Bỗng điện thoại nó reo lên, có tin nhắn tới.

“ Mua giùm tôi chai nước với 5 snack, lát lên tôi trả tiền, nhanh đi”

À là hắn gửi, tâm trạng nó đang tốt, vả lại biết hắn không phải người tầm thường như trước kia nên nó đang ăn dở cũng đành đi mua đồ bỏ luôn hai con bạn đang ăn ngon lành.

-Tao đi tí, ăn xong lên lớp trước đi.

-Mày đi đâu vậy, chưa ăn xong mà.

-Tao đi đưa đồ. Lát tao lên lớp luôn, xử giùm ta đống đó cũng được.

Nói xong nó chạy vèo sang dãy C. Thở hồng hộc kiếm từng lớp, mức độ háo hức của nó đã tụt xuống mức MIN rồi. Cái dãy gì mà toàn phòng với phòng, mỗi lần đi qua là mấy anh chị trong lớp nhìn nó như sinh vật lạ. Cuối cùng. Sau mọi nổ lực, nó đã lết đến trước lớp của hắn : 11A2. Cái lớp gì mà nằm ở đâu không nằm lại ngay cuối dãy mới ác chứ. Nó dậm chân bịt bịt rồi bước vào lớp.

Choáng váng. Nó nhìn xung quanh và nhận ra hắn đang ngồi đọc sách trên bàn chồng chất mấy cuốn dày cộp, nét mặt chẳng mấy vui vẻ, xung quanh là một đám các chị gái cứ lảng vảng, lảm nhảm nổi hết da gà nó luôn a. Cứ tưởng hắn sướng lắm cuối cùng vẫn bị gái bám. Nó ôm bụng cười nhưng không dám cười lớn, ôm đống bánh vào, mấy người trong lớp nhìn nó bằng con mắt lạ lẫm + soi mói. Nó thấy khó chịu quá, phải ra nhanh chỗ này à nha. Nhưng hắn cũng chẳng để cho nó yên, vừa thảy đống bánh xuống bàn thì hắn kéo nó lại làm mấy “chị” nhìn nó chả mấy thân thiện.

-Chưa xong mà, còn nữa. Mua giùm tôi hai ly trà sữa luôn.

-Anh điên à !!! Sắp vào lớp rồi kìa. – Nó nóng mặt.

-Đừng quên cô là ô sin của tôi đấy nhé. Ai còn nói muốn mua gì thì nhắn tin mà. – Câu này vừa thốt ra xong, mấy chị gái xung quanh nhìn nó bằng con mắt khác ngay, trông thân thiện vô cùng.

-Lẹ đi. – Hắn đẩy nó về phía trước.

-NÈ! ĐỪNG Ỷ ANH LÀ ĐẠI THIẾU…. ƯM… ƯM…ƯM…

Nó chưa kịp nói hết câu, hắn đã bịt miệng nó lại, quay sang cười tươi với mấy chị gái.

-Ưm… ưm.. –Nó vẫn bị ức chế lôi ra ngoài.

Sau khi đi được một khoảng xa, nó như người bị suyễn, tay vỗ nhẹ vào ngực thở gấp.

-Cô làm gì mà la lớn lên thế hả ? – Hắn tức giận thật sự.

-Ai bảo anh không biết tốt xấu làm chi. – Nó hất mặt.

-Cô không thấy à. Chưa gì đã bị đám gái bu như keo rồi. Cô mà la lên nữa là gái toàn trường sẽ không tha cho tôi đâu.

-Ủa vậy là anh cũng biết sợ hả? Tốt nhất anh nên để tôi yên, nếu không tôi sẽ tặng anh cho mấy chị girl đẹp đó đấy. – Nó cười tươi như hoa nhìn hắn, bây giờ mặt hắn chẳng khác nào bao công xử án.

-Cô đừng quên sớm quá. Con nào giữa trưa lại đu cây coi lén người ta vậy trời. Triệu Lương mà biết tin này chắc sẽ cưới cô liền luôn đó. – Hắn trừng mắt nhìn nó đắc ý.

-Anh… - Nó cũng không nhường nhịn mà lườm lại.

Thế là hai người cứ “ Liếc mắt đưa tình” với nhau tới khi Lục Khương lôi hắn vào mới thôi.

***

Trưa hôm nay, nó về nhà chứ không ở lại trường như thường lệ vì phải lấy hai bức tranh. Nó đâu dám đem theo vì sợ có người lại phá. Vừa bước vào nhà, bắt gặp cái bản mặt của hắn làm nó mất hứng. Tất nhiên hai người này mà gặp nhau thì như chó với mèo. Và hôm nay không nằm ngoại lệ.

-Thèm đồ ăn tôi nấu nên về à ? – Hắn châm chọc.

-Haizzz… Sao nhà tôi lại chứa thằng khùng mà còn tự kỉ nữa vậy trời ???

-Nè, cô nói ai khùng, ai tự kỉ hả. Tôi mà tự kỉ thì cô cũng không có bình thường đâu nhé. Cô đang làm ô – sin cho tên khùng này nè. Chọc tôi thì đừng trách sao tôi không nhường nhịn con gái.

