Lam Thiên tỏ ý muốn rời đi nhưng Trác Thanh lại có vẻ muốn giữ anh lại, rốt cuộc anh chàng Trác Thanh đang suy tính gì ?!

- Dù sao, cậu không nói lời nào bỏ đi như vậy mà được sao ?! Cậu không nghĩ chúng tôi sẽ rất lo lắng à ?! – Trác Thanh với vẻ mặt cười cợt đầy ẩn ý.

- Hm... Phải, có vẻ tôi quá lỗ mãng rồi, dù sao mọi người cũng có ơn trị thương giúp tôi, coi như chúng ta đã không ai nợ ai, xin cậu chuyển lời lại cho rằng tôi có việc cần rời đi trước, mong Tư Mã gia bỏ quá cho ! – Lam Thiên cảm thấy có gì đó không ổn từ phía Trác Thanh, anh không muốn đối mặt với nhân vật này chút nào nữa.

- Ha ha, chuyện này thì có lẽ cậu phải đích thân nói rồi, dù sao sự việc này tôi không hề can dự. Cậu nên nói thẳng mặt với Tư Mã ca và đại tẩu tôi thì hợp lý hơn ! – Trác Thanh có vẻ nhất quyết không muốn để Lam Thiên rời đi.

- Hm... Vậy được, cung kính không bằng tuân lệnh, nhưng sau đó mong Trác huynh không làm khó tôi nữa ! – Lam Thiên đành phải theo lời, nhưng nếu sau đó Trác Thanh vẫn tiếp tục gây khó dễ thì anh quyết không nhịn nữa.

Lam Thiên rời đi tuy chưa phải là một thời gian dài nhưng Tiểu Ngọc ngày đêm đều nhớ nhung tới anh, cô nàng vẫn luôn qua nơi ở của Lam Thiên để dọn dẹp. Hôm nay cũng vậy, cô qua căn nhà tranh của Lam Thiên từ sáng sớm, nhưng vừa tới cửa Tiểu Ngọc bỗng khựng lại, cô cái cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác rùng mình khiến Tiểu Ngọc ớn lạnh, cứ như có đôi mắt của dã thú đang dõi theo vậy, phản ứng bình thường, cô quay nhìn quanh nhưng rồi lại mỉm cười thầm nghĩ chắc do thần hồn nát thần tính, rồi lại vui vẻ vào trong nhà dọn dẹp như thường ngày. Một hồi sau, Tiểu Ngọc dọn dẹp xong, cô bước ra ngoài để trở về, nhưng chỉ đi được vài bước chân, cái cảm giác đáng sợ ấy lại xuất hiện. Tiểu Ngọc nhăn mặt lo lắng, lúc này cô thực sự cảm thấy sợ, bước chân ngày một gấp rút hơn, nhưng dường như ánh mắt ấy vẫn cứ dõi theo, không còn giữ được bình tĩnh, Tiểu Ngọc hét lớn :

- Là ai đó, mau ra đây, tôi không thích bị trêu chọc kiểu đó đâu !

Nhưng tứ phía vẫn im lìm không một tiếng động, đợi vài giây không thấy động tĩnh, Tiểu Ngọc quay lại định đi tiếp thì ngay khi vừa quay lại cô chạm phải một người đứng sừng sững chặn trước mặt, cảm giác thót tim, Tiểu Ngọc hét lén một tiếng á rồi giật lùi lại sau vài bước. Tuy nhiên người phía trước không phải ma quỷ gì cả, chỉ là một kẻ mặc đồ đen bịt kín mặt mũi, nhưng với ánh mắt cô hồn và vẻ im lặng đáng sợ liên tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngọc cũng đủ để cô tiếp tục cảm thấy sợ hãi kẻ trước mặt. Nhưng dù sao Tiểu Ngọc cũng không phải cô gái chân yếu tay mềm, kẻ trước mặt lại cũng chỉ là một con người bình thường như mình, cô cố trấn tĩnh lại rồi nói lớn :

- Là kẻ nào ? Để ta biết được thì nhất định không sống yên thân đâu đấy !

Tiểu Ngọc nghĩ kẻ trước mặt chỉ là một thanh niên trong tộc đùa giỡn cô nên định dọa cho hắn một trận, nhưng kẻ mặc đồ đen vẫn im lặng nhìn cô, không những thế hắn còn lừng lững tiến từng bước tới phía cô.

- Làm...làm gì đấy ?! Định làm trò xằng bậy thì cha ta không tha cho ngươi đâu ! Mau dừng trò trêu chọc này ở đây thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi ! – Tiểu Ngọc lúc này dần cảm thấy hoảng sợ hơn.

