Tôi không biết phải nói gì trước câu xin lỗi của Lan Chi nên lờ đi và hỏi chuyện khác: "Cậu cảm thấy khoẻ hơn chưa?"

Lan Chi lắc đầu, im lặng khoảng mấy giây cậu ta nói tiếp: "Mình biết mình là đứa xấu xa, ích kỷ...nếu bản thân mình là cậu mình cũng không thể nào chấp nhận lời xin lỗi được, nhưng mình thật sự rất hối hận."

Những giọt nước mắt của Lan Chi rơi xuống, thấy cậu ta xúc động quá tôi sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, lời xin lỗi kia của cậu tôi chấp nhận, chuyện cũ qua rồi đừng nhớ làm gì, lỗi của cậu không đến mức phải dằn vặt vậy đâu."

Lan Chi lại lắc đầu và kìm nén lại cảm xúc rồi nói tiếp: "Là do tính cậu rộng lượng nên nhìn sự việc đơn giản. Nếu là tớ, tớ chẳng bao giờ nhìn mặt nữa nói chi là tha thứ..."

Tôi thở dài một cái, hai người bạn cũ này người nào người nấy đều khiến tôi đau đầu, tại sao cứ nhớ mấy chuyện vớ vẩn như vậy, bây giờ là thời điểm gì mà rảnh rỗi nhớ lại chuyện cũ, thật là hết nói nổi.

Lan Chi đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được cậu ta đang run rẩy, cậu ta dựa vào vách thùng xe và riêng nhìn tôi rồi nói: "Điều tớ hối tiếc nhất trong cuộc đời chính ta tự tay cắt đứt đi tình bạn của tớ và cậu, sau này tớ mới nhận ra rằng người bạn thật sự cũng chỉ có cậu mà thôi. Tớ tranh giành Đăng phần lớn không phải vì tớ yêu cậu ấy mà là vì tớ ghen tị với cậu, tớ luôn oán hận tại sao ông trời lại bất công với mình như vậy, cùng là người với nhau tại sao cuộc sống của cậu lại khác xa tớ như vậy, trong khi cậu được ba mẹ yêu thương, gia đình giàu có muốn thứ gì ba mẹ mua cho, còn được chàng trai đẹp trai nhất khối để ý, còn tớ thì ba mẹ ly hôn mỗi người một nơi không ai quan tâm đến tớ, muốn mua thứ gì cũng phải nhìn vào túi tiền mà tính toán chi li, vì muốn được bạn bè yêu mến tớ phải làm đủ các trò chọc bọn họ cười, nói cười không ngừng để lấy lòng bọn họ trong khi cậu chẳng cần làm gì bọn họ điều muốn kết bạn với cậu...đứng chung với cậu tớ cảm thấy rất tự ti..."

"...Trong lúc sự ích kỷ lấn chiếm con người tớ, tớ đã muốn phá hủy các thứ tốt đẹp của cậu, tớ đã thành công cướp Đăng từ tay cậu, làm cho cậu bị bạn bè cô lập, cố tình nói xấu gia đình cậu với giáo viên..."

Tôi chỉ biết thở dài, trước đây tôi cứ cho rằng Lan Chi cướp Đăng vì cậu ta yêu thích Đăng, nhưng ai ngờ nguyên nhân lại là tôi. Mà cái gọi là nguyên nhân ấy, cũng do cậu ta tạo ra thôi, cuộc sống của tôi thì có gì đáng để ghen tị? ba mẹ nào mà chẳng yêu thương con cái, gia đình giàu có thì sao? ba mẹ tôi điều bận công việc, bận đến nổi ngày nghỉ cũng chẳng ở nhà, cả tuần gia đình được ở cùng nhau điếm trên đầu ngón tay, muốn cái gì điều mua cho sao? đó là ba mẹ muốn bù đắp lại chuyện không ở cạnh tôi thường xuyên.

Nhắc đến mới nhớ lần đầu Lan Chi đến nhà tôi, cậu ta rất ngạc nhiên, cậu ta nói không nghĩ là nhà tôi giàu đến như vậy, kể từ hôm đó tôi cảm nhận được ánh mắt khác lạ mà cậu ta nhìn mình, chỉ là lúc đó tôi chẳng nghĩ nhiều.

"Lúc vào đại học mình lại biết được mẹ của cậu là giảng viên trong trường, nửa năm trước không phải là lần đầu gặp lại cậu, trước đó mình vô tình thấy cậu đến trường vài lần, lúc nhìn thấy cậu mình rất muốn làm lành, rất muốn xin lỗi...nhưng sự ích kỷ trong con người mình cứ như một cái bóng, không thể cắt bỏ được. Đăng dù quen với mình nhưng vẫn luôn nghĩ đến cậu, cho dù mình đối tốt với cậu ấy thế nào cũng vô nghĩa. Mẹ cậu là giảng viên có tiếng trong trường, có lần tớ nghe được các giảng viên khác giành nhau bàn chuyện làm sui gia với mẹ cậu, tớ lại ghen tị, lúc ấy tớ chẳng hiểu nổi mình nữa..." Lan Chi nói.

