Giọng của tôi gọi rất to nên ngay sau đó mọi người trong nhóm điều thức giấc, người ra khỏi liều đầu tiên là Hồng Đăng. Tôi vì chạy quá nhanh nên gần đến chỗ lều thì xém chút nữa là ngã nhào xuống đất, cũng may Hồng Đăng đã kịp túm lấy tôi.

"Có chuyện gì thế?" Hồng Đăng hỏi tôi.

Bây giờ chẳng thể giải thích chi tiết được, ngăn hai cô gái kia lại trước rồi tính sau, "Mau giữ hai người kia lại, bọn họ là kẻ xấu!"

Cô gái tên Linh kia lúc này đã đuổi đến phía sau tôi, nghe tôi nói như thế liền quay đầu bỏ chạy, nhưng Trường và Hồng Đăng đã nhanh chân bắt hai người lại.

Dùng dây thừng trói tay và chân của hai người bọn họ lại, sau đó trực tiếp hỏi bọn họ chuyện khi nãy.

"Bây giờ hai người không còn lựa chọn nào khác ngoài nói ra sự thật đâu, chúng tôi không có đủ kiên nhẫn với người muốn hại mình!" Tôi nói.

Hoa bật khóc nức nở, Linh lúc nãy hung hăng bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu, Trường ngán ngẩm với màn khóc lóc này nên lớn tiếng quát: "Có thôi đi không?!"

Đang bị trói nhưng Hoa vẫn gập đầu xuống cầu xin chúng tôi: "Làm ơn cứu chúng tôi với...tôi không muốn hại mọi người đâu là do...là do chúng tôi bị ép buộc thôi...làm ơn tha cho chúng tôi đi."

Linh bên kia thấy Hoa làm vậy cũng gập đầu theo, thậm chí còn nghe được âm thanh va chạm giữa đầu và nền đất, "Chúng tôi không muốn hại mọi người đâu là do chúng tôi bị bọn cướp kia ép, chuyện lúc sáng bọn tôi kể vẫn là sự thật, chúng tôi bị bọn cướp bắt giữ, chỉ là không phải chạy trốn mà là bọn chúng lợi dụng chúng tôi để bắt mọi người thôi, tôi cầu xin mọi người hãy cứu chúng tôi với…"

"Thôi dừng mấy hành động này lại đi, trước tiên hai người cần phải nói tất cả sự thật với chúng tôi, khi đó tôi sẽ xem xét là có thể giúp hai người hay không." Tôi nói.

Sau đó hai bọn họ đem tất cả mọi việc kể lại, tóm gọn lại là chúng tôi đang bị bọn cướp nhắm đến, hai người này chính là do thám được cử đi để xem xét tình hình của nhóm chúng tôi, và nếu ổn có thể dễ dàng tóm gọn thì sẽ dùng pháo sáng mà tôi lấy được trong tay của Linh để báo cáo tình hình.

Chỉ cần chiếc pháo sáng này được bắn lên, trong vòng hai mươi phút bọn cướp sẽ kéo đến, nếu tôi không phát hiện chuyện này thì lúc này đây đã bị bọn cướp kia giết rồi.

Theo thời gian mà hai người bọn họ nói, tính đến thời điểm hiện tại còn một giờ đồng hồ là hết hạn, dù không có pháo sáng làm tính hiệu bọn chúng cũng sẽ mang theo vũ khí đi càn quét dọc theo đường này.

Tình thế vô cùng nguy hiểm, chẳng còn cách nào khác chúng tôi phải di chuyển gấp rút.

"Những thứ quá nặng và cồng kềnh thì bỏ lại hết, mang những thứ thật sự cần thôi." Tôi nói với chị Thắm và Trâm Anh đang thu dọn đồ.

Tôi đi đến chỗ của Linh và Hoa đang bị trói và dùng dao cắt sợi dây đang trói bọn họ ra, tôi nói: "Tôi mong là lần này hai người sẽ không giở trò nữa, bây giờ chúng ta điều ở trên một con thuyền, cố gắng cùng nhau thì mới sống sót được, hai người cũng biết bọn cướp tàn nhẫn thế nào, từ thời điểm này hai người được xem là phản bội bọn chúng rồi, dù các người quay lại thì vẫn là đường chết thôi."