Tuy nhiên kẻ bịt mặt vẫn tiếp tục im lặng tiến tới, đến nước này thì quả thật không thể dùng lời nữa rồi. Tiểu Ngọc cũng có chút công lực phòng thân, cô lập tức tấn công, ý muốn tiên phát chế nhân. Tuy nhiên tên bịt mặt lại là một cao thủ thực sự, chỉ xuất hai chiêu đã lập tức khống chế được Tiểu Ngọc mà không hề cần một động tác thừa nào nữa cả, với công phu nửa nạc nửa mỡ của Tiểu Ngọc thì muốn thoát khỏi tay cao thủ này thật quá khó. Đang lúc cô lo sợ rằng tên bịt mặt này có ý đồ gì thì một tiếng thét lớn khiến cả hai giật mình, một bóng người lao tới từ đằng sau, kèm theo là một cước như lôi điện khiến tên bịt mặt phải lập tức đưa tay vất vả chống đỡ, thoát được khỏi vòng khống chế Tiểu Ngọc cũng lập tức nhanh nhẹn bật xa vài bước tránh ra. Lúc này cô nhìn rõ hơn, thì ra người vừa mới tới cứu cô là Thiết Hổ, anh ta tấn công dồn dập, thế công vũ bão như sấm sét khiến tên bịt mặt dù chật vật đỡ đòn nhưng cũng liên tiếp trúng quyền. Được thế chẳng tha, Thiết Hổ xuất ra một quyền cực mạnh đánh bật hai tay của tên bịt mặt ra rồi sau khi phá được thế thủ của đối phương anh ta lập tức chớp cơ hội xuất ra một cước toàn lực. Trúng cước giữa ngực, tên bịt mặt lập tức phụt máu tươi, đồng thời văng xa ra sau, muốn ghìm cũng không nổi, cho tới khi va phải một thân cây lớn hắn mới dừng lại được và nằm gục xuống. Nhận thấy đối phương vẫn còn chút tàn dư, Thiết Hổ giơ tay về phía Tiểu Ngọc mà nói :

- Ở yên đó, để ta kiểm tra hắn xem.

Tiểu Ngọc khẽ gật gật đầu ở nguyên tại chỗ chờ đợi, còn Thiết Hổ bước đi chắc chắn từng về phía tên bịt mặt, vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ anh ta la lắng có thể hắn ta còn đồng bọn. Túm lấy cổ áo của tên bịt mặt, Thiết Hổ nhận ra hắn vẫn chưa chết, tuy nhiên cũng đã thoi thóp bất lực, anh ta vừa định mở lời tra hỏi thì lập tức nhận ra tên bịt mặt đã cố chút sức tàn cuối cùng của mình mà cắn lưỡi tự sát. Khẽ nhăn mặt, Thiết Hổ ném hắn xuống đất rồi lầm bầm gì đó, sau đó anh ta tiến lại phía Tiểu Ngọc mà hỏi thăm cô :

- Muội không sao chứ ?

- Kh...không sao, cảm ơn huynh ! – Tiểu Ngọc gật đầu cảm ơn Thiết Hổ, nhưng liền sau đó cô suy ngẫm gì đó rồi nói : - Nhưng tại sao huynh lại biết ta gặp nạn ở đây mà tới ? Giờ này huynh phải đang ở võ đường để luyện tập chứ ? Lẽ nào huynh theo dõi ta ư ?!

Nói tới đây Tiểu Ngọc khẽ nhăn mặt có vẻ tức tối, còn phía Thiết Hổ thì anh ta bối rối ra mặt :

- Ta...ta...

Không đợi Thiết Hổ nói gì thêm, Tiểu Ngọc lập tức quay mặt bỏ đi, đồng thời cô gắt gỏng :

- Cảm ơn ơn cứu mạng của huynh, nhưng ta chỉ coi huynh như anh trai của mình thôi, mãi mãi ta không thể thích huynh được đâu, mong huynh hiểu cho !

Thiết Hổ nghe đến đây thì hai tay nắm chặt, nghiến răng :

- Tại sao chứ, tên khốn Lam Thiên đó có gì hơn ta ?! Muội có biết mỗi ngày nhìn muội nhớ nhung hắn ta khiến ta đau lòng lắm không hả ? Rốt cuộc ta có gì không tốt bằng hắn ?!

Tiểu Ngọc khựng lại quay đầu nói nhỏ nhẹ :

- Huynh rất tốt, huynh còn tốt với ta hơn Lam ca rất nhiều. Nhưng tình cảm của ta chỉ có thể trao cho Lam ca, huynh có cố gượng ép cũng không mang lại kết quả gì đâu !

Nói xong Tiểu Ngọc quay đầu bỏ đi thẳng.

- KHỐN KIẾP !!! – Thiết Hổ gào lớn, anh ta phát tiết ra một quyền kinh thiên đánh đổ cả một hàng cây dài thẳng nhau.