Nó gân cổ cãi với hắn:

-Anh đừng ỷ lớn hơn mà ăn hiếp tôi nha chưa. Lớn hơn tôi có 3 tuổi, cao hơn tôi có mấy xen – ti – mét mà lớn giọng. Đáng ghét !!!

-Hừ, xem coi không có bổn đại thiếu gia đẹp trai như ta ( da gà ta đang nổi lên đây =.=)thì thử con lùn nào học toán giỏi được không, không biết nấu ăn mà còn nói nhiều.

Một bên thì “lớn giọng”, một bên thì “nói nhiều” đến khi trễ giờ nó mới ấm ức lấy tranh rồi xách cặp ra khỏi nhà dù chưa ăn tí cơm nào.

- Này! Chiều tôi đi đấu bóng rỗ, chừng nào về thì đợi tôi chở cô về. – Hắn nói vọng theo.

Còn mình hắn trong nhà, ngồi xuống ghế, hắn lôi cái LG ra, màn hình sáng lên. Hình nền chẳng ai khác mà là hình mà hắn chụp lén hôm nó đang vẽ tranh, không biết sao mà hắn thích cài tấm này là hình nền thôi, chỉ duy nhất hình này. Điện thoại nhấp nháy, có tin nhắn, hắn đọc xong , xách cái ba lô rồi bước nhanh ra cửa

Nó mệt mỏi nằm úp xuống bàn, vẽ mà không có sức lực nào hết a~ ( ai bảo không chịu ăn cơm làm gì ). Mà cũng tại cái tên tự kỉ kia hết, biết vậy nó đã đem tiền theo rồi. Nó đập đầu xuống bàn mấy phát cho đỡ tức, sau đó lại xoa xoa cái trán vì đau ( đây mới gọi là tự kỉ =.=). Bỗng trời u ám hẳn rồi mưa ầm ầm luôn. Nó nhăn mặt, không có đem áo hay dù gì hết, chắc phải đợi hết mưa thôi dù sao cũng đợi hắn đến rước, nó lại tự kỉ gục mặt xuống bàn. Tan trường, ngồi ghế đợi chừng mười lăm phút mà mưa vẫn không dứt ,ngày một lớn hơn, trắng xóa cả bầu trời làm nó có chút lo lắng. Học sinh đã về hết trơn rồi, nó ngồi trong trường cũng không phải cách, lát bác bảo vệ coi chừng không thấy nó mà khóa cửa luôn thì sao. Nó nhanh chóng chạy ra khỏi cỗng, tay cầm chiếc Sam không ngừng bấm số mấy của hắn nhưng không bắt máy. Chán thật, nó đá lon nước kế chân, trường không xa nhưng đi bộ thì mệt, vai nó bắt đầu thấm ướt, mái tóc nặng trĩu nước. Như vậy hoài thế nào cũng bị cảm, nó đành chạy nhanh về nhà.

- Đồ điên! Tôi sẽ không bao giờ nghe anh nữa. Hừ! – Nó vừa chạy vừa làu bàu.

Về đến nhà cũng là lúc quần áo nó ướt nhẹp như con chuột lột, hắn không có ở nhà. Mở cửa đi vào, nó ngồi phịch xuống ghế, lấy tay vuốt nước trên mặt. Cái bụng lại đánh trống không ngừng, nó không đi tắm ngay mà xuống bếp lục đồ ăn, đã vậy còn vừa ăn vừa coi phim tới tối mới chịu xách đầu vào nhà tắm.

-Hắc xì !!! Hắt xì !!! Hơ … hơ… Sao ngứa mũi quá … hic… hic..

Đang ngồi học bài mà nó không tập trung gì được, cứ ngứa ngứa cái mũi. Nó đành gấp tập lại, sắp xếp ngăn nắp rồi chạy xuống nhà coi phim. Bớt hắt xì được một lúc thì cái mũi lại trở chứng.Nó dụi dụi cái mũi đỏ ửng của mình, cổ họng thì rang rát nữa, phải uống ít nước mới được . Vừa bước xuống uống nước, nó cảm thấy hơi choáng, lại còn đau đầu. Ráng lại ghế sopha ngồi một lúc, nó thấy không tốt lắm, cái đầu cứ quay mồng mồng, thấy thân mình nóng hổi mà trời thì lạnh thấu xương luôn. Biết mình đã bị cảm, nó định lấy hộp thuốc y tế mà chân đi không nổi. Con mắt như muốn sụp xuống. Không biết làm sao, lại không có ai ở đây hết, nó đi lên phòng đắp chăn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

**************************** hết

Chương này hơi ngắn chút, chương sau sẽ dài như thường. Và đặc biệt, chương sau Thiên Tố sẽ bị cảm nặng. Đừng lo, vì sẽ có người tậm tình châm sóc từ A-Z hà. Chắc mọi người biết ai rồi nhỉ, ai hông bít thì đợi chap sau nha ^O^.

Mà sắp thi rồi nên chẳng còn thời gian đâu mà đăng truyện luôn, nên có hơi trễ mong mọi người đừng giận Au nghen :”) ,chắc một tuần Au chỉ đăng một lần thôi rồi sau này lịch sẽ như cũ. mong mọi người thi tốt ^^