Thái hậu cất giọng lạnh nhạt, hỏi Lăng Lam đang quỳ dưới chân:

- Nghe nói dạo này hoàng thượng rất hay tới phòng của ngươi?

- Thưa thái hậu, vâng.- Nàng đáp, giọng nhỏ chỉ vừa đủ nghe thấy.

- Hoàng thượng tới chỗ của một thái giám như ngươi để làm gì?- vẫn những âm thanh phát ra đều đều không cảm xúc ấy khiến Lăng Lam muôn phần khó chịu. Nếu lược giản mối quan hệ giữa nàng và thái hậu thì chính là “mẹ chồng-nàng dâu” và rõ ràng là nàng không ưa bà ta.

- Hoàng thượng dạy chữ cho nô tài.- Lăng Lam viện cớ.- Mặc dù Người đã cho dỡ bỏ nơi dạy học cho thái giám nhưng vì nô tài ngu xuẩn quá khiến Người phát bực, nên cuối cùng mới quyết định làm cho đầu thần mở mang ra chút ít, Người nói nếu không sẽ mất mặt Người…

- Hừ…- Thái hậu có vẻ không tin lí do của Lăng Lam nhưng bà cũng không vặn hỏi thêm. Việc làm bốc đồng của hoàng thượng lúc này có lẽ cũng chẳng gây nên chuyện lớn gì được, có thể chỉ do bà quá lo xa.

Lăng Lam quỳ nãy giờ, hai đầu gối đã mỏi nhừ, chân tê rần rần mất cảm giác. Lão bà chết tiệt này, khi nào mới tha cho nàng cơ chứ?

- Lui đi.- Cuối cùng thái hậu mới cất giọng lần nữa, nàng quỳ lạy rồi được hai thái giám khác dìu về phòng.

Thật bực mà! Làm thế nào để trả thù lão bà này đây?

Nàng vừa nắn nắn bóp bóp chân vừa rủa thầm. Được rồi, đợi đấy! “Đời mẹ ăn mặn, đời con khát nước”, Càn Long sẽ phải lãnh đủ thay mẹ mình!

—o0o—

Càn Long ngồi trước thư án, hí húi bên nghiên mực khiến Lăng Lam nhìn ngứa mắt. Nàng đang ngồi ăn rất ngon, chỉ tại hắn cứ thỉnh thoảng liếc nàng một nhát rồi lại chúi mũi vào bản giấy cỡ lớn khiến nàng chẳng hứng ăn nữa, phải đứng dậy mà ra tới chỗ hắn, ngó thử coi tên khùng này đang làm gì.

Thấy nàng hầm hè tiến tới, Càn Long vội đổ cả thân mình lên khổ giấy, giấu giấu diếm diếm đến là nghi.

- Làm cái chi đó?- Nàng ngó tới ngó lui, hòng thấy được cái mà tên này đang giấu, nhưng mà cái lưng hắn rộng thế kia, che chắn cực an toàn.- Đưa coi xem nào!

- Không!- Hắn đẩy nàng ra xa bằng chân, tay thoăn thoắt gấp tờ giấy lại.

- Lại vẽ vời cái gì đồi truỵ hả?

- Sao lúc nào nàng cũng nghĩ ta xấu xa bỉ ổi như nàng thế nhỉ?

- Không phải thì đưa đây coi thử, việc gì phải giấu như đồ ăn cắp thế?

- Chưa tới lúc!- Hắn gắt nhẹ khi nàng cứ khều khều, quyết tâm xem cho bằng được.

- ờ… thế thì thôi…- Lăng Lam gật gật, chán nản quay mặt đi.

Nàng gẩy gẩy mấy miếng thịt loài nào đó cực quý hiếm mà nàng chẳng thèm quan tâm, đầu mông lung suy nghĩ về Huệ phi.

- Ngươi không cảm thấy gì à?- Bất chợt Lăng Lam cất tiếng hỏi.

- Chuyện gì cơ?- Hắn ngước đôi mắt nai tơ lên ngó nàng.

- Huệ phi đã tự vẫn… ngươi không thấy chút đau lòng nào sao…?

