Sau khi cánh cửa được mở ra, bốn người chúng tôi theo phản xạ tự nhiên mà lùi về phía sau một bước, bên trong căn phòng tối tăm phát ra những tiếng rên rỉ ghê rợn.

Bất ngờ một người lập tức nhào ra từ bên trong phòng, thầy phụ trách nhanh tay dùng khúc gỗ ngăn lại, lúc này cả bốn người điều ra lùi ra bên ngoài, còn người đó, nói đúng hơn là người bị nhiễm bệnh đó, cứ như con quái vật hung hãn cứ bổ nhào vào thầy, hai mắt đỏ ngầu, miệng toàn là máu, thầy dùng khúc gỗ chặn miệng của nó lại, Thuý run sợ ôm chặt lấy cánh tay của tôi, còn Dương vì sợ mà cứ như đứng hình.

"Làm gì đó đi, tôi sắp chịu không nổi rồi." thầy cố gắng đỡ khúc gỗ.

Lúc này Dương như bừng tỉnh, vội vàng vung khúc gỗ trong tay đánh liên tục vào người con quái vật kia, cú đánh này dường như có tác dụng với nó, nhưng chỉ được một lúc, con quái vật này dường như chẳng cảm nhận được đau, tôi thấy dường như nó chỉ muốn nhào đến cắn xé người của thầy.

"Không có tác dụng rồi, thử cách khác đi! phải rồi Dương nói zombie chỉ cần đánh vào đầu là nó chết kia mà thử xem." tôi nói với Dương.

Dương nắm chặt khúc gỗ trong tay và đánh một cú thật mạnh vào đầu con quái vật kia, máu tươi văng ra tung tóe, tôi và Thúy lùi về sau thêm ba bước.

Cú đánh vào đầu khi nãy đã có tác dụng, con quái vật co giật và ngã xuống sàn nhà, một lúc sau thì cả người nó trở nên bất động.

Lúc đấy Dương đứng không vững mà ngồi xuống sàn nhà, còn thầy thì chạy đến bồn rửa chén mở nước và rửa đi những vết máu bị văng trúng khi nãy.

Tôi nhìn con quái vậy nằm dưới sàn nhà mà khẽ rùng mình, nếu nói không sợ thì là nói dối, cảnh tượng kinh dị thế kia không sợ thì chẳng phải con người nữa rồi, chuyện vừa rồi đã nói rõ một điều những người nhiễm bệnh ngoài kia, bây giờ có thể gọi chúng bằng cái tên giống như Dương đã kể chính là Zombie, bọn chúng đáng sợ hơn những gì mà vài tiếng trước tôi vừa tưởng tượng.

"Bây giờ vào trong phòng đó tìm thử xem có chìa khóa không." thầy vừa kéo áo lau mặt vừa nói.

Dương ngồi dưới sàn nhà ánh mắt hướng vào cái phòng tối đen kia, giọng nói có chút run sợ "Lỡ...bên trong còn thì sao? tay chân em bủn rủn cả rồi..."

"Nếu còn thì đã nhào ra như khi nãy rồi...để tôi vào xem trước!" tôi gỡ tay của Thúy ra và từ từ bước vào phòng nhỏ kia, bây giờ dù sợ nhưng tôi vẫn nóng lòng muốn về nhanh, tôi chỉ sợ chậm trễ nữa thì e rằng đến gặp mẹ cũng không được...

Tôi bước vào phòng, vì phòng khá tối nên tôi chẳng nhìn thấy gì xung quanh, nhưng mùi tanh cứ ập vào mũi khiến tôi khó chịu mà lấy tay che mũi đi. Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, tôi nhìn trên tường thấy có công tắc đèn tôi đưa tay bật lên.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh vô cùng vô cùng kinh dị, so với con Zombie ngoài kia thì cảnh tượng này gấp mười lần, một thi thể người đang nhằm trên giường, cả tấm ga giường điều toàn là máu, trên cơ thể bê bết thịt vụn như bị cắn nham nhở, ngoài ra kinh dị nhất là phần bụng bị lủng một khoản lớn, cả nội tạn điều bị kéo ra, phần ruột bị kéo xuống tận sàn nhà.

Cả mùi tanh cả hình ảnh này khiến tôi không thể chịu đựng nổi, bụng tôi liền sục sôi mà trào ngược lên, tôi bụm miệng chạy ra ngoài, chưa kịp bến bồn rửa chén tôi đã nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà.

"Nhật Hạ không sao chứ?" Thúy đi đến vỗ vào lưng tôi.

Sau một trận ói ra mật xanh mật vàng, đến khi nước mắt nước mũi điều chảy ra tôi mới dừng lại được.

