Trước một quán ăn nhỏ phía Tây Nam nằm ngay cạnh bến đò Thành Đô một đám trẻ nhỏ gồm năm, sáu đứa đang nắm tay nhau chạy vòng tròn. Vừa chạy chúng vừa hát câu ca quen thuộc của nơi đây
“Sông Cẩm đằng tây xanh khói nước
Mưa về, vải núi chín hồng rực
Bên cầu, quán rượu trải dài xa
Du khách phân vân - vào đâu được”
Giọng hát trong trẻo của lũ trẻ khiến ai nấy đi qua cũng phì cười tạm quên đi mệt nhọc của cuộc sống bon chen trong Thành Đô. Hưởng ứng cùng lũ trẻ ông lái đò vừa chèo thuyền qua vừa tấu
“Trời xanh cười nhạo sự đời
Ai thua ai thắng chỉ trời mới biết
Sông núi cười khói bụi mịt mờ xa xăm
Sóng dâng sóng tận hồng trần tục thế tri âm được bao nhiêu
Gió mát cười cuối cùng chuốc lấy cô đơn
Hào khí năm ấy vẫn dư một vạt nắng chiều”
Trên chiếc thuyền nhỏ của ông ta có một nam nhân đang say sưa lắng nghe những khúc nhạc ấy với vẻ mặt chăm chú thỉnh thoảng khóe miệng lại nở một nụ cười. Cậu ta thầm nghĩ
“Có người ca hát lại không có nhạc vang lên sao khiến cho khung cảnh nhộn nhịp hoàn toàn được”
Thế là cậu ta bước qua mũi thuyền cầm cây Bạch tiêu đưa lên miệng thổi hòa mình vào những âm điệu vui tươi của Thành Đô.
Thuyền đã cập bến, ông lái đò hỏi cậu ta
“Hôm qua cậu đi ba vòng quanh Thành Đô hôm nay đã ta đã chèo hết ba vòng rồi có muốn đi thêm không”
Mạc Vô Phong vươn vai hết mức đáp lại ông lái đò
“Lúc nào cháu cũng muốn ngồi thuyền của thúc từ sáng tới đêm nhưng thúc xem kìa…cô nương đó lại tới tìm cháu rồi”
Ông lái đò cười
“Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sau này cậu rước cô ta về rồi không được nhún nhường như thế đâu nhé. Nam nhân thì phải toát ra được uy phong của mình nhất là khi đứng trước mặt nữ nhân”
“Thúc vui tính thật đấy…chuyện phu thê gì đó cháu còn chưa từng nghĩ đến lần nào vậy mà hôm nay thúc nghĩ cho cháu luôn rồi”. Mạc Vô Phong rời khỏi chiếc thuyền, giơ tay tạm biệt ông lái đò.
Ông ta cũng vẫy tay đáp lại cậu ta rồi chèo thuyền ra giữa sông chuẩn bị cho một chuyến đi mới.
“Từ khi huynh hiểu được tiếng Hán ngày nào cũng chạy quanh Thành Đô dạo chơi mà không thấy mệt sao”. Đường Yên cằn nhằn
“Vì tiếng Hán của tôi chưa vững nên mới phải chạy quanh Thành Đô tìm người hàn huyên đấy, cô nương hiểu nhầm rồi”. Mạc Vô Phong đáp lại
Đường Yên nói đùa
“Cũng may là huynh chỉ dạo quanh Thành Đô, huynh biết không ta còn từng nghĩ huynh bỏ mặc ta đi tìm ân nhân cô nương gì đó của huynh nữa”
Mạc Vô Phong nói
“Sao tôi có thể để lại ‘sư phụ’ của mình mà rời đi không nói câu nào được”
Đường Yên nói
“Huynh biết vậy thì ta yên tâm rồi. Chúng ta trở về quán trọ thu dọn hành lý ngày hôm nay sẽ chuyển tới nơi khác chứ sống tại quán trọ suốt vừa tốn phí vừa không được thoải mái”
Mạc Vô Phong ngạc nhiên
“Sao phải chuyển đi nơi khác chứ. Tôi thấy Thành Đô rất đẹp mà”
Đường Yên nói
“Mới đó huynh đã quên rồi sao…huynh đã nhận lời cùng ta đi tới một nơi giờ muốn nuốt lời hả”
Mạc Vô Phong thở dài
“Được rồi…tôi đi theo cô nương là được chứ gì”
Cậu ta vừa bỏ về quán trọ vừa cảm thấy hối tiếc. Đợi cậu ta đi trước một lúc Đường Yên nói với những sư đệ của mình
“Chuyện ta dặn dò đã chuẩn bị xong chưa”
Tên sư đệ nói
“Diệp sư tỷ yên tâm, thư của tỷ họ đã nhận được rồi”
Sau khi thu dọn hành lý trong quán trọ Diệp Đường Yên, Mạc Vô Phong cùng những đệ tử phái Không Động lên đường tới nơi Đường Yên chỉ định.
