Trước cửa phòng cấp cứu, tâm trí cô vẫn không thể nào tĩnh lặng lại được. Cô không dám nói cho bố mẹ hai nhà biết vì sợ họ lo lắng. Ngồi co quắp trên ghế, chờ đợi một kết quả mà chính cô cũng không rõ. Tất cả chỉ có thể chờ, chờ may mắn gõ cửa, chờ những thiên thần áo trắng kia cướp người từ tay Thần Chết. Còn vụ chiếc xe, lỗi hoàn toàn do lái xe. Anh ta có một chuyến hàng cần giao gấp trong đêm vậy mà trước lúc đi anh ta còn nhậu nhẹt với bạn. Hơi cồn vào người khiến anh ta nửa say nửa tỉnh, đi ngược đường lại còn lệch tay lái lấn sang phần đường của người đi bộ, đêm khuya vắng người nhưng vận đen của DT đến nên mới hợp thời cho cái xe lệch lạc ấy đâm phải. Khổ thân anh ấy....Anh tài xế hiện đang uống chè trong sở cảnh sát. Hình phạt đã có nhưng bên này cần thông tin từ người bị hại xem họ còn muốn gì ở gã tài xế này không nên trước cho anh ta ngồi tù đã.

###

Quay lại bên bệnh viện, gần 1 tiếng rồi anh ấy đã vào trong gần 1 tiếng rồi. Đèn thông báo trên cửa phòng chuyển sang màu xanh, bác sĩ bước ra từ bên trong và thông báo...

" Người nhà bệnh nhân Dương Thần.."

" Bác sĩ tôi đây, tôi là...là vợ anh ấy...cho hỏi anh ấy sao rồi"

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức....và cuối cùng anh ấy cũng đã qua cơn nguy hiểm. Cú va đập vào thành xe quá mạnh gây tổn thương phần xương hông và bắp đùi. Do bị va đập với mặt đất nên đầu bị chấn thương xuất hiện vết tụ máu, cục máu đông che lấp dây thần kinh thị giác nên có lẽ thời tới sẽ không nhìn thấy. Qua một thời gian kết hợp thuốc cùng sự chăm sóc của người nhà thì máu sẽ tan dần và bệnh nhân sẽ nhìn thấy trở lại thôi. Ngoài ra còn những vết thương nhỏ ngoài ra nên tránh nước và nhiễm trùng. Chúng tôi vừa đưa anh ta tới phòng chăm sóc đặc biệt, cô đi khử trùng rồi hãy vào thăm anh ta-15 phút thôi đấy "

" Vâng cảm ơn bác sĩ, như vậy là anh ấy bình an rồi phải không ạ"

" Phải nhưng mà tôi nghĩ sẽ có sự thay đổi đôi chút, tôi cũng không rõ nữa "

