Trên đường về nhà, thấy Khải hơi buồn, Bảo Anh hỏi

- Anh sao vậy? Anh mệt hả?

- À không, tại anh thấy hơi buồn thôi.

- Anh buồn chuyện gì vậy?

- Thì......... Nguyên với Hà là một cặp rồi.

- Thế thì có sao?...... Chả....Chả nhẽ anh thích Hà sao?

- Có lẽ vậy.- Khải nhìn ra ngoài cửa.- Có lẽ là anh thích Hà.

-.........

- Có chuyện gì sao?

- À không- Bảo Anh quay mắt đi. Cô buồn còn hơn anh. Vì cô thần tượng anh mà.( Ủa, tượng thích chứ ha)- Không có gì cả.

- Ừm- Khải cười thầm" Bước một thành công! Nhìn cái mặt vậy là biết thích mình rồi. Ha ha ha "( tự nhận quá đi)

Về tới nhà, Bảo Anh chạy ngay vào phòng, khóa cửa lại, KHÓC." Tại sao?Tại sao lại khóc. Mày chỉ là một Fan girl của anh ấy thôi. Mày không Yêu anh ấy. Anh ấy là 1 ngôi sao mà mày không thể chiếm hữu. Anh ấy không thể thích mày được. Bảo Anh ơi là Bảo Anh, làm ơn tỉnh táo lại đi. Mày không yêu anh ấy. Mày là một fan girl hiểu chưa." Cứ thế, nước mắt từ đâu cứ tuôn ra, mà cô không hề biết tại sao nó cứ chảy ra như thế.

- Anh xin lỗi, người anh thích là em, không phải Hà.- Khải đẩy cửa bước vào.

- Sao anh vào được đây? Em đã khóa cửa rồi cơ mà.

- Đơn giản, em để chìa khóa ở trên bàn trong phòng khách.

- ANH- Bảo Anh hét- ĐI RA NGOÀI. NGAY LẬP TỨC.

- Bảo Anh à, anh xin lỗi.- Khải cúi đầu xuống.- Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi. Thật lòng thì anh thích em mà.

- ĐI RA!!! ANH ĐI RA MAU!!!!!!!!!! EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH!!!

- Không- Khải ôm lấy Bảo Anh.- Anh xin lỗi.Anh xin lỗi.

- Anh đi ra.- Bảo Anh thoát khỏi vòng tay của anh.- Để cho em yên.

- Thôi được, khi nào hết giận thì trả lời anh.

Khải đi xuống nhà, nó nói.

- Chị ấy sao rồi?

- Chắc giận anh lắm.

- Thế là anh xong rồi.- Hà thở dài.

- Tại sao?

- Chị ấy giận dai lắm.Đến em còn phải chịu thua.

- Biết thế không nói như vậy nữa.- Khải thở dài.

- Đáng đời anh.

- Em vừa nói cái gì đó Nguyên tử.

- Ơ, em không có.

- Tốt nhất là anh nên dỗ cậu ấy đi. Còn cậu, Vương Nguyên, thôi trêu anh ấy đi, cậu nên xem lại lời nói của mình trong bệnh viện, chưa gì đã chén xong 5 bịch bánh rồi kìa.

- Hứ.

Thế rồi Khải lại chạy lên tầng, chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng Bảo Anh hò reo.

-Anh ấy thích mình, anh ấy thích mình. Ooi ch mẹ ơi. Anh ấy nói là anh ấy thích con.Nhưng mà nhỡ

không phải thì sao?

- Anh thích em thật mà.- Khải đẩy cửa bước vào.

- Ai cho anh vào mà anh vào?- Trở lại mặt nghiêm.

- Em thôi đi, anh nghe thấy hết rồi.- Khải cười để lộ cái răng khểnh duyên vô cùng.- Giờ thì trả lời anh. Em làm bạn gái anh nhé!

- Không.

- Anh không trêu em đâu. Là thật lòng mà, làm bạn gái anh nhé.

- Còn phải xem thái độ của anh thế nàođã.( Giống Hà nè)

- Thái độ? Thái độ gì chứ?

- Anh mà còn trêu em cái kiểu đó là em không tha cho anh đâu.

- Yes sir( Vâng thưa ngài).

- Con gái thì phải gọi là madam chứ.

- Ờ thì.... Yes, madam.

Rồi thì cả hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười trừ. Thế rồi họ đi xuống tầng, nó làm cho 1 câu làm cho 4 ng' ngã ngửa

- nhìn bốn ng' hạnh phúc quá đi, tui hổng có ghen tị chút nào.

- Bà nói gì vậy, định sỗng kiếp F.A tới bao giờ. Chả phải ng' bà thích đang ở....

- Nhiều chuyện.

Hà trật tự ngay tức khắc.

- Thiên này.- Nguyên lay lay- Cậu thấy Nhi thế nào?

- Bình thường.

(Ôi mama ơi)

- Không phải em thích.....- Khải

- Ai?

" Tảng băng này đúng thật là, không ai làm tan được" suy nghĩ của Khải Nguyên.