- Không.- Hắn vô tư trả lời cực nhanh, tay lại thoăn thoắt chấm mực, phác thảo trên bản giấy. Lăng Lam thở dài, nàng ước chừng hắn đang hoạ nàng. Cuối cùng thì hắn cũng chỉ quan tâm tới bản vẽ của mình, đâu có thèm hỏi xem sao nàng lại hỏi hắn về Huệ phi…

Được một lúc, hắn mải miết vẽ, thổi thổi cho mực khô, chép miệng hài lòng rồi cẩn thận quấn tờ giấy lại. Hắn để lại trên bàn, tới chỗ nàng, tựa cằm lên vai nàng từ phía sau, áp má mình vào má nàng:

- Lam nhi sợ sẽ có ngày ta bỏ rơi nàng như với Huệ phi à…?

Lăng Lam không nói, nàng gắp một miếng thịt định bỏ vào miệng thì bị hắn cạp mất. Hắn nhai nhai rồi nói với nàng bằng giọng điệu thích thú:

- Ta mớm cho Lam nhi nhé?!

- Bên ta có mấy tháng mà ngươi đã bị nhiễm cái tính “ở bẩn” rồi cơ à? – Nàng nhăn mặt, mũi chun lại khi thấy hắn đang cực quyết tâm mớm cho mình thật.- Kinh dị quá! Xê ra!- Cuối cùng, nàng cũng phải hét lên, bật ra xa.

- He he, giờ thì Lam nhi dần hiểu tâm trạng ta ngày trước rồi đó…- Hắn cười tà, nhai nốt miếng thịt rồi nuốt ực.

Lăng Lam ngồi lại xuống ghế, chuyển trọng tâm sang đĩa hoa quả, đầu lại mông lung suy nghĩ.

- Từ trước tới giờ, ta chưa từng yêu Huệ phi…- Hắn tiếp tục chủ đề còn dang dở.

- Ừ đúng rồi, chỉ là có thời ngươi mê nàng ấy như điếu đổ! Đêm nào cũng chọn lá bài của Huệ phi rồi hành thân thái giám như ta phải dọn dẹp long sàng sau mỗi trận thác loạn…

Càn Long tự rủa bản thân sao ngu thế, làm sao nói dối nàng nổi khi Lăng Lam ở bên cạnh hắn hơn sáu năm trời nay…

- A ha, đó là chuyện của quá khứ thôi mà…

- Hừ.- Nàng bực dọc thở hắt ra.- Trái tim nam nhân không khi nào tin tưởng được! Nhất là những kẻ mệnh danh “thiên tử” như ngươi! Hoa nở thì hái, hoa tàn thì dẵm, hậu cung ba nghìn giai nhân, đâu có nỡ bỏ rơi đoá nào…

- Ta đâu có sủng hạnh tất cả…- Càn Long cãi cố.

- Phải rồi, đến thái giám như ta ngươi cũng đâu có tha!- Nàng trừng mắt quát.

- Sao nàng vô lí thế?- Bây giờ thì hắn cũng cáu, sao nàng không chịu buông tha cho hắn? sao cứ luôn thích gây gổ với hắn? Tại sao cứ thích kiếm chuyện để trách cứ hắn? Người hắn bỏ rơi là Huệ phi chứ có phải nàng đâu?

- Hừ, nô tài nói sai sao?- nàng chuyển giọng mỉa mai.- Nếu muốn nô tài không nói nữa, hoàng thượng cứ chặt đầu nô tài đi, rồi cho ngũ mã phanh thây, đảm bảo cái miệng này không tài nào nói nổi nữa!

- Nàng đừng có chua ngoa như thế! Làm vậy ta sẽ…

Không kịp để Càn Long nói dứt câu, Lăng Lam nói hộ hắn:

- Hoàng thượng sẽ chán nô tài? Phải không?

Càn Long khựng lại. Lăng Lam đã ở bên hắn quá lâu, nàng nắm rõ tính tình tâm tư hắn như lòng bàn tay, nàng nói trúng tim đen của hắn.

- Người về đi! Đừng tới đây tìm nô tài nữa!- Lăng Lam cất giọng lạnh lùng.

