Chúng tôi lên đường đã hơn hai ngày, sáng sẽ bắt đầu đi và đến khi trời tối hẳn sẽ dừng lại nghỉ, tiến độ này so với việc đi ngày đêm chậm hơn rất nhiều.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, bây giờ đã hơn bốn giờ chiều rồi, đi thêm một lúc nữa sẽ tìm một chỗ thích hợp sẽ dừng lại. Về chiếc đồng hồ này là lúc rời khỏi thành phố Z không lâu, chúng tôi có thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bên lề đường, chiếc xe này chắc là ở đây rất lâu rồi vì bụi phủ lên rất nhiều.

Vì là xe cảnh sát nên tôi hy vọng sẽ tìm được một cây súng, sau khi mở cửa xe kia, những mảng bụi bẩn bay lên sộc vào mũi số bụi này khiến làm tôi ho liên tục đến bây giờ cổ họng vẫn còn khó chịu.

Sao khi mở cửa xe để kiểm tra thì phát hiện một xác người, người này mặc đồ của cảnh sát, trên tay vẫn còn cầm một khẩu súng lục, phần xác người này đã phân hủy hết chỉ còn lại bộ xương và quần áo nhưng vẫn thấy được một lổ thủng ở trên đầu, người này đã tự sát.

Hồng Đăng lấy khẩu súng lục kia, còn tôi thì tìm thấy chiếc đồng hồ đeo tay này ở ngăn để đồ ở trên ô tô, và còn lấy được một ít nhiên liệu vẫn còn trên ô tô.

Tìm được một chỗ thích hợp chúng tôi liền dừng lại, ba chiếc xe được sắp xếp gần sát với nhau, sau đó dùng cuộn lưới sắt mà tìm được ở chỗ cửa hàng sửa xe ô tô để bao quanh tạo thành một vòng tròn sau đó dùng một sợ dây dài buột vào tấm lưới ấy và kéo thẳng vào trong xe, ở đầu sợi dây còn buộc thêm một cái lục lạc đồ chơi của nhóc Lam, mỗi khi có gì đó chạm vào tấm lưới kia tì sợi dây sẽ rung chuyển theo và sẽ tạo ra tiếng động.

Đây là cách mà Hồng Đăng nghĩ ra, như vậy chúng tôi có thể ngủ mà không cần phải canh chừng nữa, nhưng chỉ sợ trường hợp xấu nhất là gặp phải những kẻ xấu có súng.

Chị Thắm cùng Trâm Anh đang nấu bữa tối, tôi sau khi phụ Hồng Đăng quấn tâm lưới xong cũng đến giúp hai người họ một tay. Buổi sáng và trưa phải lên đường nên cứ ăn tạm còn buổi tối thì có thể nấu thức ăn nóng được.

Chủ yếu là mì tôm, lúc ở chỗ nhóm anh Bình được cho một ít củi nên khô nên rất nhanh đã nấu nước sôi, chị thắm bỏ gói gia vị của mì vào nồi nước, thêm một ít muối cho vị đậm đà hơn, bỏ thêm hai hộp thịt nguội vào cuối cùng là cho mì vào, đợi chính rồi chia làm hai phần rồi cùng nhau ăn.

Ăn uống xong hết thì tất cả điều về xe, tôi và Hữu Khôi vẫn ngủ ở ô tô, lái xe cả một ngày nên rất mệt mỏi khi vừa nhắm mắt là chìm vào giấc ngủ ngay.

Một đêm nữa lại trôi qua, sáng sớm chúng tôi lại lên đường đi đến giữa trưa thì chiếc ô tô của tôi đã hết nhiên liệu, Hồng Đăng định bảo Trường thêm nhiên liệu vào thì tôi ngăn cản lại: "Khoan đã Trường!"

"Sao thế?" Trường bỏ thùng nhiên liệu xuống và hỏi tôi.