Đến cậu ta không hiểu bản thân nữa thì đúng là..., bản thân của tôi đúng kiểu ngồi yên cũng bị dính đạn, sự ghen tị của Lan Chi xuất phát từ những sự thiếu sót trong cuộc sống của cậu ta, nếu ở mức độ này thì là bệnh tâm lý rồi.

"Có lẽ do tớ xấu xa nên ông trời mới bắt con của tớ đi để cảnh cáo tớ...tớ thật sự hối hận rất nhiều..." Lan Chi bật khóc lớn hơn.

"Không đâu, cậu đừng có suy nghĩ vớ vẩn, là do cơ thể cậu yếu nên mới sảy thai, cậu và anh Cung còn trẻ mà, cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì nhiều về chuyện cũ nữa, tôi không có giận hờn gì cậu cả nên cậu yên tâm đi." tôi khuyên nhủ.

Lan Chi vừa khóc vừa lắc đầu, tiếng khóc của cậu ta làm chị Thắm giật mình, hai đứa nhỏ đang ngủ cũng bật dậy. Tôi dùng ánh mắt bất lực nhìn chị Thắm mà cầu cứu mong là chị Thắm có thể khuyên cậu ta, tình hình của cậu ta như vậy cứ khóc mãi như thế càng thêm nặng hơn.

Chị Thắm thay tôi vỗ về an ủi Lan Chi, tôi thì đến ngồi cùng hai đứa nhóc, Hữu Khôi ngồi phía trước cũng bị tiếng khóc của Lan Chi đánh thức, anh ta quay xuống nói với tôi: "Chị đó...đau hả?"

Tôi gật đầu: "Ừm."

Hữu Khôi nhìn về phía Lan Chi, có vẻ anh ta đang quan sát nét mặt của cậu ta. Tôi thì thầm hỏi hai đứa nhóc có đói không, hai đứa ngây ngô gật đầu, tôi lấy trong thùng thức ăn ra một gói kẹo dẻo, gói kẹo này là từ lần lấy đồ ở siêu thị tìm được, cho hai đứa nhóc nhỏ và đứa nhóc lớn ăn tiết kiệm nên bây giờ vẫn còn.

Tôi chia cho hai đứa mỗi đứa hai viên, lấy thêm hai viên đưa cho Hữu Khôi, thấy kẹo anh ta vui vẻ nhận lấy, vẫn không quên cám ơn tôi, đây là học theo thói quen của nhóc Lam và nhóc Luân cộng thêm sự chỉ dạy của chị Thắm nên rất ngoan và hiểu chuyện. Việc dạy bảo trẻ con này vẫn để cho người từng trải dạy sẽ hiệu quả hơn.

Cho bọn nhóc ăn kẹo xong tôi nhìn về phía chị Thắm và Lan Chi, chị Thắm đang ra sức vỗ về an ủi cậu ta, đã không khóc thảm thiết như khi nãy nhưng vẫn còn khóc hoài. Nhưng được chị Thắm khuyên chắc là sẽ ổn thôi.

Tôi quay lại chơi đùa cùng hai đứa nhóc, Hữu Khôi ngồi phía trước thấy đông vui cũng muốn gia nhập, thấy anh ta nóng lòng đứng ngồi không yên nên tôi bảo hai đứa nhóc chờ một chút và đi xuống xe để vòng ra trước dẫn anh ta vào trong, nếu không cho anh ta chơi cùng chắc chắn không yên được.

Tôi xuống bước xuống xe, chưa vội đi đến chỗ Hữu Khôi mà tôi nhìn xung quanh một chút, sau đó qua bên xe bồn để xem Trâm Anh thế nào, tôi thấy cô ấy đã dựa người vào ghế xe mà ngủ thiếp đi rồi, tôi đến chỗ của Hữu Khôi và mở cửa xe cho anh ta bước xuống. Anh ta vui mừng nhảy xuống xe, gấp rút kéo tay tôi trở vào bên trong xe tải.

Hữu Khôi nhập bọn với Lam và Luân, tôi thấy Lan Chi đã không còn khóc nữa, cũng nằm xuống nghỉ ngơi rồi, chị Thắm đang xem xét phía dưới chăn giúp cậu ta, nhưng nhìn vẻ mặt chị Thắm không ổn lắm.

