Cái nắng gay gắt của buổi trưa nóng rát cả da khiến cho người dân Lục Bắc phải khó chịu vì chưa từng có nhiệt độ như thế này bao giờ.

Elen đi từ phòng thực hành của trường đại học ASC xuống thì bắt gặp Đề Nam ở dãy hành lang. Anh mang đôi giày vans trắng, áo sơ mi trắng và quần jeans xanh bạc pha chút bụi bặm phong trần rất có sức hút với dáng người to cao của anh. Nụ cười tinh nghịch ấy của anh khiến cho các sinh viên nữ nháo nhào lên. Nhưng mang lại cho Elen một cảm giác rằng sắp có điềm chẳng lành.

Cô coi như không thấy mà cố tình bước đi ngang qua luôn. Bất ngờ bị Đề Nam nắm lấy cổ tay lại.

Quả là biết chọn địa điểm gây sự.

Giữa bao nhiêu sinh viên còn đang ở đây đã bị anh ta làm cho chú ý, nếu tranh cãi mất mặt với anh thì càng gây chú ý hơn. Elen đành phải nhượng bộ. Cô mỉm cười ôn hòa, nụ cười gây sát thương cho trái tim bao đàn ông, không thể ngoại trừ Đề Nam.

"Đề đại thiếu gia là cố ý đến tìm em ư?"

Đề Nam ghé sát lại bên tai cô "Em thật biết hỏi thừa"

Lúc này khoảng cách giữa hai khuôn mặt đã gần trong gang tấc. Elen nghiến răng nói "Anh có muốn ăn đòn không? Buông tay ra"

Đề Nam nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi lại nói "Em nhìn xem, đây là khu C, bao nhiêu người ở đây đều là học trò của em, em mà làm bậy thì mất mặt biết mấy. Huống hồ em không đánh lại anh"

Elen ấm ức đành giữ hòa khí. Cô vờ mỉm cười nhã nhặn.

"Giờ này anh không ở nhà hàng, tới đây làm gì?"

"Dù sao đầu bếp cũng toàn là học trò giỏi của em và Thế Cảnh, huống gì thực đơn hôm nay đã chỉnh sửa, không cần anh cũng được"

"Có chuyện gì nói luôn đi. Sau giờ trưa em còn tới công ty"

"Đi theo anh"

Đề Nam kéo Elen đi trước con mắt của bao nhiêu sinh viên. Trong số bọn họ có vài người không nhịn được liền thốt ra một câu "Trời sinh một cặp a~"

Là đi xem bộ phim tình cảm đang chiếu dạo gần đây.

Hình ảnh rất đẹp, màu sắc hài hòa. Nội dung phim đậm chất thực tế nhưng cũng không thiếu đi sự lãng mạn của người yêu nhau. Khi trên màn hình xuất hiện cảnh nữ chính hiểu lầm nam chính đã có tình cảm với người khác nên tự rời bỏ. Nam chính cứ thế lặng lẽ âm thầm chờ đợi. Trong ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim, Đề Nam nhìn thấy sự cảm thông trong ánh mắt của Elen đối với nữ chính kia.

Sau đó, khi biết sự thật. Nữ chính ôm lấy nam chính, cô nói hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Hóa ra cô đã đánh mất thời gian lẽ ra phải hạnh phúc bên anh. Rốt cuộc thì chỉ cần một lời nói là họ đã không mất nhiều thời gian như vậy. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Nam chính chỉ khẽ cười rồi xoa đầu nữ chính, trong ánh mắt đầy hạnh phúc.

Bàn tay Elen có hơi cử động ngón tay, có thể vì nhìn thấy mình trong bộ phim mà cũng có thể vì hơi lạnh được tỏa ra của rạp chiếu. Bàn tay to lớn của Đề Nam đã nắm lấy đôi tay của Elen đang để trong lòng.

Khi hết phim, Đề Nam vẫn nắm lấy tay Elen bước ra khỏi rạp. Anh ôn nhu nói với cô: "Elen, bọn họ cũng giống chúng ta"

Elen buông tay ra, dứt khoát nói: "Không giống"

Đề Nam lại nắm lấy tay cô thật chặt "Em không tin là đã hiểu lầm anh sao?"

"Được. Vậy anh giải thích xem"

"Hôm đó quả thật anh đi với cô ấy nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Người anh yêu cũng chỉ có em, từ khi yêu em, anh cũng không qua lại với ai khác" Đề Nam ra sức giải thích.

"Những lời đó ai nói cũng được" Elen bỏ đi.