Đợi Hồng Đăng đi đến rồi tôi mới nói luôn: "Tôi nghĩ là không cần thêm nhiên liệu vào ô tô nữa, chúng ta dùng hai xe là được rồi, tiết kiệm được rất nhiều, bây giờ xe tải hơi chật nên chịu khó một chút, sắp xếp lại chỗ vật tư thì có thể để cho Hữu Khôi ngủ ở đấy, còn tôi thì sẽ cùng Hồng Đăng thay phiên nhau lái xe."

"Chị cũng định nói với mấy đứa chuyện này!" lúc này chị Thắm đi đến chỗ của bọn tôi đang đứng: "Chị mang thai cũng bảy tháng rồi, thai đã không còn vấn đề gì nữa nên dù gì chị cũng không phải làm gì nhiều, buổi tối vẫn ngủ được trong lúc xe di chuyển, nên các em không cần phải lo."

Chị Thắm là người có kinh nghiệm hơn bọn tôi về chuyện này, với lại cũng là sự an toàn của chị ấy và con mình nên nếu có vấn đề thì sẽ không nói vậy đâu.

Nhưng tôi vẫn phải nhắc chị ấy một chút: "Vậy cũng được, nhưng nếu chị cảm thấy không khoẻ phải thì nhất định phải nói với tụi em."

Chị Thắm gật đầu, nói: "Chị biết rồi, các em cứ yên tâm."

Hồng Đăng cũng tán thành theo ý kiến này của tôi, nên chúng tôi vận chuyển đồ từ bên ô tô qua xe tải, những cái bánh xe dự phòng được để ở trên nóc xe tải, quấn thêm vài vòng sợi dây sắt để cố định và không bị rơi khi xe tải đang du chuyển.

Trên nóc xe tải còn để thêm cuộn lưới sắt và một số đồ linh tinh nữa, sau khi sắp xếp ổn thỏa thì chúng tôi tiếp tục lên đường.

...............

Bắt đầu từ thành phố Z và đến đoạn đường phải đi xuyên rừng hết một tuần. Đây là khu rừng đầu tiên chúng tôi phải vượt qua, nói là xuyên rừng nhưng đường vô cùng dễ đi, là đường nhựa bình thường, chỉ là nó cắt ngang qua một khu rừng lớn, nhìn trên bản đồ thì diện tích rất rộng, nếu duy trì tốc độ như bình thường sẽ phải mất tầm hai tuần trở lên mới qua được.

Vì thức ăn vẫn còn rất nhiều nên chúng tôi không cần tìm thêm thức ăn trong rừng, nhưng đôi khi thấy được dọc hai bên đường có mấy loại trái cây ăn được thì dừng lại hái một ít.

Sau khi qua khu rừng đấy thì đường đi trống trải hơn nhiều, còn có một con suối ngay bên cạnh, tôi nhìn trên bản đồ thì thấy gần đến một ngọn núi, tuy ngọn núi không phải là lớn nhưng docon đường uốn lượn quanh ngọn núi kia làm đường trở nên rất dài. Nhưng chẳng có cách nào khác đây là đoạn đường duy nhất để qua được.

Vì có suối nên chúng tôi dừng lại tắm rửa, đã rất lâu rồi chẳng được tắm rửa sạch sẽ, bình thường vì tiết kiệm nước nên chỉ rửa mặt qua loa.

Chia ra hai nhóm nam nữ, nhóm nữ sẽ được tắm trước còn nhóm nam sẽ đợi tắm đợt sau, tôi để cơ thể chìm vào trong làn nước mát, cảm giác thật thoải mái.

Sau khi nhóm nam tắm xong thì tô, chị Thắm và Trâm Anh mang số đồ bẩn ra suối giặt, trước đây dù không tắm nhưng hai, ba ngày là phải thay đồ, vì không tắm nên mùi cơ thể rất nặng, đồ bẩn được chị Thắm để riêng trong một cái túi chính là chờ lúc này sẽ mang đi giặt và sử dụng tiếp.

