- Hạ An, nhanh lên, sắp muộn học rồi.

Tiếng của Gia Thành hét rõ to đứng trước cổng nhà Hạ An.

Ngày nào cậu cũng đến trước cổng nhà cô để đợi cô đi học.

Hai người là bạn cùng cấp 2, lên đến cấp 3 lại cùng lớp.

Từ đó mới thân thiết đến vậy, đi đâu cũng có nhau.

- Đây đây, đợi mình ăn xong cái bánh đã.

Tính của Hạ An vốn từ tốn, lại chậm chạp nên thỉnh thoảng có vài lần Gia Thành phải nhắc cô nhanh lên cho kịp giờ học.

- Ok, xong xuôi, xuất phát thôi.

- Cứ như cậu thì ngày nào cũng đến muộn mất.

Gia Thành luôn càu nhàu với cô như vậy khi cô đi muộn.

Cô cũng đã quen với kiểu càu nhàu ấy rồi nên mặt cũng rất thản nhiên như chuyện thường tình.

Nói về Gia Thành thì ngoài miệng càu nhàu người ta thế thôi chứ trong lòng cậu biết thừa là có càu nhàu với cô nàng này thì cũng vô ích thôi.

Cô luôn như vậy từ khi quen biết cậu cho tới tận bây giờ nên cậu cũng không để bụng.

Hai người quen biết nhau cũng là vì tình cờ gặp nhau ở quán ăn nhà bác Tư bánh bao.

Hai người được mẹ dẫn đi ăn bánh bao.

Cả hai đều thích bánh bao nhưng Gia Thành thích ăn bánh bao mà không có trứng.

Bởi cậu không ăn được trứng.

Điều này đã khiến cho mẹ cậu rất khó chịu vì chứng biếng ăn của cậu, còn Hạ An thì ăn được hết.

“Con nhìn bạn kia xem, bạn ấy có thể ăn được trứng thì sao con lại không ăn được?”.

Mẹ cậu hỏi vậy cũng khiến cậu khó chịu quay sang nhìn mặt Hạ An.

Vậy mà Hạ An vẫn chẳng biết gì ngồi ăn ngon lành.

Không những vậy, sau khi ăn xong cô còn quay sang bàn người ta xin quả trứng cút của người ta không ăn.

Điều này cũng khiến cho mẹ của Gia Thành rất thích cô, còn thỉnh thoảng bảo cô sang nhà chơi và còn làm món khoái khẩu cho cô ăn

Bình thường dù cô có chậm chạp đến đâu thì có cậu chạy theo đẩy cô về phía trước.

Kể cả hôm nào đi học muộn cũng vậy, cậu đều cố gắng đạp xe thật nhanh để đến trường cho kịp giờ học.

Nhưng lần này dù cậu có nhanh đến đâu cũng phải thua dưới sự chậm chạp của Hạ An.

Đạp xe thần tốc như vậy nhưng cuối cùng lại đến muộn.

Trường đã vào học và cổng trường cũng đã khoá.

Hai cô cậu xin mãi thì bác bảo vệ mới cho vào sau khi tiết truy bài đầu giờ kết thúc.

Bác bảo vệ vừa mở cổng ra thì hai người vội cảm ơn và chạy thật nhanh vào trong lớp học.

- Tiết đầu là tiết giáo viên chủ nhiệm, chúng ta có 3 phút để vào trước khi giáo viên tới.

Gia Thành nói xong thì chạy nhanh về phía hành lang lớp học.

Kể ra cậu là thành viên của đội bóng rổ của trường nên việc chạy nhanh không là vấn đề đối với cậu.

Nhưng đối với cô gái bé nhỏ kia thì là cả một vấn đề.

Cô chạy đến xanh mặt cũng không đuổi kịp cậu.

Thấy vậy, Gia Thành liền cầm tay Hạ An kéo cô chạy thật nhanh.

Đây là lần đầu tiên cô được cậu nắm tay.

Một cảm giác là lạ xuất hiện trong tâm trí cô.

Tuy cô và cậu đã quen nhau lâu nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy cả.

Cô không thể diễn tả cái cảm giác ấy, cảm giác vừa nâng nâng, vừa có một chút vui, một chút đặc biệt trong đó.

Cô nhìn bàn tay đang được cậu nắm kéo đi rồi tự nhiên trên môi nở nụ cười.

Cô cũng không hiểu tại sao mình lại cười, chỉ biết cái cảm giác ấy mang đến cho cô niềm vui.

Cô chợt nhận ra: “Mình đã yêu cậu ấy rồi sao?”.

.