Đề Nam gọi tên Elen, cô dừng bước. Anh đứng sau lưng cô, dịu dàng nói.

"Tất cả lỗi lầm, anh nhận hết. Là anh sai, là anh không đúng... Elen, thật ra anh muốn giải thích với em lâu rồi, nhưng sau hôm đó em đi nước ngoài, anh không liên lạc được. Sau khi về nước, em nói là em sẽ kết hôn. Anh nghĩ mình nên chúc cho em hạnh phúc nên không dám mở lời để nhắc chuyện cũ. Nhưng anh lại phát hiện, em chỉ gạt anh thôi, em không hề kết hôn. Lúc đó anh thật sự vui mừng, anh không nhớ là bộ dạng đáng cười của anh lúc đó như thế nào nữa" ánh mắt của Đề Nam trở nên ấm áp, khóe môi hơi cong lên hiền dịu.

Khóe mắt Elen giật giật, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, không biết là Đề Nam sẽ nói đến chuyện này.

"Elen, cô gái hôm đó là Tiểu Vũ, em không nhận ra sao?"

Tiểu Vũ? Cô gái ấy là Tiểu Vũ sao? Là em họ của anh ư? Sao có thể?

Khóe mắt cay cay, Elen cảm thấy câu nói này như nặng ngàn cân đang đè lên người mình. Cô cảm thấy chân mình như không đứng vững nữa rồi. Cô lặng im người nghe anh nói tiếp.

"Hôm đó anh đưa Tiểu Vũ ra sân bay, chờ đến giờ Tiểu Vũ lên máy bay anh mới về, không ngờ là em tới tìm anh và hiểu lầm. Elen, đêm đó anh đã giữ em lại, nhưng vì không biết là em hiểu lầm chuyện anh đi với Tiểu Vũ nên không thể giải thích. Lúc đó anh đơn thuần chỉ nghĩ là chúng ta đã chia tay, có lẽ là em tới tìm anh như trước đây nên anh đã xin lỗi chuyện chúng ta cãi nhau trước đó... Elen... Anh thật sự không thể mất em. Chúng ta quay về như xưa, được không?"

Đề Nam từ từ bước tới gần Elen hơn rồi xuất hiện trước mặt cô. Anh nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Elen, anh yêu em"

Câu nói "anh yêu em" này của Đề Nam khiến cho nước trong đáy mắt chực tuôn ra. Trái tim cô đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, cổ họng nấc nghẹn không thể nói gì. Đột nhiên cô nhận ra bản thân mình đã quá yếu mềm, chỉ vì một chút hiểu lầm đã không dám đối diện mà chạy trốn tình cảm của mình suốt hai năm.

"Elen" tiếng Đề Nam gọi nghe sao nhẹ nhàng mà chứa chan yêu thương khiến tim cô như vỡ ra "Chúng ta đừng xa nhau nữa, có được không?"

Elen choàng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào khuôn ngực vạm vỡ của anh mà gật đầu. Cô nhận ra bản thân của cô không hề mạnh mẽ như cô tưởng. Thật ra cô chỉ vờ mạnh mẽ khi đối diện với anh mà thôi.

Đề Nam hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô, đôi mắt của anh đã đỏ từ bao giờ. Tim anh cũng đã hòa cùng nhịp đập với cô, anh cảm thấy giây phút này còn hạnh phúc hơn lúc tỏ tình thành công với cô. Anh dịu giọng.

"Elen, em thật trẻ con đấy, rất biết nhõng nhẽo"

"Anh còn dám đùa với em" cô đánh một cái lên ngực anh nhưng vẫn ôm thật chặt.

"Cô Elen, từ nay có chuyện gì xin hãy nói rõ cho tại hạ biết, không được giấu giếm" Đề Nam lại không chịu yên phận mà tiếp tục nói.

"Đáng ghét" Elen buông anh ra rồi bỏ đi.

Đề Nam cười rồi chạy tới nắm tay cô cùng đi. Anh đưa tay lên xem đồng hồ, lại tiếp tục nói "Qua giờ trưa rồi, em không tới công ty sao? Vậy chúng ta đi Châu Thành xem bọn họ thế nào rồi"

"Thật ra em nói dối anh là tới công ty thôi"

"Anh biết là em nói dối mà. Đi Châu Thành thôi" Đề Nam kéo tay Elen chạy.

"Khoan đã. Em đang mang cao gót đấy. Nhưng mà tới đó phá chuyện bọn họ hả?"

"Anh thích như vậy mà" Đề Nam cười ha hả.