Lần tiếp tục, Hoàng Thiên và Lục Minh chọn cái cầu trượt không ngắn cũng không dài.

Nhân viên đem phao bỏ lên cầu trượt, tay không quên giữ lại.

Khi cậu và anh ngồi lên, nhân viên xem qua đã ổn định chưa mới buông tay.

Hoàng Thiên ngồi phía trước, Lục Minh ngồi phía sau, vì phao này thiết kế để dành cho hai người nên mới có kiểu ngồi như vậy.

Nhân viên chuẩn bị thả tay ra, Lục Minh lại lên tiếng: “Có sợ quá thì ôm anh.”

Hoàng Thiên nghe xong, tưởng anh bảo ai, cậu quay ra sau nhìn dô mắt anh xem anh nhìn ai.

Ai ngờ vừa nhìn ra sau đã thấy Lục Minh nhìn mình.

Cậu nhướn mày, chớp chớp mắt liên hồi, tỏ ra vẻ hơi khó xử, sau đó cậu mới lên tiếng:

“Em ngồi trước thì sao ôm anh được chứ?”

“… Vậy để anh ôm em.”

Nói là làm, vừa nói dứt câu Lục Minh đã đưa tay trái lên ôm ngang eo cậu, tay phải để nắm tay cầm chiếc phao.

Nhân viên thấy vậy cũng bỏ tay ra, để cho chiếc phao trôi xuống theo dòng nước chảy.

Hoàng Thiên cảm thấy sợ nên liền đem hai tay của mình ôm lấy cánh tay kia của anh.

Người cũng theo bản năng mà nghiêng ra sau, vừa khớp dựa vào người Lục Minh.

Lục Minh thấy vậy càng dùng lực ôm Hoàng Thiên mạnh hơn một chút nhưng không để cậu bị đau.

Nỗi sợ nhanh chóng được dập tắt vì phao đã theo dòng nước chạy xuống đích.

Dù vậy nhưng anh vẫn không buông tay khỏi eo cậu ra, đến khi cả hai được đưa lên bờ anh mới yên tâm mà bỏ cánh tay xuống.

Hoàng Thiên một phần là do đã chơi quá nhiều lần nên người cậu đang dần thấm nước vào nên cảm thấy lạnh và một phần cũng là do sợ hãi.

Cả người cậu run run, giọng nói theo đó cung run theo, cậu lên tiếng:

“Lần này anh chọn thử đi.”

Lục Minh đưa ánh mắt nhìn Hoàng Thiên, sau đó cũng bước lên chỗ đặt các hộp mà chọn bừa.

Anh đưa đôi tay của mình ra mà mở lấy chiếc hộp, may mắn sao lần này mở ra đã thấy có con gấu ở bên trong.

Vì thế nên nhiệm vụ của đội trắng chỉ còn chọn ra một hộp có con gấu bên trong nữa là xong.

Các lần chơi tiếp theo đó, những đội vàng đội đỏ đội xanh rốt cuộc cũng đã may mắn chọn ra hộp con gấu.

Đội nhanh nhất là đội xanh, nhanh thứ hai là đội đỏ, và nhanh thứ ba là đội vàng.

Không nói cũng đã biết đội đứng chót bảng là đội nào.

Phải cỡ hơn mười lần chơi sau đó đội trắng mới chọn ra được hộp con gấu.

Nhiệm vụ lần này có hơi không may với đội của họ, để xem những lần sau có còn khó khăn như vậy không nhé.

Lưu Phúc thấy mọi người đã thực hiện xong thử thách lần này rồi thì lại dùng cái loa mà thông báo:

“Chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt thử thách lần này, mặc dù có hơi cực nhưng mà cũng đã rất vui mà, đúng không nhỉ?”

Tám thành viên nghe xong chỉ biết gượng cười, có vài người còn nói lí nhí “Không hề vui chút nào hết, một chút cũng không…”

Không cần nêu tên chắc ai cũng biết đó là người nào, bên tổ chức nghe thấy hết do trên áo cậu cũng có gắn mic, họ liền cười cười và khen cậu đáng yêu, xen lẫn đó cũng có chút thương cậu.

“Vậy chúng ta cùng thực hiện thử thách tiếp theo nhé! Đi thôi nào mọi người!”

Đạo diễn rất hăng hái mà thông báo qua chiếc loa đang cầm trên tay, bên tổ chương trình nghe thấy vậy cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi lên xe.

Chỉ còn một vài người trên tay cầm máy quay để quay lại các hoạt động của tám thành viên.

Họ sải chân bước về hướng chiếc xe khi nãy họ đã ngồi.

Sau đó ổn định lại các vị trí, xe bắt đầu di chuyển.

Hoàng Thiên vì khi nãy đã dầm mình trong nước rất lâu nên hiện tại đang muốn bệnh luôn.

Cậu hắt xì hơi và ho liên tục, Lục Minh nhìn cậu rồi lấy một ít thuốc từ trong túi đồ dùng của mình ra và đưa cho Hoàng Thiên, cậu thấy vậy liền lắc đầu.

“Một chút nữa là nó tự hết thôi anh, em không muốn uống thuốc.”

“Sao mà nó có thể tự hết được chứ? Em uống một ít thuốc đi.”

Hoàng Thiên từ nhỏ đã không thích uống thuốc vì thế nên khi bị bệnh thì gia đình cậu rất khó khăn trong việc cho cậu uống thuốc, phải dụ hết cách này tới cách khác.

Cậu tỏ ra biểu cảm ghét bỏ nhìn những viên thuốc trên tay Lục Minh, tiếp đó lại ngước lên nhìn anh.

Lục Minh liền hất cầm về phía tay mình, ý bảo cậu mau cầm lên và uống.

Lục Minh nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên, khiến cậu chẳng dám ho he gì.

Vì thế nên tay cậu cũng vô thức đưa lên lấy những viên thuốc kia, anh liền đưa chai nước lọc cho cậu.

Hoàng Thiên hít thở khá sâu, sau đó lại nín thở rồi bỏ các viên thuốc vào miệng, tay kia cũng nhanh nhẹn đưa chai nước lên mà tu để thuốc nhanh chóng đi xuống.

Xong xuôi, cậu thở phào nhưng vị đắng của thuốc vẫn còn thoang thoảng trong miệng khiến Hoàng Thiên cảm thấy khó chịu, nhăn mặt lại muốn ói ra.

Cậu cố gắng nhắm mắt lại để kiềm cơn khó chịu đó xuống, khi mở mắt ra đã thấy viên kẹo đã được lột vỏ sẵn đang ở trước miệng mình mà Lục Minh đang đưa tới.

Như tìm thấy thứ đang cần lúc này nhất, cậu liền há miệng ra mà táp lấy ngay.

Lục Minh nhìn cử chỉ đó của cậu bị làm cho bật cười, thấy anh cười vì mình nên cậu xấu hổ mà quay đi chỗ khác.

Những người trên xe theo bầu không khí đó mà cũng trở nên ngượng ngùng đi vài phần, anh em trai của Hoàng Thiên thì đang cố nhịn cười để không bị phát ra tiếng, nhìn mặt có vẻ như đang rất khổ sở đi..