- À mà... - Khải lên tiếng

- Sao?- Cừu ngồi xuống ghế lại

- Sao hồi nãy Hoành gọi cô là Onee chan, rồi trước đó còn gọi là đại tỷ nữa - Khải nói. Không hổ danh đội trưởng nga. Tinh tế nhi

- A~~. Nói với anh nãy giờ mới nghe nói được 1 câu ra hồn. - Cừu vui vẻ lại

- Ý là sao.... - Khải

- À. Thì tôi là Chị của Hoành - Cừu lơ đi câu nói của Khải

- Chị???- Cả bọn hỏi lại trừ vài người đã biết rồi

- Ừ

- Ra là chị hàng xóm mới chuyển tới - Nguyên

- À rế * - Cừu

- Bộ chị ruột a~ - Thiên hỏi. Vì cậu chưa biết

- Chị ruột - Cừu đính chính

- À. Ra chị ruột - Cả bọn hiểu xong ngả người ra ghế

....

- What the heo??? Chị ruột??? - Tụi nó đã kịp tiêu hóa hết câu nói của Cừu

- Ờ - Cừu heo sứa hoành uể oải gật đầu

- Nhưng mà trước giờ có nghe cậu nhắc tới đâu??? - Tín hỏi. Thắc mắc chung

- Thật ra chuyện là vầy....

Hoành kể lại. Mọi người đều im lặng nghe. Cả gian phòng chỉ có tiếng Hoành đều đều kể chuyện. Thi thoảng lại nhìn về người con gái trong câu chuyện kia.

Cừu cứ đẩy cái kính mắt như của Nobita lên. Im lặng.

- Là vậy đó... - Hoành kết thúc câu chuyện. Im lặng vẫn kéo dài cho tới khi Nguyên cất tiếng xóa tan bầu ko khí im lắng ngột ngạt này

- Ra hai người là chị em song sinh a

- Ừmk - Cừu và Hoành máy móc gật đầu

- À mà sao nhìn anh ta đơ quá vậy - Cừu chỉ Khải. Khuôn mặt anh giờ không có cảm xúc gì cả

- Thánh nhập - Thiên nhún vai

- À... ờ. Nếu tù 10 năm thì cái ông Xuất An gì đó đã được ra rời đúng ko. 15 năm qua rồi mà - Khải nói mắt nhìn Cừu - Như thế cô rất có thể bị nguy hiểm

-.... Hi. Dù gì cũng mãn hạn tù 5 năm rồi. Biết đâu ko còn nuôi thù hận nữa thì sao. - Cừu thoáng cười nhẹ. Một nụ cười dành cho Khải như lời cảm ơn đã quan tâm cô. Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng không thoát khỏi mắt Khải. Trong lòng anh chợt như có cái gì len vào. Và....

- Tôi chỉ sợ ông ta mà gặp cô thì ko phải cô mà là ông ta sẽ gặp nguy hiểm Á HÁ HÁ - Mồ... ngươi cho ta viết 1 khúc rồ man tịt được ko hả

-..... - Vù. 1 làn gió thổi qua Cừu. Vừa mới có tí thiện cảm thì

- Anh muốn làm bia phóng ko - Cừu tức tối

- Há. Tôi thách cô đó. dao cô cắm trên vách Ú... - Khải lật ngửa với trái táo trong miệng

- Cứ bia phóng là phải dùng dao mới được a - Cừu phủi tay. Đừng xem thường 4 mắt

Cả đám chỉ biết im lặng nhìn 2 đứa gây lộn rồi lặng lẽ thở dài. Tội. Đẹp mà đao

- Này. Tỷ bình tỉnh thôi - Heo với tay lấy miếng táo gọt sẳn cho vào miệng. Miệng chu chu ra trông manh chết mạ làm ai kia cũng muốn cắn lấy nửa kia.

- Ừm. Tỷ nên nhớ: Ghét của nào trời trao của đó. Coi chừng - Sứa nói với Cừu

" 2 đứa mình hồi trước có ghét đâu mà giờ vẫn TRAO đó thôi" Suy nghĩ của ai

- Hớ hớ hớ. Hổng dám đâu ha. Khải là của Nguyên. Cướp cho chết a - Cừu vô tình nói

-....

-....

-....

Khải và Nguyên đen mặt. What the heo. Lão tử của ai cơ.

- Ahihi. Nói vu vơ vậy thôi. Ahihi - Cừu cười xã lã. Sát khí từ họ tuôn ra làm cô cũng túa mồ hôi

- Mấy lúc máu hủ nổi lên thì dùng Tiếng Việt á - Heo nói bằng Tiếng Việt. Chỉ có 3 đứa cô hiểu là được rồi

- Ừa. Phải đấy. Vậy vừa khỏi quên tiếng Việt vừa an toàn - Sứa tán dương

- Chí phải chí phải. - Cừu vổ tay

Bọn kia ngơ ngác. Đơn giản vì họ ko biết Tiếng việt

-Heo bửa nay ăn gì thông minh dữ ha. - Sứa nói bằng tiếng Trung lại

- Tất nhiên Heo.... Ọc ọc ọc... - Heo đang high thì nghe tiếng bụng mình réo

-.....

- Hè hè - Cô cười đỡ quê

- À. Cũng trưa rồi. Mọi người ăn cơm nhé. Chắc đói rồi - Hoành liếc đồng hồ nói

- Tuyệt vời!!!!- Cả đám đứng lên

- Khoan đã - Cừu lên tiếng

- Sao rứa

- Ăn cơm đúng ko?- Cừu

- Tất nhiên

- Đã nấu đâu mà ăn -_-

-......

- Giờ nấu nè. Hôm nay tới tôi nấu. Có vẻ nấu hơi nhìu. Có ai giúp không

- Anh/em - Nguyên và Sứa cùng dơ tay

- Ko được - Cả bọn la ầm lên.

Cừu toát mồ hôi. Khả năng nấu của Nguyên cô đã. em wua sổ tay Thần tượng. Còn con Heo thì thôi khỏi nói. Cô chơi với nó cả chục năm rồi. Ko sợ mới lạ.

Vì thế. 2 người này mà kết hợp thì cái bộ truyện này cũng kết thúc do nhân vật chính ngủm củ tỏi hết rồi

- Thôi thôi thôi. 2 người cứ ở nhà chơi ko cần mần gì đâu. Ở đây ai nấu ăn giỏi - Cừu phải cứu tất cả

Mọi người chỉ Khải và Thiên.

Gõ nhẹ ngón tay trỏ lên trán. Cô suy nghĩ rồi nói:

- Hay tôi xếp như vầy. Anh (chỉ Khải) giúp tôi nấu ăn. 2 người (chỉ Thiên với Sứa) đi mua đồ tráng miệng nhé. Mọi người thì muốn chơi gì cũng được trừ phòng tôi ra. Phòng Hoành thì Welcome~. Bánh trong túi cứ tự nhiên ăn nhé. À còn Hoành thì CHỈ dọn dẹp sạch sẽ cái nhà này là được rồi - Cừu bắt đầu chỉ huy. Từ cô toát lên uy lực lãnh đạo. Mọi thứ đâu vào đấy, ai cũng vui vẽ (trừ Hoành)