Nó đứng đó, chân đau, nỗi sợ đó như đang dần lấn át con người nó "Không được, bình tĩnh bình tĩnh nào, muốn thoát khỏi chỗ này phải bình tĩnh" Nó cố trấn an bản thân rồi tìm cách cởi dây trói. Lúc này nó chợt nhớ đến bộ phim mà mình hay xem "Bộ bộ sát cơ" và nhớ lại các bước cởi dây trói như diễn viên chính đang làm trong phim, nó thực hiện y chang và không ngờ cởi được dây thật "Đúng là phim này hay mà không lừa người ha" Nội tâm reo hò nhảy múa nhưng ngặt nỗi cái tay của nó trầy xướt và máu cứ thế rỉ ra rỉ ra. Tháo được dây, nó tập tễnh chạy ra cửa, nhìn ngang ngó dọc, hoàn toàn an tâm khi thấy bọn tay sai đang uống rượu linh đình, vui vẻ nhảy múa. Nó lấp sau cánh cửa, đánh ngất tên gác cửa từ đằng sau, lấy một đoạn dây thừng dài rồi chạy đi mất. Không may, một tên say rượu cũng đi ra ngoài, thấy anh bạn gác cửa của mình nằm đó, hắn tức tốc chạy đi tìm nó nhưng thấy tăm hơi đâu, hắn báo cho tất cả những người khác cùng đuổi theo nó. Biết bản thân bây giờ đọ sức thì thắng không nổi lên bắt buộc phải đọ trí thôi, nó cứ thế chạy, chạy, chạy và chạy, nó không nhận ra rằng mình đang chạy lên núi và chạy được một đoạn đường rất dài. Cho đến tận lúc cụt đường, bên dưới là một cái vực rất sâu thì nó mới chịu dừng lại và thở dốc. Nó nhìn thấy bọn người kia ở đằng xa nên đã nhanh chóng làm cái gì đó......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó Thiên Thiên cũng đang vất vả chạy theo cái vạch đỏ đó. Cậu thực sự rất vui mừng, rất xúc động vì nếu đó là An Nhiên thì tốt còn nếu không phải An Nhiên thì có thể là người đó có thể rất thân thiết với nó và có thể cho cậu biết một chút thông tin. " Rốt cuộc thì định chạy đi đâu đây? Sao chạy nhanh thế? Lên núi làm gì vậy trời?" Cậu toát mồ hôi, mệt mỏi nhìn con đường dẫn lên núi rồi thục mạng chạy.

Tuấn Khải ở đằng sau, khó hiểu nhìn hành động của Thiên Thiên " Đêm hôm chạy lên núi làm cái gì đây? Em ấy biết An An ở đâu sao hay là đi giải tỏa tâm trạng?" Tạm gạt qua dòng nghi vấn, đại ca nhanh chóng đuổi theo dấu vết của Thiên. Đường lên núi như càng dài ra, nó khúc khuỷu, khó đi và nhiều bụi cây rậm rạp, sương đêm buông xuống lạnh thấu xương, hai người con trai như giảm tốc độ lại

- An Nhiên hãy đợi tôi, tôi đến đây_ Thiên lẩm bẩm trong miệng để tạo thêm động lực cho bản thân rồi ra sức chạy.

Tuấn Khải ở đằng sau, anh đã thấm mệt nhưng vẫn cố đuổi theo, lại nghe được những lời Tiểu Thiên đi trước nói thì càng tạo cho anh thêm sự tò mò lớn "An Nhiên??? Con gái à??? Bạn của Tiểu Thiên??? Tôi đến đây, chắc chắn cô bé này rất quan trọng với Thiên Thiên và nếu may mắn thì mình có thể gặp em dâu tương lai rồi" Anh cười thầm trong bụng và tự nhiên mệt mỏi tan biến hết.

Cuối cùng cũng tới nơi nó đang đứng. Thiên Thiên nhẹ nhàng nấp sau bụi cây gần đó quan sát mọi việc. Cậu nhìn thấy đám người vây quanh một cô gái và càng sửng sốt hơn khi thấy cô gái kia không ai khác chính là An An. Cậu cũng nghe được đoạn đối thoại giữa những người đó

- Mày có giỏi thì nhảy xuống đi, nhảy xuống đi_ Tên cầm đầu càng tiến lại gần nó hơn, giở giọng thách thức. Mỗi bước chân tiến của tên đó tương ứng với một bước lùi của nó. Nó toát mồ hôi hoảng sợ nhưng vẫn dùng cái vỏ bọc sắt thép của mình che giấu đi nỗi lo, nó hét vào mặt bọn chúng

- Hãy nói với chủ nhân của mấy người, à không, nói với Hạ Vy rằng nếu ta có biến thành ma thì cũng sẽ về ám chết cô ta và các người

Từng câu từng chữ nó nói ra làm Thiên Thiên sửng sốt " Hạ Vy??? Không lẽ cô ta quay trở lại để trả thù sao?" Lúc này trong đầu cậu lại vang lên những câu nói của cô ta 5 năm về trước "Hãy canh chừng nó cẩn thận, tôi sẽ quay lại trả thù đấy" Cậu rùng mình, lo sợ, chưa kịp phản ứng gì thì cậu nhìn thấy nó nhảy từ vách đá xuống. Một mũi dao nhọn như đâm thẳng vào trái tim cậu, mất bình tĩnh, thù hận, ngọn lửa thù hận bỗng nhiên bùng cháy. Cậu định lao ra ngoài đó thì một bàn tay lạnh toát giữ cậu lại, bị giật mình, cậu quay lại nhìn, tròn mắt lên

- Ra là em sẽ chết đó, làm ơn bình tĩnh lại đi_ Tuấn Khải nói, giọng yếu ớt

- Họ giết An An rồi, em không thể tha cho họ được, em phải xử bọn chúng, phải xử bọn chúng, buông tay em ra mau lên_ Cậu nói nhỏ nhưng trong câu nói mang sắc thái, âm điệu vô cùng đáng sợ

- Bình tĩnh lại đi, em muốn báo thù cho An An thì phải sống, sống để trả thù kẻ chủ mưu chứ không phải bọn tay chân hiểu chưa_ Tuấn Khải ra sức trấn an cậu, chờ cho đến khi những tên khác đi hết rồi hai người họ mới lao ra.

- AN AN, CẬU ĐÂU RỒI, ĐỪNG BỎ TÔI Ở LẠI MÀ, AN AN_ Cậu hét lớn, tim cậu thắt lại, khóe mắt cay cay như không thể nói lên được tiếp câu thứ hai. Tuấn Khải đứng đó, cậu không nói gì chỉ im lặng quan sát Tiểu Thiên Thiên. " Em ấy thích An An à? Em ấy đau khổ, là đau sao? Mình phải làm sao đây?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" An An à, không phải cậu nói sẽ luôn ở bên động viên tôi sao? Cậu nói sẽ không bỏ rơi tôi mà, tại sao cậu lại không giữ lời hứa? An Nhiên bỏ tôi đi rồi giờ lại đến lượt cậu sao?