- Ừ. ... Nếu không em tính mặc gì hả ?

Tiểu Nguyên lần đầu được người khác mua áo quần, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng như trẻ lên ba. Cậu vội nắm chặt tay anh lắc lắc vài cái. Miệng không ngừng vui vẻ nói lên sự vui sướng của mình.

- Thích quá, em có tên mới, có đồ mới....cái gì cũng mới, thật tốt....hihihi

- Vậy thì mau đánh răng đi, sau khi ăn sáng xong anh sẽ dắt em đi mua sắm.... À mà quên mất, hiện tại em cũng chưa có bàn chải đánh răng hay khăn lau mặt gì.... Thôi thì đi qua phòng của anh, dùng tạm bàn chải của anh cũng được. Một lát nữa sẽ mua cái mới sau.

Hứa Lâm Hàn nói rồi liền xoay người bước đi trước, Tiểu Nguyên cũng rất ngoan ngoãn, lẽo đẽo như chú gà nhỏ bám theo anh.... Trên miệng cậu vẫn luôn có một nụ cười vui vẻ thay cho nét mặt sợ hãi, bi quan khi mới lần đầu gặp mặt.... Một buổi sáng mới của cả hai lại bắt đầu.

Việc đầu tiên bọn họ cần làm, chính là đi mua sắm cho đứa nhỏ ngốc.