"Tìm được chìa khóa xe rồi, ở trong túi quần của cái xác trên giường." thầy phụ trách cầm chìa khoá xe trên tay trái, còn tay phải vẫn còn che miệng và mũi.

Tôi thầm nghĩ thầy ấy cũng thật cứng rắn, nhìn thấy cảnh tượng thế kia mà chẳng ảnh hưởng gì.

"Tốt quá rồi" Thúy vui mừng.

"Vậy chúng ta mau đi thôi, em không nhìn nổi mấy cảnh này nữa rồi" Dương lập tức đứng dậy.

"Được đi th..."

"Thầy!! cẩn thận phía sau!!! " tôi thét lên vì thấy con Zombie bị Dương đánh khi nãy bật dậy, thầy lại đứng gần nó như vậy.

Thầy nghe tôi nói liền xoay người lùi về phía sau, nhưng khi nãy đã đánh vào đầu nó rồi kia mà? theo kiến thức mà Dương nói, đáng ra nó chết hẵng rồi, vậy tại sao nó còn đứng dậy được.

"Dương mau dùng khúc gỗ đánh nó! " thầy nói.

Dương lập tức đưa tay nhặt khúc gỗ khi nãy vừa để dưới đất lên, nhưng vẫn không kịp, con Zombie nó hung hãn vồ lấy thầy, thầy liên tục lùi về sau, sau đó dùng chân đạp vào người nó, cũng may nó ngã sang một bên, thầy có cơ hội dùng khúc gỗ đánh vào người nó vài cái.

Dương cũng nhào vào đánh con Zombie kia, lúc này đột nhiên trong phòng xuất hiện những âm thanh lạ, sau đó tôi thấy cái xác kinh khủng khi nãy đang bước ra với tướng đi xiêu vẹo, máu liên tục chảy ra từ lỗ thủng trên bụng, kéo theo đó là nội tạng bị cơ thể kéo lết trên sàn nhà.

"Oẹ...oẹ..." Giống với tôi khi nãy Thúy vừa thấy liền quay sang một bên mà nôn mửa.

"Dương, cái xác khi nãy đi ra kìa, cẩn thận!! " tôi lên tiếng nhắc nhở.

Thầy lo phần còn lại của con Zombie đầu tiên, còn Dương quay sang đánh vào đầu cái com Zombie vừa bước ra, vì cơ thể nó không lành lặn nên tốc độ của nó tương đối chậm, Dương đánh vài cái nó liền ngã xuống sàn nhà, vì sợ giống như khi nãy nó tiếp tục sống dậy, lần này cả thầy và Dương điều đánh vào đầu bọn nó thật lâu, đến khi vùng đầu trở nên biến dạng mới dừng lại.

Giải quyết xong bọn chúng, thì chúng tôi đi ra chỗ chiếc xe, thầy và Dương thì đang lấy một ít xăng dự trữ phòng khi xe hết xăng, tôi và Thúy điều đã vào xe.

Thúy từ lúc lên xe cứ như người mất hồn, hai mắt cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi đột nhiên quay sang hỏi tôi: "Nhật Hạ, cậu cảm thấy chuyến đi về nhà của chúng ta có hy vọng không? bọn quái vật điều đáng sợ như vậy, liệu người nhà của chúng ta..."

Nói thật những hy vọng của tôi đang dần dần giảm xuống, chứng kiến những cảnh tượng khi nãy đã khiến tôi sợ hãi thật sự, nhưng dù có sợ hãi tôi sẽ không từ bỏ "Tôi không biết nữa! nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục về nhà, tôi không muốn bản thân hối hận vì bỏ rơi người thân của mình."

Thúy không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt cậu ấy ảm đạm hơn khi nãy. Một lúc sau thầy và Dương cũng lên xe, chúng tôi tiếp tục trên chuyến hành trình về nhà.

Lúc đi được một lúc lâu, thấy có một người đang đi bộ trên đường, người đó từ đằng xa liên tục vẫy tay, dường như muốn đi chúng tôi dừng xe lại, tôi nhìn thầy, thầy không bận tâm, cứ thế mà đi qua. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào nhưng cũng hiểu, không cho người lạ lên xe không phải là vô tâm mà là chúng tôi sợ, vì giờ đây sự an toàn mới là trên hết.

Đi khoản một tiếng đồng hồ chúng tôi tạm dừng lại, một là ăn uống và nghỉ hơi, hai là để thầy tranh thủ chợp mắt một chút, thầy lái xe cũng nửa ngày rồi nên rất mệt, ba chúng tôi điều không biết lái xe nên không thay phiên với thầy được.

Tôi cũng cố gắng chợp mắt một lúc, nhưng được một lúc lại giật mình bởi cơn ác mộng, có lẽ tôi quá ám ảnh cảnh hai con Zombie ấy.

