Sáng tặng chap mấy bác trước khi đi học

CHAP:

Tôi nghiệp con bé, chắc lo lắng cho tôi lắm, sau này phải quan tâm nó hơn...

-”Ừ, anh hai đây rồi, đi ngủ đi, anh về ngủ đây” - Tôi xoa đầu con bé, thương em lắm.

-”Ngủ với em đi”

Tôi bước lên giường vòng qua eo nó ôm ngủ đến sáng mai...

Hôm nay, tên “trẻ trâu” đó không thấy đến khích tôi nữa. Cũng phải, ăn một phát đạn vào bụng như thế thì siêu nhân cũng chẳng đi học được.

Tôi bắt đầu để ý cô gái dãy bên kia hơn, cô gái đó tên là Lavender, một cái tên đặc biệt...

Buổi chiều tôi chạy đến nhà hàng, tôi đã quen hết các đầu bếp ở đây, quả không hổ danh nhà hàng năm sao, toàn đầu bếp giỏi. Tôi phụ trách nấu Soup, các anh em vào thử nói lạ mà ngon, tôi cũng yên tâm phần nào.

-”P, có tiểu thư Hilton muốn gặp cậu đấy”

Chết rồi, chẳng lẽ không ngon đến nỗi mời đầu bếp ra luôn sao. Chán toàn tập bước ra, một cô gái tuổi 20 với body nóng bỏng, đôi mắt tím, với đôi mắt tím này tôi dễ dàng nhận ra cô ta là người lai Á-Âu, đôi mắt tím này giống như diễn viên Elizabeth Taylor thần tượng một thời của tôi.

Tôi bước lại gần định cất tiếng xin lỗi

-”Anh là người nấu món soup này” – Cái gì, cô ta biết nói tiếng Việt, chẳng lẽ cô ta là người Việt.

-”À.. à đúng rồi đó - Tôi lắp bắp

-”Vị anh nấu rất giống mẹ tôi, đã lâu rồi tôi mới ăn lại” – Nói đến đây cô ta trầm xuống buồn bã

-”Nếu cô muốn, hằng ngày hãy đến đây”

Có lẽ cô ta nhớ mẹ. Vâng, tôi cũng vậy, vậy là hãy toại nguyện cho cô ấy...

-”Thật không? “– Mặt cô ta lộ vẻ mừng rỡ

-”Thật, thôi chào cô, tôi đang bận”

Chiều hôm đó ông chủ đưa tôi qua, ông đi đâu từ lúc tôi mới qua, giao việc xong vọt đi thẳng. Tôi cầm điện thoại gọi TAXI, một chiếc Audi màu trắng đỗ trước mặt tôi, cửa kính được kéo xuống, người phụ nữ nói vọng ra

-”Quá giang không chàng trai trẻ? - Là bà chị Hilton

-”Thôi chị ơi - Tôi ngại, mới quen đã như vậy rồi

-”Lên đi” – Chị ta cười, trong chị ta không khác gì Elizabeth Taylor vậy, nụ cười làm xao xuyến lòng tôi.

Ngồi trên xe chẳng ai nói câu nào, tôi cất tiếng trước..

-”Tôi chưa biết tên chị?

-”Chị là Alice Hilton, 21 tuổi, còn nhóc tên gì?”- Người đẹp, tên cũng đẹp nốt..

-”Tôi là Hilton Rothschild, 17 tuổi..”

Chị ta ngạc nhiên khi nghe cái tên của tôi, tên Hilton là tôi lấy từ tên tập đoàn dòng họ Hilton mà, ghép hai cái tên lại, người ta nghe phải thốt lên rằng “đậm chất quý tộc”

-”Chị là tiểu thư tập đoàn Hilton phải không” - Tôi hỏi khi chị ta chưa hết bàng hoàng.

-”À.. ừ, mà em là con nuôi hả?” - Chị ta hỏi lại tôi

-”Vâng, tôi là con nuôi...

-”Mà đi uống với chị nhé” – Chị ta quay qua cười

-”Thôi được rồi” – Dù gì tối nay cũng rãnh..

Chị ta chở tôi đến một toà cao ốc Đại lộ Foch, quận 16. Đậu xe vào bãi, chị ta kéo tay tôi..

-”Đây là đâu vậy chị?” – Tôi hỏi

-”Nhà chị” - Chị ta trả lời khi tay vẫn kéo tôi cạnh thang máy..

Bước vào thang máy, tay chị ta đưa ra “cạch”, ấn nút tầng 69, tôi hãi luôn, ở tầng mà cũng độc vậy trời..

Đến căn hộ chị ta, căn hộ chị ta còn rộng gấp đôi nhà tôi trước kia, phải nói là cái phòng khách phải ton hơn rồi. Phía đằng kia là kính, bây giờ cũng hơn 6h rồi, trời cũng đã tối. Trong khi chờ chị ta lấy đồ, tôi nhìn ra đằng xa ra Đại lộ Anatole France, một toà tháp hùng dũng lấp lánh những ánh đèn nổi bật thành phố Paris, không gì khác, đó là tháp Eiffel, cạnh tháp là sông Seine, những con thuyền, những Ca-nô dạo trên sông, ánh đèn làm tăng vẻ huyền ảo vốn có..

-”Em có vẻ thích Paris?”