Sau 4 tiếng ngồi trên máy bay thì cũng đã tới nơi, tất cả bước xuống, Thiên giúp nó kéo vali, Trình chạy tới nắm tay nó kéo đi, làm Nguyên khó chịu chạy qua kéo tay còn lại của nó.Cũng như ở Trung Quốc, chưa đầy 5 phút tất cả fan ở Hàn đều bao vây TF Gia Tộc, chỉ khác là ở đây chỉ có 1 vài người là fan của nó, mọi người chen lấn xô đẩy làm nó bị ngã ra ngoài, Trình cố gắng thoát khỏi đám fan đi tới chỗ nó kéo nó đứng lên, nó mỉm cười với Trình, tất cả những hành động đó đã được thu vào tầm mắt của Thiên. Lúc nó ngã Thiên cũng lo lắm nhưng không có cách nào để giúp nó. Qua ánh mắt của Trình, Thiên đã thấy được gì đó, nhưng Thiên vẫn im lặng.

...

15 phút sau TF cũng được ra khỏi chỗ đó, bên Hàn fan còn lợi hại hơn cả ở Trung.

-Hạo Tường, Em cầm gì thế._Hàng Hàng hỏi Nghiêm Hạo Tường khi thấy trên tay cậu nhóc đang cầm 1 hộp gì đó.

-Hồi nãy tớ thấy có 1 chị gái dễ thương đưa cho Tường Nhi đó, chị ấy còn hôn gió em ấy nữa._Hạo Tường chưa kịp lên tiếng đã bị Kỳ Kỳ cướp lời.

-Âyza, nhóc ghê nha._Nó cũng chen vào.

-Chị ấy nói chị ấy là fan của em nên có cái này muốn tặng em chứ bộ._giọng trẻ con của Hạo Tường cất lên làm ai cũng bật cười.

-Mọi người ở đây đùa giỡn bắt tôi ngồi đợi 1 mình ở đây sao._1 tiếng nói chảnh choẹ của người con gái khác vang lên. Tất cả cùng quay ra nhìn.

-Ai bảo chị đợi._Hàng Hàng khinh khỉnh nhìn Gia Hân, cách ăn mặc của cô ta hôm nay làm ai cũng khó chịu. Khuôn mặt thì trang điểm loè loẹt, bộ váy thì sặc sở, chỗ cần che không che, chỗ không cần che thì lại che.

Nghe Hàng nói vậy cô ta không nói được gì nữa. Trong lòng thì tức giận nhưng bề ngoài cứ cười cười, liếc nó 1 cái rồi chạy tới gần Thiên, Thiên thấy vậy cũng bỏ lên gần nó, làm cô ta còn tức hơn.

...

Chị Ái là người Hàn nên bên đây có Biệt Thự riêng không cần mướn khách sạn.

Chị chia ra 3 phòng, tất cả TF Gia Tộc (trừ Trình với Hàng) là 1 phòng, TFBOYS, Hàng và Trình là 1 phòng, Chị, nó và Gia Hân 1 phòng.

Khi ổn định chỗ ở, tất cả thay nhau đi tắm, rồi cùng ra ngoài ăn, bây giờ là buổi tối nên cả nhóm đi bộ, ai cũng luyên thuyên đủ chuyện chỉ có Gia Hân là không nói gì, cô ta đang bận suy nghĩ 1 thứ, cô ta nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, điều này không ai thấy trừ Kỳ Kỳ.(Hoàng Kỳ Lâm).

Tất cả đi tới 1 nhà hàng nổi tiếng ở seoul Hàn Quốc mang tên Byeokje Galbi, ngồi vào chỗ, mọi người thay nhau gọi món, tới lượt nó, gọi xong còn dặn đừng cho bột ớt vì nó bị dị ứng với loại bột đó.(bịa ạ), Gia Hân đợi phục vụ vào trong rồi xin phép mọi người đi vệ sinh.

Khi thức ăn đem ra cũng là lúc Gia Hân quay trở lại bàn, cô ta còn nhìn nó nở 1 nụ cười đắc ý. Kỳ Kỳ nãy giờ theo dõi từng hành động của Gia Hân, nhưng không hiểu được Gia Hân đang định làm gì nó.

Nó bỏ vào miệng miếng thịt thứ 2 thì cảm thấy cổ họng ran rát, nhìn kỹ vào đĩa thì thấy 1 ít bột ớt còn vương lại. Nó bắt đầu khó thở, dần dần mất đi ý thức, trước lúc nhắm mắt nó vẫn nghe tiếng mọi người gọi.

-Vy Vy, em/cậu/tỉ sao vậy?_Tất cả mọi người đồng thanh gọi tên nó trừ Gia Hân. Nhưng cô ta cũng giả vờ trưng ra bộ mặt lo lắng.

-Trong đĩa của tỉ ấy có bột ớt, không phải đã dặn rồi sao._Hàng lên tiếng làm tất cả mọi người giật mình, phục vụ thấy lộn xộn cũng chạy ra.

-Lúc nãy cô bé này đã dặn không bỏ bột ớt rồi mà, sau mọi người lại bỏ vào._Chị Ái tức giận lên tiếng.

-Sao, chúng tôi đã đặc biệt làm riêng cho cô bé ấy mà._Phục vụ ngạc nhiên lên tiếng.

-Thôi, chuyện này giải quyết sau, mau gọi cấp cứu đi._Khải lo lắng không kém.

5 phút sau, xe cấp cứu tới, nó được đưa lên xe, Thiên, Nguyên, Trình, Chị Ái đi cùng nó, còn Khải, Gia Hân và mấy người còn lại ở đây giải quyết rồi tới sau.

Tại bệnh viện, nó được đưa vào phòng kiểm tra, người nhà đợi bên ngoài. Ai cũng đi qua đi lại lo lắng cho nó.

10 phút...rồi 15 phút trôi qua, bác sĩ vẫn chưa ra. 20 phút sau tiếng cửa mở, tất cả chạy lại:

-Cô bé có sao không bác sĩ._Chị Ái vội vàng hỏi.

-Bệnh nhân đã bị dị ứng bởi 1 thứ bột ớt, dị ứng này rất hiếm thấy, cô bé lúc nãy đã nuốt rất nhiều bột ớt nên tạm thời chưa thể tỉnh lại được, có thể trưa mai sẽ tỉnh._Bác sĩ nói rồi đi luôn cùng lúc đó tất cả mọi người chạy vào hỏi han tình trạng của nó. Chị Ái từ từ kể lại cho họ nghe. Nghe xong ai cũng bất ngờ, Kỳ Kỳ vẫn còn đang suy nghĩ gì đó. Chỉ có Gia Hân là đang mừng thầm trong lòng.