Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

Chương 39: Hồi tưởng quá khứ (1)

Tiểu Nhi cùng Anh Vân vào lớp, chỉ thấy Tuấn Anh ngồi lặng lẽ trên bàn, khuôn mặt đầy nỗi cô đơn…

-Nhi!- Anh Vân khẽ gọi.

Tiểu Nhi nặng nhọc hít sâu một hơi, rồi nói đầy quả quyết:

-Không sao hết! Như vậy cũng là tốt cho anh ta thôi!

-Ừm…

Quân cùng Khánh vừa đi vào vừa rôm rả bàn tán gì đó, nhưng đến khi bắt gặp khuôn mặt lúc này của Tuấn Anh, lại thêm thái độ bình thản của Tiểu Nhi bên cạnh Tuấn Anh thì cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhớ đến vụ hồi sáng và những băn khoăn của mình lại càng thấy… khó chịu hơn.

-Quân!- Tiểu Nhi cười tươi gọi.

Thấy cô nhóc này vui vẻ gọi mình thế, Quân thấy rất lạ nên mặt ngu không tả nổi, trả lời:

-Hớ? Hôm nay gọi vui thế cơ á?

Tiểu Nhi nghe vậy trợn mắt đến là kinh dị, mặt liếc qua Tuấn Anh…

Quân chợt nhớ ra thân phận mình lúc này là bạn trai giả của Tiểu Nhi, cười cười rồi cất giọng ngọt kinh khủng:

-À quên mất! Gọi… anh có việc gì thế? Nhớ anh rồi à?

Tên này có duyên với nghề của mama ghê…

-Nhớ anh là sai sao?- Tiểu Nhi bước tới, cười thật dịu dàng, rồi khoác tay Quân cùng sánh vai một cách thật tự nhiên.

Hai người lúc này… rất đẹp đôi! Đẹp tới mức Tuấn Anh cũng chỉ có thể cười khổ…

Anh Vân và Khánh thì ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.

-Tụi bay đẹp đôi quá!!!- Anh Vân quả thực kìm không nổi liền thốt lên.

-Cám ơn nhé!- Tiểu Nhi đáp lại, mắt cố tình liếc qua Tuấn Anh.

Tuấn Anh vẫn như vậy, nét mặt buồn và cô đơn đến mức người nhìn vào cũng đau lòng. Hai mi mắt cụp xuống giống như không hề muốn nâng lên nhìn cảnh tượng đẹp động lòng người trước mắt. Họ thực sự đẹp đôi, nhưng… thái độ ban đầu của họ thì thật sự rất kì lạ.

Tiểu Nhi thu lại ánh mắt đã hơi ướt, kéo Quân ngồi xuống bàn. Không thèm để ý tới người bên cạnh, Tiểu Nhi hỏi Quân:

-Quân! Sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì?

Quân nghĩ một lát rồi mỉm cười:

-Không gì cả! Có thể anh sẽ học đại học, theo đuổi ước mơ!

Tiểu Nhi cười rất tươi, vui vẻ hỏi tiếp:

-Vậy anh có ước mơ gì?

-Cũng chẳng lớn lao gì cả! Anh chỉ muốn có thật nhiều kinh nghiệm để nối nghiệp ba anh! Và có lẽ… anh sẽ còn mở một công ti lớn nữa, chuyên kinh doanh xe hơi!

Nhắc đến xe hơi, lòng Tiểu Nhi trùng xuống…

Có lẽ nếu biết chuyện, sẽ có rất nhiều người thắc mắc rằng… tại sao Tiểu Nhi lại không thèm nhận chiếc xe kiểu mới Tuấn Anh tặng hôm trước…

-Còn khá lâu nữa mới vào học, anh đi với em một lát nhé!- Tiểu Nhi nhìn Quân, giọng nói và cả nụ cười đều buồn.

Quân cũng nhận ra ánh mắt này, lại càng muốn hỏi Tiểu Nhi về quan hệ giữa nó và thằng bạn thân Tuấn Anh nên gật đầu luôn:

-Ừ! Anh cũng có vài chuyện muốn hỏi em!

Tiểu Nhi cười, và nó cũng hiểu chuyện mà Quân muốn hỏi mình…

Đương nhiên nó hiểu…

Tiểu Nhi cầm tay Quân, bàn tay vô cùng ấm áp. Anh Vân và Khánh ngạc nhiên nhìn nó cùng Quân cứ như vậy, sánh vai nhau bước đi, và cũng có không ít những con mắt ngạc nhiên cùng sửng sốt nhìn theo. Nhưng có lẽ với cả hai, chuyện này chẳng có gì lạ cả…

Ngồi xuống chiếc ghế trong vườn trường, Tiểu Nhi cất giọng trước:

-Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi! Tôi sẽ trả lời hết!

