Tôi về chỗ ngồi, đưa mắt nhìn Huy. Từ lúc chơi xấu cậu ta đến giờ mà Huy vẫn không hé miệng ra dù chỉ là nửa lời. Tôi thấy lạ, nếu bình thường thì cậu ta đã nghĩ ra đủ trò để trêu tôi rồi hay là lại ngang ngược, hống hách kãi tay đôi với tôi. Nhưng không, lần này cậu ta im lặng, một sự im lặng hiếm có, tôi cảm thấy cứ thiếu thiếu, hơi khó chịu, hay là...do tôi chơi hắn kinh quá nên hắn mới như vậy. Tôi còn chưa nghĩ ra thì đã thấy hắn xin ra ngoài nghe điện thoại. Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi rướn người lên để cố nghe nhưng xa quá, Huy lại đứng ở tận ngoài hành lang nên tôi chả nghe được gì, chỉ thấy cậu ta nhìn về phía bầu trời xa xăm, ánh mắt đượm buồn khi nghe xong cuộc nói chuyện.Nhìn cậu ta buồn vậy mà tôi cũng thấy tội, chắc có lẽ mình hơi quá đà, thôi không trả thù nữa, nhịn đi tí vậy.

Cậu ta bước vào lớp, nằm gục xuống bàn, tôi chỉ nghe thấy câu nói lí nhí khi nghiêng đầu về phía Huy, như thể chỉ một mình Huy và tôi nghe được:

-Tôi không phải mẫu người của cậu nhỉ, Tịch.-Giọng Huy chua chát thấy rõ.

Cái gì? Tịch là ai? chắc là con gái rồi. Úi giồi, thì ra là đang thất tình hả cưng??? thế mà chị đây còn tưởng là cưng sợ chị quá nên thành ra vậy. Ơ...mà con gái ai lại tên là Tịch nhỉ? nghe lạ thế, hay...hay...hay là Tịch là con trai rồi...rồi...Huy và Tịch gì đó yêu nhau, à à gay à.Nghe thú vị đây.

Và dĩ nhiên Huy không biết tôi nghe được câu hắn nói thầm, vì sao? vì lúc hắn gục xuống bàn rồi nói lí nhí, có ngẩng mặt lên đâu mà nhìn thấy tôi. Hehe, ta nắm được điểm yếu của ngươi rồi.

Thế là tôi bị cuồng cái " phi vụ đặc biệt" là...đi tìm người yêu "đồng tính" của hắn.Tìm cả mấy nghìn học sinh mà có thấy ai đâu, chẳng có ai tên Tịch cả! Quái nhỉ? hay là ở khác trường. Hazz tìm mãi cũng mệt, thôi nghỉ mịa nó cho nó lành. Cuối giờ, tôi lết người xuống căng - tin định đánh chén một bữa thì đằng trước đã có nhỏ Linh đang ngồi nhâm nhi trước cả tôi, xí mày bỏ bạn bè thế này à??? mày được lắm Linh ạ!!!

Tôi xuống đập bàn cái bốp rồi trừng mắt với Linh. Linh thấy tôi sắp nổi cơn lên thì ra sức nịnh nọt. Thế là tôi bèn tha cho Linh.Bỗng Linh hỏi:

-Mày nhìn thằng Phong bạn tụi mình kìa, nó ngồi với Diễm, cái đứa sáng đấu khẩu với mày đấy. Thấy chưa, giờ mới biết đâu là bạn, đâu là thù -Linh chỉ tay về phía bàn, nơi có 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ. Vâng, đó chính là Diễm và hottboy Phong.

-Thôi, mỗi đứa có những ý nghĩ khác nhau, tao và Phong mỗi người một cảnh. Tao tôn trọng quyết định của Phong -Tôi cười xuề xòa.

-Mày tốt thế thì về sau chết sớm đó con ạ -Linh nói

Tôi chưa kịp trả lời thì...

-Ê, Hương, bạn khỏe chứ

Tôi ngước nhìn lên. À là Tuấn, anh bạn mới quen bên lớp 6A1 đây mà.

-Chào Tuấn.Tôi vẫn khỏe

-Thế sao sắc mặt khó coi thế kia. Bạn có mệnh hệ gì thì tôi chết mất

-Hâm à, sao nói kì vậy -tôi không hiểu Tuấn đang nói gì nữa.

-Tôi phải mang sứ mệnh bảo vệ bạn đó. Là do Phong nhờ cậy nên tôi không thể xem nhẹ.

Phong làm sao thế nhỉ, tự dưng bảo Tuấn bảo vệ tôi làm gì???

-Bạn chưa trả lời câu hỏi của tôi.Sao sắc mặt bạn khó coi thế.

-Là do tôi dạo này bị đau dạ dày

-Mày đau dạ dày hả? hồi nhỏ mày hay bị đau nên giờ tái phát hả???-Linh tự dưng chen mồm.

-Nhanh lên, để tôi đưa bạn đi gặp bác sĩ -Tuấn hoảng

-Không, tôi không sao, không cần đến bệnh viện đâu.

Vừa nói dứt câu.Tôi cảm thấy bụng đau quằn quại. Bỗng có một người áo đen đi tới, nhấc bổng tôi lên. Tôi vừa định thần lại thì đập vào mặt tôi là khuôn mặt điển trai của...Quân.