- Khỏi phải đuổi ta cũng đi!- Càn Long giận dữ rời phòng nàng, hắn bước thẳng chẳng thèm quay đầu lại lần nào. Nữ nhân Tử Cấm Thành đâu có thiếu? Việc gì hắn cứ suốt ngày phải hạ mình với nàng như thế? Nàng chẳng phải đại mĩ nhân, cũng chẳng hiền thục dịu dàng hay quyến rũ, chẳng biết cầm kì thi hoạ, chỉ suốt ngày chôm đồ của hắn tuồn ra ngoài hoàng cung bán, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, suốt ngày chỉ cạnh khoé hắn là giỏi! Nàng không níu kéo hắn thì việc gì hắn phải ở lại! Nàng chỉ là một thái giám nhỏ nhoi mà lại chẳng biết thân biết phận! Lại còn dám kiêu kì với hắn! Lại còn đuổi hắn!

Càn Long di di mũi giày xuống đám cỏ rồi bung mình lên vung kiếm chém vào tảng đá khiến nó nổ tung. Đó, tới tảng đá còn giúp được hắn giải toả cơn giận, còn nàng thì đâu được tích sự gì!

Hắn lia ngang lưỡi kiếm, hàng loạt cây trúc đổ gục. Cây cối còn làm đẹp cho đời! Nàng thì chỉ làm mặt bằng dung nhan nữ nhân hạ thấp!

Mồ hôi rịn ra trên trán hắn, Càn Long dừng lại, ngồi phịch xuống nền đất cứng.

- Hoàng thượng…- một giọng nhỏ nhẹ thanh mảnh cất lên bên tai Càn Long, đôi giày nhỏ xíu màu bích đào xuất hiện bên cạnh hắn. Chẳng cần ngước lên hắn cũng biết là Hà Tam Cô.-… Người hãy bớt giận, uống chút trà đi…

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn dâng trà tới trước mặt hắn. Càn Long rà soát gương mặt Hà Tam Cô, càng ngắm càng thấy nàng đẹp. Mày liễu, mắt gợi tình, mũi cao, làn môi mọng như trái chín đợi người hái, trang phục mỏng manh, hé lộ những tấc da mịn màng thơm tho,…

- Tam Cô…- hắn vuốt dọc cánh tay nàng làm Hà Tam Cô rùng mình khe khẽ, một cảm giác lạ lùng nóng hừng hực xâm chiếm nàng-… nàng có muốn làm vương phi của ta không?- giọng hắn như một chất kích thích đánh vào nơi sâu thẳm nhất của từng giác quan nàng khiến tâm trí Hà Tam Cô mê mị… Nàng lim dim đôi mắt, ngước nhìn nam tử tuấn mĩ phong tình trước mặt mình, cái gật đầu khẽ thay cho câu trả lời…

Hắn bế nàng dễ dàng như ôm một chú mèo con, Hà Tam Cô dựa đầu vào ngực hắn, cánh tay vòng qua cổ hắn dịu dàng.

Mĩ nhân trong tay hắn ngoan ngoãn phục tùng, Càn Long từng bước bế nàng dạo khắp tam cung lục viện để về với long sàng ở điện Dưỡng Tâm khiến toàn thể Tử Cấm Thành được phen hoảng hốt ngó trừng trừng không chớp mắt nổi. Hắn đi tới đâu, mọi người phải quỳ lạy tới đó, hương thơm của đại mỹ nhân trên tay thỉnh thoảng lại thiêu đốt tâm trí hắn…

Càn Long đặt Hà Tam Cô xuống tấm đệm êm như nhung, xiêm y nàng lả lơi mời gọi, hai cánh môi khẽ hé mở chờ hắn, Càn Long rũ bỏ long bào…

Bất chợt, tâm trí hắn nhớ tới Lăng Lam. Hừ, tại sao nàng lại không ngoan ngoãn được như Hà Tam Cô?? Tại sao nàng lại cứ luôn chì chiết hắn??…

Càn Long lắc đầu xua tan ý nghĩ về Lăng Lam, đêm nay hắn quyết cuồng quay cùng mĩ nhân này…

—o0o—

Có tiếng chân người đạp lên lá khô ở nơi hoang vắng, cái khô hanh ảm đạm của mùa thu thấm vào từng thớ thịt của Cự Dã. Làn môi hắn khô khốc nứt nẻ như kẻ chết khát. Sự tàn úa của cảnh vật cũng không chết héo được như con tim hắn lúc này.