Nơi đó là một gia trang lớn cách Thành Đô không xa, đường đi đến đấy vắng vẻ heo hút lạ thường. Suốt dọc đường biểu hiện của những đệ tử phái Không Động rất kỳ lạ, họ cứ nhìn trước ngó sau như đang chờ đợi một thứ gì đó.
Chợt tứ phía tủa ra một đoàn người ngựa chạy rầm rập tới bao vây lấy họ. Tất cả đều diện y phục Lục Hắc hông gắn đoản đao – biểu tượng của Hà gia trang. Người của gia trang nam có nữ có, ai nấy mặt mũi đều đằng đằng sát khí chẳng nói chẳng rằng nhảy khỏi ngựa tấn công Mạc Vô Phong và Diệp Đường Yên.
“Giết hết những kẻ lạ mặt bén mảng tới gia trang”. Một tên hô hào
Đệ tử Không Động trông thấy Đường Yên khẽ gật liền xông lên tiếp chiến. Đứng giữa vòng vây giao tranh giữa hai bên Đường Yên nói
“Người của ta lo được mà, huynh không cần động tay vào đâu”
Mạc Vô Phong nghe cô ta nói vậy nhưng vẫn chú tâm quan sát đề phòng có chuyện xấu xảy ra
“Những người này mặc cùng một kiểu y phục, ngay cả vũ khí cũng y như nhau liệu có phải một môn phái nào đó không”
Đường Yên nói
“Họ mặc cùng một kiểu y phục sao. Huynh mô tả lại cho ta nghe”
Mạc Vô Phong quan sát người của Hà gia trang
“Y phục chỉ có hai màu là lục và hắc, vũ khí họ dùng chỉ là thanh đoản đao nhỏ…”
“Cẩn thận…”. Đường Yên đẩy hắn ra tránh khỏi chiếc ám khí vừa bay lạc tới “Hừm…vũ khí của họ không chỉ có đoản đao thôi đâu”
Mạc Vô Phong trông thấy tay áo bên trái của Đường Yên bị rách cậu ta sinh nghi liền nắm lấy tay cô ta kiểm tra
“Ám khí ban nãy đâm trúng cô nương rồi”
Đường Yên mỉm cười
“Xem ra võ công của ta vẫn còn kém lắm, chỉ một chiếc ám khí nhỏ cũng…Á”. Đường Yên kêu lên đau đớn “Đau quá”
Mạc Vô Phong đỡ Đường Yên ngồi xuống đoạn cậu ta xé mảnh vải trên tay áo chỗ cô ta bị thương ra nhìn kỹ
“Một vết rách nhỏ nhưng khiến cô nương đau đớn như vậy chắc chắn trong ám khí có độc”
Đường Yên lẩm bẩm
“Mấy tên bỉ ổi không những dùng ám khí trong trận chiến lại còn tẩm độc vào ám khí nữa”
Mạc Vô Phong không mảy may suy nghĩ liền cúi xuống hút hết chất độc trên tay cô ta ra. Đường Yên giật mình hoảng hốt
“Huynh làm gì vậy…nguy hiểm lắm”
Cậu ta nói
“Nếu không nhờ cô nương ám khí này lẽ ra phải ghim vào người tôi rồi. Giờ cô ngồi yên đấy để tôi giúp cô trừ độc”
Cảm thấy chất độc trên tay Đường Yên đã bị hút ra hết Mạc Vô Phong lập tức tọa thiền điều tức vận công ép hết chất độc trong cơ thể cậu ta ra ngoài. Từ sau khi lĩnh ngộ thức đầu tiên của Cửu Dương thần công cậu ta đã sử dụng thành thạo và linh hoạt hơn. Xung quanh Mạc Vô Phong lúc này tỏa ra một làn khí nóng mờ ảo những người công phu kém cỏi không thể trông thấy được nhưng Đường Yên ngồi bên cạnh có thể cảm nhận rất rõ ràng có một nguồn nội lực to lớn đang lan tỏa ra khắp kinh mạch cậu ta.
Sau khi ép hết độc tố ra ngoài Mạc Vô Phong nhảy vào giữa trận chiến, cậu ta cướp hai thanh đoản đao của hai tên Hà gia trang chỉ trong nháy mắt. Khi chúng nhận ra đoản đao đã bị lấy mất cũng là lúc chúng nhận một chiêu của Mạc Vô Phong.
Nắm chặt đoản đao trong tay cậu ta xoay mình thành vòng tròn di chuyển xung quanh những tên mang y phục Lục Hắc, gặp tên nào Mạc Vô Phong đều tặng cho chúng hai nhát đao trên tay coi như trả lại những gì chúng gây ra cho Đường Yên ban nãy.