Trong lúc giặt thì Hồng Đăng có mang đồ của cậu ta và Trường đi, bảo là tự giặt, chị Thắm còn cười còn bảo là bọn họ ngượng, có vài bộ của Hữu Khôi cũng bị lấy đi, Hồng Đăng còn bắt Hữu Khôi tự giặt, anh ta không biết cách nên Hồng Đăng kiên nhẫn chỉ từng chút.

Đồ Giặt xong được phơi trên sợi dây thép mà Hồng Đăng buột từ xe tải qua xe bồn, vì phải đợi đồ khô nên chúng tôi quyết định sẽ dừng lại nghĩ một ngày tại đây.

Lúc rảnh rỗi Hồng Đăng cùng Trường mang lưới bắt cá lấy được lần trước ra suối để giăng lưới, nhìn nước trong như thế tôi sợ không có cá thôi. Chúng tôi còn tranh thủ đi lên đầu nguồn của suối lấy nước để dự trữ, nói là đầu nguồn nhưng nó chỉ là một nhánh suối chảy từ phía núi ra thôi.

Vì sợ trong nước có vi khuẩn nên chúng tôi quyết định sẽ đun sôi nước rồi mới trữ lại, thế là bắt đầu bận rộn tìm củi khô xung quanh để nấu nước, vì chỉ có hai chiếc nồi nên nấu rất lâu mới chỉ được một thùng nước.

Đến buổi chiều sau khi đi kiểm tra lưới cá thì Hồng Đăng mang về ba con cá hai con lớn, một con nhỏ, và bữa tối hôm đấy chúng tôi có thêm món cá nướng tươi ngon. Phải nói là lần đầu tiên sau nữa năm được ăn thức ăn tươi sống như thế này.

Thấy bắt được cá nên tôi đề nghị ngày mai hãy lên đường, tranh thủ bắt thêm một ít cá để ăn, tuy mọi người không nói ra nhưng cũng nhìn ra được ai nấy đã ngán với mấy đồ hộp và mì gói lâu rồi.

Qua một đêm giăng lưới bắt cá thì thu về rất nhiều cá, tầm hai mươi con lớn, và năm con nhỏ, số cá nhỏ hơn chị Thắm làm sạch rồi ướp với gia vị để chiên lên, còn những con cá to thì ướp với muối phơi trên nóc xe tải để làm khô để ăn dần.

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục lên đường, khi vào đường núi thì đường trở nên khó khăn hơn một chút, phải mất ba tuần mới qua được ngọn núi này, thức ăn dự trữ đã giảm phân nữa.

Nhìn vào tấm bản đồ thì chúng tôi đã đi được phân nữa lộ trình, qua khỏi ngọn núi kia thì đường đi đã trở nên dễ hơn, quang cảnh nơi đây rất thoáng đãng, đi được một đoạn chúng tôi thấy được một ngôi làng nhỏ nằm xa tích ở phía trong kia.

Chỗ này vẫn có người sinh sống , không đúng phải nói là từng có người sinh sống mới đúng, nhìn nhà cửa đã hoang tàn cả rồi.

Đi thêm mấy ngày đường chúng tôi lại thấy thêm một vài ngôi làng, lần này thứ chúng tôi chú ý nhất là một mảnh đất có những cây ngô mọc lên dày đặc, tôi và Hồng Đăng cùng nhau đi đến đấy xem xét một chút, nếu an toàn thì nhờ mọi người lại hái những quả ngô có thể ăn được.

Xung quang không có Zombie, mảnh đất này có khá là nhiều ngô, nhưng nhìn những cây này giống như được trồng chứ không phải mọc tự nhiên, chúng tôi không vội hái ngay mà thử tìm xung quanh, biết đâu có người còn sống ở gần đây.

Đi vào phía trong gặp một dãy nhà, nhưng nhà cửa thì giống như những ngôi nhà đã gặp mấy ngày trước, đi vào cuối xóm thì phát hiện ra một ngôi nhà gỗ lớn nhất trong xóm này đang khó khói bốc lên.