Cự Dã đứng trước nấm mồ của Huệ phi, hắn nhìn chăm chăm vào mỏm đất đã vùi lấp người con gái mình yêu. Đôi mắt hắn vằn lên những vệt đỏ, nắm đấm hắn xiết chặt lại.

Đại trượng phu không thể khóc, nhưng hắn giờ chẳng cần cái danh chết tiệt đấy. Nước mắt hắn rơi ào ạt xuống nấm mồ, cây kiếm hắn vung lên chém sắc lẹm, bia mộ nàng tan tành. Đề trên bia chỉ vỏn vẹn hai chữ “Huệ phi”.

Hừ, “Huệ phi” ư? Chẳng lẽ nàng có chết cũng chẳng thoát khỏi thân phận là nữ nhân của Càn Long? Nàng có chết cũng không được khắc đầy đủ tên mình lên bia?

Cự Dã cắn môi tới bật máu.

Được lắm, Huệ Như, ta nhất định trả thù cho nàng!!!

—o0o—

Là nàng tự đẩy hắn ra xa mình hay đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra? Lăng Lam nhếch mép cười khinh thường, cái thứ mà nam nhân gọi là “tình yêu” luôn là thế: Chóng tàn như tốc độ mà nó tới. Nàng đã đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra. Hắn là hoàng thượng, hắn sẽ chẳng lưu luyến gì một nữ nhân trọc trán như nàng, vây quanh hắn luôn là các đại mĩ nhân, nhất là nàng Hà Tam Cô luôn kè kè, hắn quên nàng là phải thôi.

Lăng Lam không trách cứ, nàng chấp nhận chuyện đó như lẽ thường của tạo hoá, như việc Mặt trời có mọc và cũng có lặn, nước biển dâng rồi lại rút,… vậy thôi.

- Lăng công công…- Một cung nữ bước vào phòng nàng.- Hà phi cho gọi công công.

- Hà phi? Hà Tam Cô?- Nàng nhíu mày. Vị cung nữ đó gật đầu.

Lăng Lam đứng dậy, đội nón của thái giám và theo nàng ta tới tẩm cung của “Hà phi”.

Càn Long đã ban cho nàng ta ở nơi đẹp nhất của tam cung lục viện. Non nước hữu tình, đồ đạc khảm châu báu tinh xảo, quả nhiên là vị thế của sủng phi!

- Lăng Lam xin bái kiến Hà phi nương nương. Chúc nương nương cát tường.- Nàng quỳ lạy. Hà Tam Cô ngồi trên ghế cao, thản nhiên thưởng trà như không nhận ra sự hiện diện của nàng.

Lăng Lam quỳ mãi mà không thấy nàng ta cho mình đứng lên nên phát bực:

- Nương nương điếc à? Hay đui mù mà không thấy nô tài quỳ nãy giờ?- Nàng cất giọng khiến Hà Tam Cô quay phắt ra nhìn:

- Ngươi dám nói vậy với ta?

- Kĩ nữ như ngươi sao ta lại không dám?- Lăng Lam đứng dậy, phủi bụi trên gấu quần, khoanh tay thách thức.

- Người đâu, vả miệng tên thái giám hỗn xược này cho ta!

Dứt lời, một toán thị vệ lao tới đòi túm nàng. Nhưng Lăng Lam giỏi khinh công, nàng thoăn thoắt tránh nhưng cuối cùng vẫn bị chính tay Hà Tam Cô túm lại, ném cho lũ thị vệ. Một tên tiến tới tát vào má nàng bỏng rát.

- Đánh tới khi nào ta bảo dừng mới thôi!- Hà Tam Cô đưa ly trà lên môi, ánh mắt giận dữ.

- Tuân lệnh!

Những tiếng “bốp” vang lên không dứt. Lăng Lam tưởng chừng như răng mình sắp long ra. Tên thị vệ thương xót cho nàng, hắn vốn nhẹ tay nhưng bị Hà Tam Cô quất roi bắt đánh mạnh. Vậy là những bạt tai giáng xuống má nàng như trời giáng, váng vất đầu óc. Nàng không biết mình đã lĩnh bao nhiêu cái tát nữa nhưng cuối cùng thì Lăng Lam cũng phun một ngụm máu đỏ tươi ra sàn. Nàng đứng không vững, các thị vệ phải xách nách nàng lên để người kia đánh. Đầu nàng ong ong như có vạn con côn trùng bay tới vây, má nàng như bị thiêu đốt, Lăng Lam nhếch mép cười, đôi mắt nàng lịm dần đi rồi cả thân thể nàng ngã gục xuống đất.