Người của Hà gia trang mặt mày tái mét đứng tụ lại với nhau thủ thế không ai dám manh động nữa.
“Dừng tay lại”. Một giọng nói lớn vang lên.
Từ phía trước lại có thêm hai người phi ngựa tới, bọn chúng chính là Hà Kỳ Côn và Hà Cẩm Trảo – thủ lĩnh Hà gia trang hiện tại.
Hà Kỳ Côn tiến lại đỡ Đường Yên dậy
“Hóa ra là Diệp tiểu thư của phái Không Động, đã đắc tội…đã đắc tội”
Hà Cẩm Trảo thét những tên kia
“Đám các người có mắt mà như mù ấy. Diệp tiểu thư đứng sờ sờ ngay trước mắt mà không nhận ra còn dám dùng vũ lực. Mau trở về gia trang hết đi”
Mạc Vô Phong nhìn bọn họ lên ngựa quay đi mà trong lòng cảm thấy khó hiểu
“Bọn họ quen biết Diệp cô nương sao”
Diệp Đường Yên vờ tươi cười
“Đã lâu không gặp…Hà nhị thúc”
Hà Cẩm Trảo vỗ vai cô ta
“Tiểu cô nương ngày nào giờ này đã cao gần bằng chúng ta rồi. Sao nào…Diệp chưởng môn gần đây vẫn khỏe chứ”
Đường Yên khẽ nhăn mặt bởi ông ta vô ý khiến vết thương trên tay cô ta lại đau nhói. Thấy vậy Hà Kỳ Côn chửi rủa mấy tên kia
“Lũ khốn này dám dùng ám khí với tiểu thư. Mau theo thúc thúc trở về gia trang uống giải dược”
Đường Yên chỉ tay về phía Mạc Vô Phong
“Độc trong người cháu đã được huynh ấy hút hết ra rồi. Thúc thúc đừng quá lo lắng”
Hà Kỳ Côn ngạc nhiên
“Sao cơ. Tiểu tử đó hút hết độc trong ám khí ra khỏi tay cháu mà vẫn bình an vô sự thế kia hả…làm gì có chuyện đó”
Mạc Vô Phong thản nhiên đáp
“Sau khi hút hết chất độc vào cơ thể mình tôi đã vận công ép hết độc tố ra ngoài rồi”
Hà Cẩm Trảo cười lớn
“Haha…tiểu tử ngươi đùa vui thật đấy. Ngay cả Lão Đại của Vạn Thú sơn trang dính phải Chu Sa tán cũng gần thập tử nhất sinh vì không có giải dược của ta ngươi còn ở đó mà tự cao tự đại”
Mạc Vô Phong nói
“Tôi không biết độc dược của hai người lợi hại thế nào nhưng không phải hiện giờ tôi vẫn khỏe mạnh đứng đây nói chuyện với hai vị sao”
Đường Yên nói nhỏ cho nhị thúc nghe
“Người đó chính là chưởng môn Côn Luân phái hiện giờ, võ công không biết ra sao nhưng nội lực của hắn không thể xem thường được. Chính cháu ban nãy đã cảm nhận được rất rõ hắn vận công ép hết độc tố của thúc ra bên ngoài một cách dễ dàng”
Hà Kỳ Côn nhìn Mạc Vô Phong chằm chằm
“Ra là vậy bảo sao trong thư cháu nói mình đang đi cùng một người rất quan trọng đối với thành bại sau này của phái Không Động…nhưng chỉ một chiếc ám khí cũng đủ lấy lòng hắn ta rồi sao. Có cần thêm không”
Đường Yên bật cười
“Thúc dạo này vui tính quá đấy. Một chiếc đủ để cháu đau thấu xương rồi hơn nữa người này rất trọng ân nghĩa đừng nói là đỡ dùm hắn một chiếc, chỉ cần nửa chiếc cũng đủ để hắn luôn mang ơn trong lòng”
Hà Cẩm Trảo thấy vậy liền tỏ thái độ khác với Mạc Vô Phong
“Nếu đã là bằng hữu của tiểu thư vậy Hà gia trang luôn mở rộng cửa đón tiếp cậu. Đã lâu rồi bọn ta chưa gặp lại tiểu thư hôm nay nó tới đây nhất định gia trang phải mở tiệc hậu hĩnh. Cậu không ngại tham gia chứ”
Mạc Vô Phong từ chối
“Cảm ơn lòng tốt của hai vị, tôi có hứa với Diệp cô nương sẽ cùng cô ấy đi tới đây thôi. Tôi đã làm phiền cô nương đây một thời gian dài nay cũng nên đi được rồi”