Tôi và Hồng Đăng thận trọng đi đến, định mở cửa bước vào thì phát hiện cửa đang bị khoá từ bên trong, vậy là có người bên trong nhà, tôi định mở miệng hỏi thì đằng phía xe tải giọng của Trường la lớn: "Bỏ dao xuống nhanh lên! Nếu không tôi không bỏ qua đâu!"

Tôi và Hồng Đăng ngay lập tức quay trở về chỗ xe tải, vừa đến đã nhìn thấy Trâm Anh đang bị một người đàn ông kề dao vào cổ uy hiếp, Trường đã mang cây súng lục ra nhắm về phía người đàn ông kia.

Sắc mặt của người này trắng bệt đi vì sợ hãi, nhưng dù sợ vẫn không buông Trâm Anh ra, Trường lúc này gần như không kìm chế được cơn giận, ngón trỏ đã chuẩn bị bóp cò súng.

Hồng Đăng đã chạy đến ngăn Trường lại, còn tôi thì cố thuyết phục người đàn ông kia: "Anh bình tĩnh lại đi, chúng tôi không có ý xấu, mau thả bạn của tôi ra đi, chúng tôi sẽ không làm gì anh cả."

"Láo toét, cả bọn chúng mày khôn hồn thì cút khỏi đây, số ngô này là thức ăn cứu mạng, chúng này đừng hòng cướp lấy, tao có chết cũng không để bọn mày chạm vào một quả!!" Người đàn ông kia hét lên.

Tôi nhìn xuống tay của Trâm Anh, cô ấy đang cầm hai quả ngô, vậy là số ngô này là của người đàn ông này trồng, anh ta chỉ muốn bảo vệ thức ăn thôi.

"Chúng tôi không cố ý lấy ngô của anh, bây giờ anh thả người ra đi, chúng tôi sẽ rời đi ngay!" Hồng Đăng nói.

"Đừng có mà lừa tao!" Người kia không tin.

"Bỏ ngô xuống đi." Tôi nói với Trâm Anh xong thì quay sang bảo Trường và Hồng Đăng cất vũ khí đi, "Chúng tôi chỉ là người đi ngang qua, cứ tưởng ngô mọc hoang nên mới hái, anh cho chúng tôi xin lỗi, anh thả bạn tôi ra chúng tôi sẽ rời đi ngay!"

Thấy chúng tôi không còn cầm vũ khí trên tay người kia mới thả lỏng một chút, sau đó dè chừng mà đẩy Trâm Anh về phía chúng tôi, Trường nhanh tay chạy đến đỡ Trâm Anh.

"Có sao không?" Trường lo lắng hỏi.

Trâm Anh lắc đầu bảo không sao rồi cùng Trường đi về phía xe bồn, tôi định nói thêm vài câu nhưng thái độ của người kia khá là căng thẳng nên chúng tôi đài lái xe rời đi.

Đi một đoạn khá xa chúng tôi mới dừng lại nghỉ, trên đường này gần một cái hồ lớn nên chúng tôi định ở đây tranh thủ tắm giặt rồi đi tiếp.

"Chỉ hái vài quả ngô thôi mà muốn giết người ta, nếu mày không cản tao cho hắn ta một phát rồi!" Trường tức giận nói.

Hồng Đăng nghe thế liền đưa chân đá và mông của Trường, nói: "Hung hăng quá nhỉ? Là người ta cũng vì bảo vệ thức ăn của mình thôi không trách được, còn nữa súng lục chỉ có hai viên đạn, đã dặn mày kỹ rồi trường hợp xấu nhất mới đem ra dùng."

"Trâm Anh bị dí dao vào cổ thế kia không phải trường hợp xấu thì là gì?" Trường trừng mắt với Hồng Đăng.

Hồng Đăng cười khổ: "Rồi là tao sai, sau này nếu gặp trường hợp như thế nữa thì cứ thoải mái, miễn là người ta không làm gì quá đáng đến mình thì không được giết người, ok?" Hồng Đăng nói.