Hai người họ liên tục gật đầu với tôi, lo xong chuyện này thì tôi nhìn sang chị Thắm, người tôi lo nhất là chị ấy, bụng lớn thế kia sợ chạy không theo kịp mọi người.

Tôi lấy cái pháo sáng từ trong túi quần ra xem, vật này có thể thu hút được sự chú ý của bọn cướp, sẽ có thêm thời gian cho mọi người chạy trốn, nhìn vào đồng hồ thì còn hơn ba mươi phút nữa mới hết thời gian hẹn.

Trong đầu tôi liền có một ý tưởng, ý tưởng này khá nguy hiểm, nhưng kéo dài thời gian thì vẫn nên thử, tôi gọi Trường và Hồng Đăng đến để bàn bạc một chút.

"Ba chúng ta là người có thể lực tốt nhất trong nhóm, kế hoạch này sẽ giúp ích rất nhiều." Tôi nói thêm vào sau khi kể ý tưởng của mình cho hai người bọn họ nghe.

Hồng Đăng có vẻ lo lắng, nói: "Kế hoạch này tốt, nhưng để tôi hoặc Trường làm được rồi, Nhật Hạ tuy thể lực tốt nhưng vẫn là con gái, tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm được."

Trường cũng gật đầu đồng tình, nói: "Nhật Hạ làm như vậy thì đám con trai tụi tôi biết để mặt vào đâu."

Đến tận bây giờ vẫn phân biệt con trai hay con gái, xem thường phụ nữ sao? Tôi đưa tay qua bẻ gãy một cành cây kế bên, sau đó chia thành ba đoạn cây nhỏ, hai ngắn một dài, sau đó đưa về phía hai người họ.

"Chọn đi, ai lấy phải đoạn dài sẽ nhận nhiệm vụ này, giờ phút này đừng phân biệt là nam hay nữ, mau chọn đi."

Hồng Đăng định mở miệng nói gì đó nhưng chỉ nhìn tôi rồi lại thôi, thở dài một tiếng rồi cậu ta chọn nhành cây trong tay tôi trước, đến khi trường lấy xong thì tôi mở tay ra.

Hai người bọn họ đều chọn trúng nhành cây ngắn, và đương nhiên tôi là người sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Vì đã quyết định và thời gian hạn chế nên chúng tôi gấp rút chia nhau mà đi.

Tôi mang ba-lo lên lưng và bắt đầu chạy về hướng ngược lại, nhìn vào đồng hồ còn hơn bốn mươi phút, tôi sẽ đốt pháo sáng lên trong vòng hai mươi phút nữa, sau khi đốt tôi sẽ quay lại lộ trình đợi đến khi bọn cướp chạy đến chỗ pháo sáng này thì tôi đã đuổi gần kịp với nhóm rồi.

Tốc độ chạy của tôi vẫn giữ ở mức độ không nhanh không chậm, nếu chạy quá sức thì lúc quay lại thể lực sẽ không đáp ứng được, như thế sẽ không đuổi kịp cả nhóm được.

Chạy được hơn năm phút thì tôi nghe thấy ngoài những âm thanh do chân của tôi chạm xuống đất mà tạo nên thì có một âm thanh tương tự ở phía sau, âm thanh này ngày một to hơn, tôi hơi hoảng sợ, lập tức tắt cây đèn pin trong tay đi và di chuyển khỏi đường chính, trong bóng tối mờ mờ tôi tìm ngay một bụi cây gần đó mà nấp vào.

Trời rất tối lại không có ánh đèn của đèn pin soi nên mọi thứ trở nên mờ mờ, dù mắt đã quen với bóng tối nhưng vẫn không thể nào nhận ra được người đó nào đang chạy đến chỗ của tôi.

Ngay đoạn đường mà tôi trốn, thấy một bóng người dừng lại, nhìn người này có vẻ loay hoay tìm kiếm, không biết được là loại người nào nên tôi im lặng chờ đợi cho người này đi khỏi.

Ngay sau đó cái bóng đen kia đột nhiên kêu lên: "Nhật Hạ?!"

Trong đêm vắng lặng nên âm thanh này rất vang, tôi giật rơi luôn cây đèn pin trong tay xuống. Tôi vội vàng nhặt lên bật cho đèn, sau đó rọi thẳng vào cái bóng kia, sau khi xác định người này là ai tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xém tí nữa là cậu hù tôi đứng tim rồi!" Tôi bước ra khỏi bụi cây.