- Ngất rồi hả?- Hà Tam Cô cất tiếng hỏi.- vậy thì dừng đánh đi!- Nàng ta rời ghế, bước tới bên thân xác mềm oặt của Lăng Lam, giơ chân lên đá mạnh vào bụng Lăng Lam khiến nàng bay ra xa, đập lưng vào cửa. Những vụn gỗ do bị va chạm mạnh bắn ra trong làn ánh sáng yếu ớt, các cung nữ sợ hãi nhìn nàng, run lẩy bẩy thầm cầu khấn mình sẽ không làm gì phật ý Hà phi.

Bỗng có tiếng thái giám thông báo hoàng thượng giá lâm, Hà Tam Cô hốt hoảng quỳ xuống bái kiến.

Càn Long nhìn tới Lăng Lam đang nằm trên đất. Làn ánh sáng mỏng tang chiếu vào cặp mắt tiều tụy, má nàng sưng vù như bị cả đàn ong chích, khóe miệng rỉ ra một dòng máu nhỏ. Khuôn mặt nàng trắng bệch không chút sức sống, nàng nằm trên sàn nhà lạnh căm, hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhắm nghiền như đã chết, phải quan sát thật kĩ mới thấy khuôn ngực nàng còn phập phồng thở khe khẽ.

Hắn rà ánh mắt tới Hà Tam Cô. Nàng ta vội vã quỳ xuống:

- Lăng Lam chỉ là thái giám mà lại hỗn xược, thần thiếp chỉ định dạy bảo một chút…

Càn Long bước nhanh lại gần nàng.

- Trẫm…- câu chữ được cố tình kéo dài.-…đâu có trách nàng.- hắn mỉm một nụ cười tà tứ.- Hà phi làm bất kể việc gì đều đúng cả.

Vành môi mĩ nhân rộng mở vì bị bất ngờ, đôi mắt Hà Tam Cô mở lớn.

Càn Long hôn phớt lên đôi môi của nàng:

- Mỹ nhân, hoa ở vườn thượng uyển đang chờ nàng tới cùng khoe sắc kia kìa, chúng ta đi thôi!

Dứt lời, cả đoàn người đông đúc theo chân hắn rời đi, chỉ còn mình Lăng Lam nằm trơ trọi dưới đất.

Cái lạnh se se của mùa thu sao tự dưng lại đem tới cảm giác buốt giá. Trên nền sàn, một thân người khẽ co ro, cố vòng tay ôm kín lấy bản thân.

Nàng đã ngất, vậy tại sao lại có dòng lệ từ khoé mắt rỉ ra…?

Chú thích:

- Quá trình được gọi thị tẩm của phi tần: Thái giám chuẩn bị sẵn cho mỗi người một lá bài, đầu màu lục, phía trên ghi họ tên. Có từ mười tới mười hai lá bài, thái giám đem chúng đặt giữa mâm bạc lớn, mang trình tiến cho vua. Nếu hoàng đế muốn “giải buồn” thì trang bài, chọn một lá úp sấp xuống, thái giám theo đó mà tới thông báo cho vị cung phi được chọn. Người đó trước khi được mang tới long sàng thì phải “nude” trước mặt các thái giám Phòng Kính sự để thái giám kiểm tra từng vết sẹo, vết đóm trên người. Khi được mang tới long sàng, phải từ dưới chăn bò lên, khi “xong việc” bị thái giám lôi ra từ dưới chân hoàng đế mà không được bước từ đầu chăn bước ra, tránh ô uế long nhan. Về việc có long thai, sau khi được sủng hạnh hoàn toàn do hoàng đế quyết định “cho lưu” hay “không lưu”, nếu hoàng đế không cho lưu, thái giám sẽ có cách để nàng cung nữ đó không có thai được (cách này tác giả biết nhưng xin phép không nhắc tới trong phần chú thích vì truyện không dán nhãn H, độc giả nếu hứng thú xin tự tìm hiểu). Nếu hoàng đế “cho lưu”, thái giám sẽ ghi chép giờ, ngày, tháng, năm vào sách để làm chứng lúc thụthai.