...

Tại công ty.

Trình Trình tĩnh lại với gương mặt bơ phờ, cầm tờ note lên đọc, đọc xong cậu vò nát nó. 1 giọt nước mắt lăn dài trên má. "Tôi thua rồi, cuối cùng em cũng bỏ tôi"...

-Trình, em ổn chứ???_Chị Ái từ ngoài bước vào trên tay cầm tô cháo.

-Chị ra ngoài đi._Trình nằm xuống lại, đôi mắt nhắm nghiền.

-Trình Trình, chị nghĩ em nên tập trung vào ước mơ, đừng buồn về chuyện này nữa, không phải mình em mệt mỏi đâu, nếu cứ như vậy chị e là mọi chuyện đi vào rắc rối hơn...

-Em đã bảo chị ra ngoài mà._Trình gắt lên. Chị Ái thở hắt ra rồi đi ra ngoài.

...

Còn Thiên, từ khi rời khỏi sân bay, Thiên đi đến bãi biển mà nó và Trình từng đi.

Thiên đứng trên bờ, từng cơn gió mát lạnh phả vào mặt, cảm giác đau khổ chẳng thể dùng gì để diễn tả, cũng chẳng có cách nào biểu đạt ra ngoài, càng không thể chia sẽ cho người khác. Một mình chịu đựng, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.

Thiên yêu nó ngay từ những ngày đầu thân thiết, cho đến khi những lần cố gắng quên đi nó nhưng vẫn không quên được, rồi càng lúc càng yêu nó nhiều hơn, cho dù nó có ở bên cạnh Vương Nguyên hay Đinh Trình Hâm thì trái tim cậu vẫn luôn hướng về nó.

Trải qua bao sóng gió, thời gian đã thây đổi đi nhiều thứ nhưng tình yêu của cậu thì chưa 1 giây thây đổi.

Nhưng bây giờ nó và cậu 2 người 2 đất nước, 2 khí hậu khác nhau, khoảng cách địa lí này sao nó xa quá. Cậu bất lực hoàn toàn.

-Thiên Ca._Tiếng nói 1 người con trai phía sau lưng vang lên, Thiên biết là ai, nhưng mà bây giờ Thiên đang rất giận, vì ai mà nó và Thiên không đến được với nhau chứ, không phải người con trai mang tên Đinh Trình Hâm sao?

-Thiên Ca à, em muốn nói với ca chuyện này._Trình bước tới gần Thiên, Trình biết Thiên đang rất hận mình nhưng dù sao cũng phải nói chuyện 1 lần.

-Tôi đang nghe._Chất giọng lạnh lùng nhưng chứa nhiều cảm xúc của Thiên thốt ra.

-Thật ra người Vy Vy yêu không phải em mà là anh đó, chỉ tại em ích kỉ giữ Vy Vy bên cạnh, ở gần em nhưng Vy không được vui tự nhiên như gần anh, em xin lỗi tất cả._Trình cuối đầu trước mặt Thiên rồi quay lưng đi.

-TẠI SAO???_Thiên hét lên rồi khuỵu xuống, nước mắt trào ra, có gì đó nghẹn lại ở cổ.

Cuộc sống luôn tồn tại nhiều chiều và luôn tạo nhiều bất ngờ cũng như đau thương cho con người. Tạo hóa sao lại đặt ra những điều ngang trái xen lẫn hạnh phúc ấy???

...

*XIN LỖI MỌI NGƯỜI GIỜ MÌNH MỚI RA CHƯƠNG MỚI NHÉ, MÌNH SẼ CỐ GẮNG DÀNH THỜI GIAN ĐỂ VIẾT TIẾP. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ.