Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!

Chương 33: Người quen cũng sẽ gặp lại

Tuấn Anh mỉm cười lần nữa rồi quay lại nói với cô giáo:

-Thưa cô! Có vẻ lớp ta đã hết chỗ trống! Vừa hay bàn cuối cùng kia khá rộng, lại có Quân là bạn thân của em, nếu được, xin phép cô để em ngồi ở đó!

Cô giáo liếc qua thấy Quân gật gật đầu, Tiểu Nhi thì chẳng nói năng gì cả cũng đánh nói:

-Có lẽ là được! Em mau về chỗ đi còn học bài!

Tuấn Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Nhi, giống như đang vô cùng thỏa mãn, rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhi.

Theo bản năng, Tiểu Nhi cũng vội dịch sát lại bên cạnh Quân, đồng thời ngồi giữa hai anh chàng đẹp trai của lớp.

Tụi con gái thở dài tiếc nuối…

Giờ học bắt đầu rồi nhưng Tiểu Nhi chẳng mấy chú tâm được, mọi suy nghĩ tập trung hết vào người con trai bên cạnh.

-Đã lâu không gặp!- Tiểu Nhi cười khẽ, cất giọng thật nhỏ.

Tuấn Anh ngược lại rất vui. Ngón tay khẽ chạm vào từng sợi tóc mượt mà của Tiểu Nhi, hưởng thụ mùi hương thanh dịu mà chỉ có cô nhóc này mới có được. Anh chàng này cũng nhớ tới vụ đi xe dạo trước, không ngờ sau ba năm không gặp, con nhóc này còn gan lì hơn cả khi trước.

-Ba năm rồi nhỉ! Mọi người …chắc vẫn nhớ anh chứ?- Tuấn Anh cười, nói nhỏ.

Tiểu Nhi không trả lời, bàn tay giữ chặt cây bút đến nỗi không viết nổi chữ nào. Ba năm rồi, nó cũng vì quá khữ mà cố gắng trở thành con nhóc nghịch ngợm thông minh đến mức này, nhưng cuối cũng vẫn phải gặp lại người không muốn gặp lại nhất.

Bàn bên cạnh, Anh Vân thỉnh thoảng lén liếc qua Tuấn Anh và Tiểu Nhi, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô nàng cũng chẳng học được chữ gì vào đầu cả.

Giờ ra chơi, Tuấn Anh cùng Quân và Khánh ra ngoài mua đồ uống, trong lớp chỉ còn lại Tiểu Nhi và Anh Vân. Tiểu Nhi cười:

-Xui thật! Ai ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này?!

Anh Vân vỗ vai bạn, rồi nhìn vào khoảng không trước mắt, cười chua chát:

-Tao cũng không ngờ nổi! Sao ba năm không gặp rồi mà anh ta vẫn dai như đỉa vậy chứ? Nhi! Có phải chiếc xe đó…

Tiểu Nhi như sực nhớ ra điều gì, bật dậy chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Anh Vân đang nhìn theo mình buồn bã…

Tuấn Anh đang đứng cùng hai người bạn, Tiểu Nhi núp sau lùm cây không tiện chạy lại. Như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Tuấn Anh quay đầu, chỉ thấy Tiểu Nhi đang ra ám hiệu cho mình. Cười khẽ, anh chàng nói:

-Hai đứa mày cứ tiếp tục! Tao đi đây chút rồi quay lại ngay!

Nói rồi đi về phía Tiểu Nhi. Hai người ra sau trường, Tiểu Nhi nói trước:

-Chuyện cái xe? Anh giải thích rõ ràng đi!

-Em gọi anh ra chỉ để nói mấy chuyện cỏn con đó thôi sao? Chẳng lẽ… không còn gì khác nữa à?

Tiểu Nhi cắn chặt môi, lắc đầu.

Tuấn Anh nhìn lên bầu trời, cười:

-Chẳng có gì đặc biệt! Anh biết đó vẫn là sở thích của em!

-Nhưng tại sao anh lại gửi cho tôi? Nếu là sở thích, tôi có thể tự mua cho mình được! Tôi không hề cần bất cứ thứ gì của anh cả!!!- Tiểu Nhi gầm lên.

Nhưng trước cái thái độ “rất hiếm khi xảy ra” này của Tiểu Nhi, Tuấn Anh lại thấy rất vui.

-Coi như đó là quà gặp mặt của anh tặng em đi!- Tuấn Anh khẽ nhếch môi.

-Gặp mặt? Lẽ nào… anh biết tôi đã về nước?- Tiểu Nhi ngạc nhiên.

Tuấn Anh lần nữa bật cười, nụ cười nói rõ cho Tiểu Nhi biết đáp án.

-Em vẫn gan dạ như xưa! À không… phải là em đã gan dạ hơn xưa rồi! Cũng chính vì vậy, anh đã gặp lại em, trong khi em dám thò đầu ra ngoài xe của Anh Phong!- Tuấn Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhi, nở nụ cười rất đẹp.

Lúc này Tiểu Nhi mới nhớ lại chiếc mô tô đỏ đen đã vượt qua đầu mình trong ngày đầu đến trường. Nó bắt đầu thấy hối hận vì đã làm trò nguy hiểm đó chỉ để chửi Quân. =.=

-Phiền anh “đá” dùm tôi cái xe đó đi! Tôi không cần!- Tiểu Nhi trừng mắt nhìn Tuấn Anh.

-Thật à? Vậy sao em vẫn dùng nó?

-Nếu là của người khác, tôi sẽ rất vui vẻ lái nó! Nhưng nếu là của anh, tôi chỉ có hai chứ để nói: KHÔNG CẦN!!!- Nói rồi bỏ chạy lên lớp.

Tuấn Anh còn đứng đó, mỉm cười, một nụ cười buồn yên lặng.

Tiểu Nhi lên lớp, Quân và Khánh cũng đã ở đó, đang bực tức vi bị thằng bạn cho leo cây. Thấy Tiểu Nhi bỗng thu dọn sách vở, Quân liền hỏi:

-Cô không học nữa sao mà dọn sách vở? Bị gì à?

Tiểu Nhi trừng mắt quát lên:

-KỆ XÁC TÔI!!! KHÔNG CẦN CẬU LO!!!

Quân hơi ngạc nhiên trước thái độ này của Tiểu Nhi. Đúng là trước đây có từng cãi nhau như chiến tranh thật, nhưng nó vẫn chưa bao giờ tức giận đến mức độ này.

-Này! Cô làm sao thế? Có chuyện gì mà tức giận vậy?- Quân dù vậy vẫn lo lắng hỏi.

Tiểu Nhi lúc này bỗng không kìm được, ôm chầm lấy Quân và khóc.

Khánh bên này thì ngạc nhiên vô cùng. Cô nhóc này bị gì mà lại giận đến… phát khóc thế chứ? Lại còn ở đây mà ôm… thần tượng của đám con gái trong trường thế này? Nếu không phải là lớp chỉ có bốn người họ thì thực sự… không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Thấy Tiểu Nhi bỗng ôm lấy mình như vậy, Quân thoáng bối rối vô cùng. Nhìn qua Anh Vân chỉ thấy cô nàng buồn bã lắc đầu thì nói:

-Cô…cô có chuyện gì vậy? Cứ kể với tôi đi này! À…

Tiểu Nhi buông Quân ra, đôi mắt đẫm nước nhìn Quân, nói:

-Cậu bỏ tiết, đi với tôi được chứ?

Khánh bên này ngẩn tò te chẳng hiểu cái bộ phim gì đang diễn ra, trong khi đạo diễn, máy quay,… đâu thì chẳng thấy, thấy mỗi hai nam nữ diễn viên đang diễn cái tình cảnh mà anh chàng cho là… sến chảy nước, nhưng cũng cảm động làm anh chàng muốn… trở thành một “thiếu gia liễu yếu đào tơ” (ý nói cầm khăn giấy sụt soạt lau nước mắt nước mũi đấy =.=)

Nói anh này “dịu dàng” quả thật… chẳng có sai chút nào!

Quân lần nữa khẽ liếc Anh Vân thì thấy cô nàng gật đầu, ánh mắt như muốn nói: “Xin cậu đồng ý đi!”.

Tuy còn khó hiểu nhưng Quân vẫn hỏi:

-Được rồi! Vậy cô muốn đi đâu?

Tiểu Nhi nhìn bầu trời ngoài cửa, đáp rất nhẹ:

-Một nơi tôi vừa thích nhưng lại vừa ghét!

Nói rồi nhìn Quân một cái, Tiểu Nhi xách ba lô ra ngoài. Quân cũng chỉ kịp nói với Khánh xin phép dùm rồi cũng chạy theo Tiểu Nhi luôn.

Khánh thì vẫn đơ ra đấy chẳng hiểu gì, nhưng bạn thân nhờ giúp thì vẫn phải đồng ý. Anh Vân thì buồn bã, lo lắng cho Tiểu Nhi. Cầm điện thoại trên tay, cô nàng đắn đo một lúc rồi nhắn tin, báo hết mọi việc cho anh Phong.

Tuấn Anh trở về lớp, không thấy Tiểu Nhi và Quân đâu thì khá ngạc nhiên. Chuyện Tiểu Nhi thì được, nhưng còn Quân thì…

Hôm nay quả là một ngày buồn…

Trái đất rất tròn. Người quen dù đi đến đâu cũng sẽ có ngày gặp lại…