Quân nhìn nền cỏ dưới chân, nói:

-Vậy… giữa cô và Tuấn Anh là sao? Tại sao lại phải nhờ tôi giả làm bạn trai rồi còn hi sinh cả nụ hôn đầu chỉ để nó tin vào quan hệ giữa tôi và cô? Có phải cô cũng không hề muốn phải hôn tôi như vậy không?

Tiểu Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Quân, nói:

-Nếu cậu muốn biết… tôi đương nhiên sẽ nói!

Quân im lặng. Tiểu Nhi cũng yên lặng một lát, rồi cười buồn:

-Tôi xa Tuấn Anh… từ ba năm trước!

-Cô…

Tiểu Nhi ra hiệu cho Quân im lặng, tiếp tục hồi tưởng về quá khứ cùng những kỉ niệm vui buồn của mình…

-Anh trai!- Một cô bé xinh xắn cất tiếng gọi.

-Lại gây ra rắc rối gì, muốn anh bảo vệ phải không?- Chàng trai nghe tiếng gọi liền mỉm cười.

Cô bé đó chính là Tiểu Nhi, đồng thời chàng trai đó cũng chính là Tuấn Anh.

Tiểu Nhi và cả Tuấn Anh lúc đó mới mười bốn tuổi, vẫn còn đang học Trung học. Đây là khoảng thời gian đẹp nhưng cũng là điều Tiểu Nhi không muốn nhớ lại nhất.

-Ặc! Làm gì đến nỗi đó! Chỉ là hôm nay trong phòng thí nghiệm hóa, em lén lấy trộm một chút hóa chất, bị cô giáo phát hiện! Cô la em như đúng rồi luôn, còn dọa là sẽ méc với gia đình nữa chứ!- Tiểu Nhi tru môi.

Tuấn Anh xoa xoa đầu em gái:

-Ra là vậy à?! Thế em muốn anh làm gì?

-Anh với em là anh em sinh đôi mà! Vì vậy anh có trách nhiệm phải bảo vệ em! Nếu như bà cô đó có méc anh hai, anh phải bảo vệ em đó nhớ chưa?

Tuấn Anh nghe từ “anh em sinh đôi”, nở nụ cười buồn rồi nói

-Ừ! Em đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em! Dù anh Phong ghê tới đâu chỉ cần anh em ta đoàn kết lại sẽ thắng!

-Anh!!! Em yêu anh nhất!!!- Tiểu Nhi mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy Tuấn Anh.

Tuấn Anh cũng vươn tay ôm lấy em gái mình, trong lòng thoáng vui vẻ khi nghe bốn chữ “em yêu anh nhất” của Tiểu Nhi.

-Vậy sao cô lại phải xa nó? Hai người là anh em cơ mà?!- Quân hỏi khi nghe xong mẩu chuyện trên của Tiểu Nhi.

-Có vài chuyện xảy ra mà tôi cũng không thể ngờ nổi! Hồi đó tôi và Tuấn Anh tuy là anh em sinh đôi nhưng lại chẳng có nét gì giống nhau cả, vì vậy phải học khác trường để mọi người không bàn tán. Tuấn Anh rất tốt với tôi, khi đi học đưa tôi đi, rồi đón tôi về mỗi ngày! Nếu anh Phong giận đòi phạt tôi, nhất định anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ tôi! Vì vậy, tôi rất yêu anh ấy!

Quân nhíu mày:

-Vậy rốt cuộc là vì sao mà cô phải xa rời nó? Tôi làm bạn nó suốt ba năm nay nhưng chưa một lần nó nhắc tới có một người em gái là cô! Và sao lại còn phải nhờ tôi đóng cái màn kịch này cho nó xem?

-Thực sự tôi cũng không muốn! Nhưng… là bắt buộc, nếu không tôi đã không phải qua Nhật du học! Hơn nữa, làm vậy sẽ giúp anh ấy có thể quên đi người con gái mà anh ấy yêu! Tình yêu của anh ấy mãi là không thể! Nếu cứ kéo dài mãi thì người đau sẽ là anh ấy!- Tiểu Nhi khẽ lắc đầu.

-Tại sao phải qua Nhật? Rốt cuộc quan hệ giữa cô và Tuấn Anh là thế nào? Nói là anh em sinh đôi mà sao là liên quan tới cả người con gái mà nó yêu nữa? Cô gái đó là ai?- Quân hỏi tiếp.

-Là tôi!

Nghe câu trả lời, Quân đơ người ra…

-Nó yêu cô? Yêu… em gái của mình?

Tiểu Nhi nhìn bầu trời, hai mắt hơi ướt, nói:

-Không phải là em gái! Cũng là đứa em này không đáp lại tình cảm của anh ấy!