Tôi nhìn xung quanh điều thấy mọi người vẫn đang ngủ, tôi từ từ mở chiếc ba lô của mình, cố gắng không gây ra tiếng động lớn làm phiền mọi người. Tôi lắp pin vào điện thoại và mở nguồn lên, tôi dùng tay chặn ngay loa để điện thoại không phát ra tiếng. Một loạt thông báo đến, là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ ba tôi, tôi nhấp vào phần tin nhắn để xem.

Đa số tin nhắn điều là kêu tôi tìm chỗ an toàn đợi ba đến, tôi kéo đến tin nhắn cuối cùng thì ba bảo tôi rằng nếu vào thành phố rồi nhất định phải giữ an toàn cho bản thân, cố gắng mạnh mẽ, đừng sợ hãi, phải tìm vũ khí mà tự vệ không được lơ là, nếu tìm được mẹ rồi hãy cùng mẹ đi đến biệt thự ở tỉnh A, ba tôi sẽ chờ ở đó.

Ngôi biệt thự ở tỉnh A tôi còn tưởng ba mẹ đã bán lâu rồi, lúc nhỏ gia đình tôi sống ở đó đến khi tôi trãi qua một trận bệnh thì ba mẹ mới chuyển nhà, ba mẹ lúc đó nói vì đó là ở nơi hẻo lánh điều kiện y tế không tốt sẽ bất lợi nếu tôi bị bệnh. Về lần bệnh đó bản thân tôi không nhớ rõ chỉ nghe được từ ba mẹ kể lại, hình như là bị sốt xuất huyết, sốt cao quá nên dẫn đến tình trạng hôn mê.

Tôi nhấn vào số để gọi cho ba nhưng điện thoại báo là không liên lạc được, tôi nhắn lại cho ba một tin nhắn xong thì tắt nguồn điện thoại để tiết kiệm pin.

Gần ba mươi phút sau thì thầy tỉnh dậy, thầy ngáp dài một cái rồi quay xuống hỏi tôi.

"Em không ngủ được." Tôi vừa lo vừa sợ dù có mệt vẫn không thể ngủ sâu giấc được.

"Đi khoản hai mươi phút nữa chúng ta sẽ về đến thành phố, nhưng mới hơn hai giờ sáng trời vẫn còn tối như vậy ra ngoài sẽ không an toàn, thầy sẽ lái xe từ từ đợi trời sáng sẽ đưa các em về đến nhà, mà phải rồi địa chỉ nhà em là ở đâu?" thầy hỏi tôi.

"Dạ nhà em ở số 25, đường D." tôi trả lời.

"Còn nhà em ở 125 đường K, nếu thầy vào thành phố bằng đường Y, thì nhà em và nhà Nhật Hạ sẽ cùng tuyến, chỉ cần từ nhà của Nhật Hạ đi thêm khoản 1km là sẽ đến." Dương không biết thức từ lúc nào, nói xong cậu ta cũng uể oải vươn vai một cái.

"Đường Y sao? tôi chưa đi đường đó bao giờ, thế em biết đường không?" thầy quay sang hỏi Dương.

Dương gật đầu đáp: "Dạ biết, để khi nào đến em sẽ chỉ thầy."

"Ừ." thầy cũng gật đầu.

Lúc này Thúy ngồi cạnh tôi cũng bắt đầu thức giấc, Thúy đưa tay dụi mắt thì Dương quay xuống hỏi: "Còn nhà Thúy ở đâu?"

"Hả?" vừa tỉnh ngủ nên Thúy không hiểu vấn đề Dương hỏi.

Thấy vậy tôi liền giải thích: "Dương hỏi Thúy địa chỉ nhà, để khi vào thành phố thầy sẽ đưa chúng ta về đến nhà luôn."

"À ra vậy, nhà tôi ở đường F ." Thúy nói.

"Vậy là đường nhà Thúy gần với nhà tôi cho nên khi lần lượt sẽ đến nhà Nhật Hạ trước, rồi Dương và cuối cùng là Thúy." thầy bắt đầu khởi động xe "Vậy xuất phát thôi."

Thầy bắt đầu lái xe đi, tốc độ rất chậm, Thúy thì tiếp tục ngủ thêm, còn Dương thì trò chuyện cùng với thầy, riêng tôi lại chìm trong một mớ suy tư và nỗi lo sợ.

Lúc đến thành phố thầy rẽ vào đường mà Dương chỉ, những toà nhà cũng như phố xá qua đèn xe hiện ra trước mắt chúng tôi. Tất cả điều tối đen như mực, không đèn đường, không một chút ánh sáng nào.