Có vẻ như Trường vẫn chưa hết bực nên cậu ta bỏ ra chỗ khác ngồi, Trâm Anh thấy vậy liền đi theo, hai người ngồi nói chuyện với nhau, thấy mọi chuyện không có gì nữa tôi lại phụ chị Thắm giặt đồ.

Giống như lần trước Hồng Đăng cùng Trường lấy lưới đánh cá và giăng ở dưới hồ, tuy nói là hồ nhưng không nhỏ chút nào, diện tích của nó rất lớn, nhất định có rất nhiều cá.

Nước uống vẫn còn nên không cần phải lấy thêm, với lại nhìn nước hồ không được sạch lắm nên không lấy thì hơn, lần trước có mưa, chúng tôi tranh thủ lấy được mấy thùng nước.

Ngồi đợi thu lưới cũng rất lâu, mà công việc đã xong hết nên tôi tranh thủ ra chơi cùng mấy đứa nhóc, bọn nó bây giờ đang chơi bùn đất ở gần chỗ bờ sông, chị Thắm cũng đang ở đấy.

Thấy tôi đi đến chị Thắm ra dấu bảo tôi đi đến ngồi cạnh, sau đó chị ấy kéo tay của tôi rồi đặt lên bụng của mình, quay bàn tay tôi cảm nhận được chuyển động lên xuống bên trong bụng chị ấy. Là đứa bé đang đạp.

"Đạp mạnh như vậy, chị thấy đau không ạ?" tôi hỏi.

Chị Thắm lắc đầu rồi nói: "Không đau lắm, đứa nhóc này hiếu động hơn con bé Lam khi xưa nhiều lắm, chị nghĩ là con trai."

Nhìn nụ cười hạnh phúc của chị Thắm tôi cảm thấy rất bình yên, đứa bé trong bụng đúng là rất hiếu động, cứ đạp mãi.

Hình như mấy đứa nhóc thấy điều tôi đang làm kì lạ nên hiếu kỳ đi đến xem, Hữu Khôi định đưa tay ra làm giống tôi nhưng tôi vội cản lại, "Tay dính đầy đất rồi, đừng chạm vào em bé không thích đâu."

Hữu Khôi nhìn lại tay mình, sau đó chùi vào áo, càng chùi thì áo lại càng bẩn. Thấy điệu bộ này của anh ta, tôi và chị Thắm điều bật cười.

"Thôi được rồi, mau rửa tay đi, chuẩn bị nấu thức ăn rồi, bạn nhỏ nào muốn giúp chị nhóm lửa nào?" tôi hỏi.

Hai đứa nhóc cùng Hữu Khôi điều háo hức đưa tay lên, thế là tôi dẫn một lớn hai nhỏ đi rửa tay cho sạch rồi cùng chị Thắm chuẩn bị bữa tối.

Trường và Trâm Anh không chẳng biết đi đâu mà hái về gần năm quả ngô, bọn họ nói là tìm được mấy cây ngô mọc hoang gần đằng kia. Đúng là may thật, tối nay lại có món mới để ăn, chị Thắm tách hạt ngô ra rồi nấu ít súp rồi bỏ mấy gói mì vào.

Lúc gần ăn tối thì Hồng Đăng và Trường đi kiểm tra lưới, lúc về thì được một vài con cá, có lẽ vì thời gian giăng lưới ngắn nên chẳng bắt được nhiều. Những con cá cũng nhỏ nên chúng tôi mang đi nướng ăn.

Sau khi ăn uống xong xuôi rồi thì bắt đầu lên đường, buổi tối Hồng Đăng sẽ phụ trách lái xe, nếu thấy mệt tôi sẽ lái thay.

Suốt lộ trình đi qua khu vực hồ này rất thuận lợi, nhưng đến đoạn đường rừng tiếp theo, cũng là lộ trình cuối mà chúng tôi cần phải qua thì gặp rắc rối lớn. Cây cầu bắt qua con sông nhỏ đã bị hỏng, xe của chúng tôi không thể đi qua được, và đây là con đường duy nhất mà xe có thể đi.