Hồng Đăng thở hồng hộc, hít vào vài hơi thở dài để ổn định rồi nói mở miệng nói: "Câu này là tôi nói với Nhật Hạ mới đúng, từ xa tôi cố chạy theo ánh đèn của cậu, đột nhiên lại tắt đèn tôi lo rằng cậu xảy ra chuyện gì nên tôi chạy bán sống bán chết đây này."

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Cậu đi chung với nhóm kia mà?" Tôi hỏi.

Hồng Đăng xua tay nói: "Không kịp giải thích nhiều đâu, chúng ta phải nhanh lên còn quay lại để kịp với nhóm nữa, nhóm đã có Trường lo rồi để cậu đi một mình tôi...tôi không yên tâm."

Nhắc đến mới nhớ nhiệm vụ chính, không nói nhiều nữa tôi và Hồng Đăng lập tức tiếp tục chạy, việc này không thể chậm trễ được!

Tôi và Hồng Đăng tiếp tục chạy đến khi đồng hồ đeo tay reo lên, tôi vội tắt ngay và lấy pháo sáng từ trong túi ra, đưa thẳng lên trời và chuẩn bị bắn.

"Chuẩn bị nha, khi nào bắn lên chúng ta chạy ngay!" Tôi quay sang nói với Hồng Đăng.

Hồng Đăng gật đầu, lúc này tôi kéo dây pháo và ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, vệt sáng màu đỏ bay thẳng lên trời. Tôi và Hồng Đăng như dự định khi nãy, lập tức quay về hướng lộ trình mà chạy.

Mất khá nhiều thể lực tốc độ chạy của chúng tôi dần dần giảm rõ rệt, chạy thêm năm phút thì không thể chịu đựng thêm được nữa, nên phải dừng lại nghỉ hai phút rồi đi tiếp.

Khi tiếp tục chạy được một đoạn thì nghe thấy âm thanh của động cơ xe ở phía đằng trước, vì là buổi đêm, cộng thêm trong rừng nên chỉ cần âm thanh lớn sẽ nghe được rất xa.

Tôi và Hồng Đăng nhìn nhau, không cần nói cũng hiểu ý mà chạy vào phía trong một bụi cây mà trốn, sau khi trốn xong thì một chiếc ô tô đã chạy ngang qua, đèn xe rọi sáng cả một khu vực đường.

"Thời gian không đúng, còn gần mười phút nữa mới tròn hai mươi phút, sao bọn chúng lại đến nhanh như vậy?" Tôi vừa nhìn đồng hồ trên tay vừa nói.

"Không ổn rồi, chúng ta mau đi thôi, bọn cướp đến sớm hơn dự định, nếu bây giờ không đi sẽ bị phát hiện!!" Hồng Đăng lo lắng.

Không những bị phát hiện mà bị tóm gọn hết cả nhóm nữa ấy chứ, bọn chúng đi bằng ô tô sẽ rất nhanh phát hiện ra chỗ pháo sáng không có ai, nếu may mắn thì bọn chúng sẽ tìm khu vực chỗ đấy, chúng tôi sẽ có thêm một chút thời gian để chạy, nếu xui xẻo thì sẽ quay lại đây, khi đó chẳng biết phải làm thế nào.

Tôi và Hồng Đăng dùng hết sức bình sinh mà chạy trối chết, nhưng ông trời vẫn không đứng về phía chúng tôi, tiếng động cơ xe quay lại, một lần nữa tôi và Hồng Đăng tiếp tục nhảy vào bụi cây.

Nhưng sau khi vào bụi cây thì đột nhiên Hồng Đăng kéo tôi đứng dậy sau đó chạy sâu vào phía trong rừng, cả hai chúng tôi ngồi trốn phía sau một gốc cây lớn.

Tiếp theo đó một vệt sáng lớn chiếu sáng cả một khoản rừng mà chúng tôi đang ngồi, nếu không có gốc cây này che lại thì chắc hẳn chúng tôi đã bị phát hiện.

"Tìm dọc theo hai bên đường này cho tao, bọn này sẽ không đi xa đâu!! Con mẹ nó! Hai con khốn đó để tao bắt được sẽ cắt từng miếng thịt trên người bọn nó!!" Giọng chửi của một gã đàn ông vang lên, cách nói chuyện cũng đủ hiểu là bọn chúng chẳng có chút nhân tính gì, cầu mong nhóm sẽ được an toàn.