Lúc đèn xe rọi ngang một đoạn đường, chúng tôi điều thấy những con Zombie đang lang thang trên đường, càng vào trong thành phố thì số lượng càng tăng lên, đến một đoạn có ít Zombie thầy đột nhiên dừng lại.

"Trời còn tối không thấy gì cả, đợi khi trời sáng chúng ta tiếp tục đi" thầy nói.

Thầy cố tỏ ra bình thường nhưng tôi cảm nhận được sự lo lắng hiện rõ trong mắt thầy. Thúy cũng đã tỉnh ngủ cả bốn người chúng tôi điều im lặng chờ đến lúc trời sáng.

khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu hiện rõ hơn, lúc này tôi mới thấy cảnh hoang tàn của thành phố, không một bóng người, ngoài đường ngang dọc điều có xe ô tô, ở phía xa xa còn nhìn thấy mấy con Zombie với cái miệng đầy máu mà đi lang thang trên đường, trong những cửa hàng trong phố qua cửa kính cũng thấy được những con Zombie trong đấy, còn chưa kể xác người chết không còn nguyên vẹn xuất hiện ở mọi nơi.

Tôi và mọi người điều im lặng nhìn khung cảnh ngoài kia, chẳng ai nói với ai câu nào, thầy thở dài một tiếng rồi lái xe đi, lúc đi ngang mấy con Zombie, qua kiếng chiếu hậu tôi thấy bọn chúng có đuổi theo sau xe, nhưng một đoạn là bị bỏ lại phía sau.

Rất nhanh chóng đến gần chỗ nhà của tôi, thầy vừa lái xe vừa nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu và nói: "Gần đến nhà em rồi, em mang theo một khúc gỗ để phòng thân đi, đừng có sợ gì chỉ cần đánh vào đầu bọn chúng như hôm qua là được, nhưng tránh rơi vào tình huống đó em nên cẩn thận, một người còn đánh lại được, nếu quá nhiều thì..."

Thì chết! tôi nhận ra tình hình bây giờ rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi coi như bỏ mạng.

"Tôi để ý rằng những con zombie này di chuyển khá chậm, hôm qua trong lúc nó tấn công chúng ta yếu thế là do bị bất ngờ, nhưng khi làm chủ được tình thế thì rất dễ để giết chết nó, nhưng mà Nhật Hạ là con gái, liệu đi một mình có ổn không?" Dương lo lắng nhìn tôi.

Tôi lắc đầu và nói: "Không sao đâu tôi đi một mình được, mọi người còn phải về nhà nữa mà, cũng như Dương nói Zombie trong phim nghe tiếng động mà tấn công, chỉ cần tôi không phát ra âm thanh là không sao."

Tôi nói thì nói vậy thôi, chưa chắc sẽ hoàn toàn giống trong phim ảnh.

Đã đến chỗ tôi ở, nơi này là khu chung cư cao cấp, nhà của mẹ tôi nằm ở dãy nhà phía trong, trong khu này chỉ có hai mươi căn, mỗi căn mỗi ngôi nhà cách biệt, nhưng có chỗ đậu xe và lối đi chung, lúc thầy chạy ngang cổng vào thì liền có mấy con Zombie đi ra, bọn chúng điều mặc đồ của nhân viên bảo vệ.

Hai tay tôi nắm chặt thành nấm đấm, nơi này cũng bị ảnh hưởng rồi...

"Em còn muốn vào nữa không? nhìn mấy con Zombie này..." thầy hỏi tôi.

Mấy con Zombie liên tục lao vào cửa kính xe, Thúy ngồi kế bên tôi sợ đến tay rung lẩy bẩy.

"Thầy cho xe chạy thẳng và quẹo phải giúp em, chỗ này có thể đi vào cổng sau, nơi đó là khoản đất trống chắc không có Zombie."

Thầy lập tức lái xe theo lời của tôi, cổng sau đúng là vắng tanh không thấy bóng dáng bọn chúng, tôi nhìn mọi người và nói: "Cám ơn đã đưa em đến tận đây, em mong rằng người nhà và mọi người điều bình an."

Thầy gật đầu với tôi và nói: "Em cũng chú ý an toàn."

Dương cũng quay xuống nở nụ cười với tôi "Nhật Hạ nhớ làm theo những kinh nghiệm từ phim của tôi."

"Nhật Hạ cố lên nha." Thúy cỗ vũ tôi.

Tôi gật đầu với mọi người, sau đó tôi hít một hơi thật sâu và cầm khúc gỗ trong tay bước xuống xe, tôi quan sát xung quanh sau đó chạy thật nhanh đến cổng, tôi quay đầu lại thì xe ô tô đã chạy đi.

Tôi mong rằng bọn họ cũng tìm được người nhà của mình, còn bây giờ tôi sẽ vào nhà và tìm mẹ...