" Vâng anh ấy sống là tốt rồi, thay đổi hay bị điên cũng không sao ". Nói rồi chạy đi mất để lại một gương mặt ngu hết sẩy. Chuyện này là sao....

~~~

Anh là bác sĩ kiêm bạn nối khố của Thần. Hôm nay có ca trực, nửa đêm vẫn bình thường đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gọi của y tá nói có người tai nạn xe. Thỉnh thoảng cũng có ca như vậy nên anh chỉ bình tĩnh đi vào phòng cấp cứu. Nhưng mà điều khiến anh mất bình tĩnh ngay lúc đó là khi anh nhìn thấy người bị nạn là Thần. Trời chứng giám phải biết tên này cẩn thận nâng niu mạng sống của mình cỡ nào, chưa bao giờ thấy cậu ta ốm chứ đừng nói là bị nạn thế mà tự dưng lại nằm ì trong kia, người toàn máu làm anh sợ hết cả hồn vía. Mãi lúc cô y tá kêu anh mới hoàn hồn vội vã rửa vết thương tiếp máu khâu... cho cậu ấy. Mà tên này khoẻ cũng vừa thôi đang phẫu thuật mà hắn tỉnh lại được, thuốc mê cũng vô tác dụng. Mặc kệ hắn cho hắn đau chết, làm xong lúc đưa cậu ta về phòng khác thì cậu ta còn nhếch mép cười đểu anh, mẹ kiếp hắn bị bệnh mà còn đẹp trai như thế còn cười nhăn răng thì anh biết không việc gì phải lo cho hắn, người đáng lo là anh nè. Làm bạn của tên này không chết vì bệnh tật cũng chết vì tức thôi. Đã thế ra ngoài phòng cấp cứu muốn thông báo tin, muốn thể hiện bộ mặt ưu tú trong vai trò bác sĩ thì mẹ kiếp đúng là chồng nào vợ nấy, đều cùng một giuộc, bệnh hoạn như nhau. Thế mà lúc đám cưới của họ anh còn nghĩ vợ hắn thật thục nữ. Không thể chịu nổi mà.....

###

Sau khi khử trùng xong, cô vội vàng chạy vào phòng bệnh. Mẹ ơi hắn tỉnh rồi, hắn còn cười với cô nữa!!! Ơn trời hắn không sao hết!!!!!

" Khóc gì chứ..." Nhìn thấy cô bình an là anh yên tâm rồi, không biết cô khóc bao lâu rồi mà đôi mắt sưng húp thế kia, thương lắm cơ...

" Tại anh chứ sao, đi đường không chịu chú ý, lần này may mắn có thần bình an tôi đây nên anh mới còn sống

đấy....huhuhu"

" Biết rồi...đừng khóc nữa ". Nhìn cô khóc vì anh, tuy xót nhưng thực sự anh rất mãn nguyện. Cô chỉ được rơi lệ vì DT này thôi, cũng chỉ nên cười vì DT này thôi. Từ khoảnh khắc anh nhận định một thứ gì thì thứ đó ắt sẽ phải của anh, nhất là khi anh nhận định một người dù là cướp anh cũng phải cướp cho bằng được mà huống chi cô gái anh chọn lại là vợ anh nữa...

" Hức... anh thấy sao rồi có phải đau lắm không??? Để tôi xem nào... "

Thấy cô lại gần cố gắng hết sức lực cuối cùng dù rất mệt mỏi anh cũng kéo cô nằm bên người nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

" Tôi không sao..." Dù là người bệnh nhưng anh rất ga lăng, nhìn sự sợ hãi trong ánh mắt kia là anh lại thấy xót ghê gớm, mặc kệ cô hơi dãy dụa anh cũng nhất quyết ôm cô vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng an ủi. Ngốc xít anh bị này nhưng đổi lại cô không sao, hai người - mình anh khổ là được rồi!!!

Có chút không quen vòng ôm của anh nhưng thực sự cô không có chán ghét vòng ôm này ngược lại còn rất thích,nó rất thoải mái rất an toàn. Nhưng cô sợ ảnh hưởng tới vết thương của anh, phải kiểm tra xem...

" huhuhu đầu bị khâu này, tay chân thì bị quấn như xác ướp ấy... Lại còn dây dợ lằng nhằng cả cánh tay này nữa...". Ôi ôi rõ khổ, nếu cô đẩy hắn ra kịp có phải là không sao không, chỉ tại cô không làm được gì lại còn khiến anh bận tâm về mình, mất công che chở cho mình nên thân thể anh mới thảm hại như vậy nè... biết bao giờ mới hồi phục chứ..."

" Xót à "

" Đương nhiên "

" Thế cô phải chăm sóc tôi thật tốt đấy"

" Ừ "

" Tất cả mọi thứ "

" Ừ". Sao cô có cảm giác bị gài bẫy thế nhỉ!!!!

" Anh thả tôi ra kẻo tôi đè lên vết thương của anh "

" Không sao, nằm với tôi nghỉ chút đi, cô chắc cũng mệt lắm rồi..."

" Không được, bác sĩ nói chỉ thăm anh 15 phút thôi "

" Cái tên mặt non troẹt thích đeo kính hả "

" Ừ, là anh ta đó "

" Kệ anh ta, cô cứ nằm yên ngủ đi, 15 phút sao tôi cho cô bên tôi cả đời luôn chứ!!!"

" Hả "

" Không có gì ngủ đi"

" Nhưng mà "

" Không thắc mắc nữa ngủ đi trời sắp sáng rồi đó "

Quái sao tên này dám ra lệnh cho mình, anh ta to gan nhỉ lại còn quát tháo mình nữa chứ, nể tình anh đang không phải người bình thường nên cô nhịn.... Hứ ngủ nhắc đến ngủ quả thực buồn ngủ quá đi....