Ngả lưng xuống giường cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Nhàm chán quá nên cô gọi cho Đồng Ái Nhã.

"Bạn yêu à! Khuy vậy rồi cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Tớ không ngủ được!"

"Vì trái tim cậu khó chịu sao!"

"Nhảm nhí.

Không có chuyện đó đâu.

Tại vì chán quá không ai trò chuyện nên mới gọi cho cậu.

Cậu chưa ngủ chứ!"

"Chưa ngủ, chưa ngủ."

"Giờ ở đó chắc cũng muộn lắm rồi nhỉ"

"Muộn lắm rồi! Nhưng giờ là sao.

Cậu không có trong nước à!" Đồng Ái Nhã có vẻ đang bận rộn gì đó giọng nói kèm theo chút âm thanh sột soạt.

"Mình đang ở Trung Đông".

Ái Nhã dừng tay nghi ngờ hỏi:

"Cùng Thẩm Đông Phong sao!"

"Mình chỉ giữ lời hứa thôi!".

Cô ngồi xuống giường kể cho Ái Nhã nghe.

"Sau một tháng đó thì sao!" Ái Nhã đã hỏi câu mà cô đang trăn trở nhất.

"Đương nhiên tớ sẽ rời khỏi rồi!" Đây là câu trả lời duy nhất mà cô có cho mình.

Nhưng cô và Ái Nhã đều biết không hề đơn giản tới vậy.

Im lặng một lúc lâu Ái Nhã lại hỏi cô.

"Cô gái Rebecca đó cậu không muốn biết về một chút sao!"

"Thẩm Đông Phong hôm nay đã nổi giận chuyện đó chỉ vì tớ đùa.

Tớ không cần biết cũng không muốn biết".

Ái Nhã thở dài.

"Cậu không nên theo Thẩm Đông Phong mà hãy làm chủ cuộc sống của mình.

Anh ta là vì cơ thể không ghét bỏ cậu nên mới vậy.

Nếu giờ xuất hiện người thứ hai chưa chắc rằng điều đó là vĩnh viễn".

"Tớ biết!".

Giọng Diệp Thiên Kì lạc đi.

"Cậu buồn lắm sao! Nếu quá mệt mỏi hãy về với tớ".

Diệp Thiên Kì cười.

Biết mình làm phiền nhiều nên chủ động cúp máy.

"Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Tớ sẽ xử lí ổn thỏa mà!"

"Chắc chắn!" Ái Nhã hỏi lại.

"Cậu thấy tớ là ai chứ!".

Cô vẫn cũng mồm.

Cuộc gọi kết thúc cô ngồi lặng nhìn những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời.

Đêm mùa hè yên tĩnh.

Sau ngày hôm đó anh vô cùng yên tĩnh, hai người cũng ít khi gặp nhau.

Nói là chăm sóc anh nhưng giờ cô thấy mình như tới ăn nhờ ở đậu nhà anh vậy.

Tới ngày thứ mười lăm thì cô không chịu được nữa.

Dạo này Phong cũng ít thấy xuất hiện, có tới cũng rời đi rất vội vàng trông có vẻ rất bận.

Dù sao ở lại hay đi cũng không ai quản cô nên hôm tiếp theo cô quyết định đi ra ngoài.

Sáng hôm đó cô đi ra ngoài hít thở bầu không Trung Đông.

Thẩm Đông Phong đã hai hôm không trở về nhà nên không hay hiết.

Trung Đông rộng lớn như vậy cô không tin không có nơi để cô đi chơi.

Con người ở đây phần lớn đều theo Hồi giáo nên những kiến trúc theo kiểu Hồi vô cùng phổ biến và đồ sộ.

So với nền văn minh của phương Đông thì cũng không thể nói là kém hơn.

Với tính cách ưa mạo hiểm như cô chắc chắn sẽ chọn những nơi giúp cô có thể thỏa mãn đam mê của mình.

Nơi cô chọn chính là ngọn núi Damavand hùng vĩ cao nhất Iran - Trung Đông.

Cô tới đó chủ yếu vừa vận động vừa thả mình vào thế giới xung quanh trong lành.

Nơi đây chẳng ai làm phiền cô cả.

Leo núi một hồi thì thấm mệt.

Cô nghỉ dừng chân sau một hồi vận động, đem nước ra tu một hơi cạn sạch.

Cô tính khi xuống núi sẽ tìm một nhà trọ để ở lại qua đêm mai đi tiếp.

Mặt trời dần nấp xuống sau dãy núi phía Tây, Diệp Thiên Kì thu dọn đồ đạc trở về.

Nhà trọ mà cô tìm được vô cùng bình dân ở trong một trấn nhỏ.

Cô thích nơi đây vì nó vô cùng yên tĩnh.

Hoàn tất công việc vệ sinh cô mới nhớ cả ngày hôm nay đều không để ý đến điện thoái ném trong balo.

Lục lọi đồ đạc lấy ra cô phát hiện tới hàng mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Đông Phong, Phong cũng gọi cho cô rất nhiều.

"Không phải chứ! Không lẽ anh về rồi nên phát hiện cô không có ở nhà nên mới gọi.

Nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi anh không nói chuyện với cô".

Diệp Thiên Kì lưỡng lự giữa việc có gọi hay không, cuối cùng cũng chọn gọi cho Phong.

Đầu bên kia nhấc máy trong tức thời giọng nói vô cùng khẩn trương:

"Cô đang ở đâu vậy.

Tại sao không nói lời nào đã đi rồi! Lão đại tìm cô suốt cả chiều nay! Gọi cô không nghe, Đồng Ái Nhã cũng không bắt máy hai người tính trọc tức lão đại sao!"

"Anh nói nhiều quá đấy! Anh ta đi đâu, làm gì cũng đâu phải báo cáo với tôi đâu, mắc mớ gì tôi phải nói với anh ta, thật vô lí."

"Được rồi! Bây giờ cô nên về nhà ngay đi!"

"Xa lắm không về được! Về đó tôi cũng không làm gì nên bao giờ Thẩm Đông Phong cần chăm sóc tôi sẽ làm đúng lời hứa.

Còn giờ anh tôi không về đâu".

Cô còn chưa kịp nói tạm biệt với Phong thì đã nghe thấy giọng nói sắc lạnh của anh ở phía cửa.

"Không về được hay không muốn về?".

Phong nghe tiếng lão đại ở đầu dây bên kia thầm cảm thán.

Anh nói với Diệp Thiên Kì:" Chúc may mắn nhé!" Rồi cúp máy.

Anh nhìn cô lạnh lùng hỏi:

"Tôi mới không có ở nhà em đã dám chạy ra ngoài".

Diệp Thiên Kì nhang trí đáp lại lời của anh."Trong giao hẹn chúng ta không hề có quy định phải ở nhà của đối phương và không được phép xen vào cuộc sống cá nhân của đôi bên".

"Nhưng tôi nói là 24/24 mà khi tôi về nhà em không hề có mặt."

Cô tiến tới giơ tay ra anh né sang một bên.

"Tôi thấy anh còn khỏe hơn cả người thường đấy.

Chạy vô cùng nhanh tới đây chỉ vì thừa calo để bắt bẻ người khác".