“Ầm...ầm...ầm...ầm...” mười mấy cây cổ thụ với thẳng hàng thi nhau đổ rạp xuống cả sau một quyền của Thiết Hổ. Đứng im lặng một hồi, cuối cùng Thiết Hổ cũng quay về bẩm báo lại sự việc cho Nhị Trưởng Lão ( Cha Tiểu Ngọc ). Chỉ thấy ông thở dài rồi khẽ lẩm bẩm một mình :

- Tiếp nữa sao ?! Rốt cuộc bọn chúng từ đâu chui ra chứ ?!

Dù không nghe thấy Nhị Trưởng Lão nói gì, nhưng dựa vào dáng vẻ chẳng mấy ngạc nhiên của ông đủ để Thiết Hổ biết dường như đây không phải kẻ đầu tiên.

- Sư phụ có vẻ không ngạc nhiên, chẳng lẽ đã có kẻ lạ mặt khác nữa ?!

Nhị Trưởng Lão im lặng nhìn Thiết Hổ vài giây rồi thở dài :

- Phải, tên này đã là tên thứ ba rồi, chuyện này chỉ ta, Phong Thần và vài trưởng lão khác biết thôi. Nay con đã biết thì phải giữ bí mật, tránh để sinh loạn, rõ chưa ?

- Con hiểu ! – Thiết Hổ biết sự tình chắc chắn cực kì nghiêm trọng, ngoài ra anh cũng muốn lấy lòng của Nhị Trưởng Lão và Phong Thần cho nên nhất mực tuân lời.

Chẳng chần chừ thêm, vài phút sau Nhị Trưởng Lão đã tới bẩm báo sự việc cho Phong Thần, chỉ thấy ông ta mỉm cười khó hiểu :

- Ha ha, rốt cuộc ngày này cũng tới ! Chẳng mấy chốc chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này ta sẽ lấy lại tất cả ! – Phong Thần lẩm bẩm một mình những câu khó hiểu rồi quay sang phía Nhị Trưởng Lão nói : - Chuyện này tạm thời ông hãy tiếp tục giữ kín, tuy nhiên thông báo ra bên ngoài trong thời gian này mọi người phải cẩn thận hơn, tránh di chuyển xa một mình. Đồng thời cắt cử thêm nhiều người tuần tra bảo vệ hơn nữa.

- Tôi hiểu, Phong Thần cứ yên tâm ! – Nhị Trưởng Lão nghe xong dặn dò của Phong Thần thì lập tức lui ra ngoài hành sự.

Lam Thiên lúc này chưa thể rời đi được, hiện tại vợ chồng Tư Mã vẫn còn đang nghỉ ngơi nên anh không thể mạo muội đánh thức để gặp họ. Anh trở về phòng ngồi suy nghĩ gì đó một hồi rồi lôi từ hành trang ra một cuốn sách. Đó chính là bí kíp “Càn Khôn Đại Na Di” mà trước đây cha anh chỉ nơi cất giấu lại trước khi qua đời. Lam Thiên cầm bí kíp mà tay khẽ run run, mỗi lần anh nhìn thấy nó khiến anh lại nhớ lại thảm kịch năm xưa, thở dài ngao ngán, cố quên đi chuyện cũ, Lam Thiên lật quyển bí kíp ra. Từ ngày trốn chạy khỏi Vô Tranh Quốc, anh vẫn luôn cố gắng luyện tập để hoàn thiện được võ công gia truyền, hôm nay nhân cơ hội Lam Thiên tiếp tục luyện công. Anh rất mong mình sớm lĩnh ngộ được hoàn toàn bí kíp võ học này, bởi nó là di vật cuối cùng mà cha để lại cho anh. Có vẻ như lý do mà ông để lại là muốn anh rèn luyện không để bí kíp võ công này thất truyền cho nên Lam Thiên không hề muốn phụ di nguyện cuối cùng của cha mình, nhưng tuyệt học này đâu phải muốn là lập tức luyện thành, cả năm nay mười phần thì anh mới chỉ thấy hiểu được đến bốn phần, tuy nhiên dục tốc bất đạt, Lam Thiên cũng hiểu nếu càng nôn nóng luyện bừa thì anh càng dễ rơi vào cảnh tẩu hòa nhập ma khiến anh điên loạn. Không muốn rơi vào viễn cảnh đen tối ấy cho nên bấy lâu Lam Thiên vẫn luôn chậm mà chắc, từ từ lĩnh ngộ từng chút một khiến công phu của anh cũng nhuẩn nhuyễn và liễu đắc hơn rất nhiều. Nếu so sánh hai người cùng ở tầng luyện tập của Lam Thiên thì rõ ràng anh sử dụng tinh xảo hơn nhiều, dẫu sao anh vốn rất thông minh, bây giờ lại thêm chăm chỉ luyện tập, có lẽ Lam Thiên sớm ngày trở thành nhất cấp cao thủ mà thôi.