Tôi thấy hơi lo nên hỏi nhỏ: "Sao thế chị?"

Chị Thắm không trả lời, nét mặt thì hốt hoảng, chị ấy đưa tay vỗ nhẹ vào người Lan Chi và gọi cậu ta: "Chi, Chi..."

Lan Chi không có phản ứng, cũng không mở mắt ra, tôi thấy tay chị Thắm rung bần bật, chị ấy từ từ đưa ngón trỏ hướng về mũi của Lan Chi, hành động này đủ chứng minh Lan Chi có chuyện rồi.

Chị Thắm kéo cái chăn trên người Lan Chi xuống, hình như muốn sơ cứu cho cậu ta, tôi nhanh chân đi xuống và chạy qua bên phía xe bồn gọi Trâm Anh một tiếng rồi quay trở lại xe tải.

Tôi luống cuống nhìn chị Thắm làm không biết nên giúp thế nào, tay chị ấy đặt lên phần ngực Lan ấn xuống vài cái rồi lấy hơi thổi vào miệng Lan Chi. Mồ hôi chị Thắm ứa ra đầy cả trán, tôi nãy giờ quan sát cũng biết được cách làm nên đưa ra lời đề nghị: "Để em giúp chị."

Chị Thắm thở dốc gật đầu với tôi, tôi đưa tay làm giống với động tác chị ấy đã làm, còn chị ấy thì ngồi bên cạnh hướng dẫn tôi, Trâm Anh thì giống như chết lặng, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào Lan Chi.

"Trâm Anh thổi khí phụ chị Thắm đi..." tôi nói.

Trâm Anh cũng giống với tôi khi nãy, tay chân luống cuống không biết làm gì, chị Thắm hướng dẫn cho cô ấy sau đó hai người thay phiên dùng miệng thổi hơi vào miệng Lan Chi.

Năm phút trôi qua ba người chúng tôi cố gắng làm cấp cứu cho Lan Chi, mồ hôi trên trán tôi tuôn ra như suối, thậm chí còn rơi xuống người Lan Chi, cố thêm tầm ba phút nữa thì chị Thắm bảo thôi.

Trâm Anh và chị Thắm điều đã ngừng lại, riêng tôi vẫn ấn xuống ngay vị trí tim của Lan Chi, chỉ cần tôi kiên trì biết đâu...biết đâu có thể làm tim cậu ta đập trở lại.

"Dừng lại đi Nhật Hạ, không cứu được rồi, để cho Chi nó yên nghỉ đi...chúng ta đã cố hết sức rồi." Chị Thắm nắm lấy tay tôi.

Tôi thở dài một hơi rồi ngồi sang một bên, Chị Thắm kéo cái chăn che phủ lên cả người Lan Chi. Mấy đứa nhóc ngồi trong góc hướng mắt về chỗ này, chắc là sợ nên đứa nào đứa nấy mặt xanh mét, riêng Hữu Khôi, anh ta không giống như trước, không sợ hãi và trốn vào góc để khóc, lần này anh ta còn biết ôm hai đứa nhỏ giống như trấn an bọn chúng vậy.

Chẳng biết tôi ngồi thừ ở đó bao lâu, đến khi nghe tiếng xe tôi mới giật mình, đứng lên nhìn ra bên ngoài, tôi cứ sợ là có người lạ nhưng nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc tôi mới thở phào. Nhưng vừa thở phào xong lại lo, nếu để anh Cung thấy Lan Chi như thế này liệu có đau lòng đến phát điên hay không.

Chiếc ô tô dừng lại, sau đó là tiếng gõ lên cửa xe tải: "Nhật Hạ, mở cửa ra lấy thuốc." Là giọng của Hồng Đăng.

Tôi đi đến mở cửa ra, Hồng Đăng đưa túi thuốc vào bên trong, tôi cầm lấy và để vào trong rồi mở cửa bước ra ngoài. Hồng Đăng và Trường đang mệt mỏi dựa vào đầu xe ô tô, tôi nghiên đầu nhìn vào bên trong xe ô tô thì thấy anh Cung đang ngồi ở ghế sau.

"Sau anh Cung không đi ra ngoài?" tôi thấy hơi lạ.

Hồng Đăng và Trường bất giác nhìn nhau rồi lắc đầu, biểu hiện hai người này càng khiến tôi nghi ngờ, chẳng lẽ anh Cung bị thương rồi. Dù gì cũng phải nói về việc của Lan Chi một tiếng, thà biết sớm còn hơn biết muộn.

Tôi định đi đến mở cửa xe ô tô thì Hồng Đăng ngăn lại.

"Sao thế?" tôi hỏi.

Hồng Đăng lắc đầu, sau đó kéo tôi đi ra một góc nói chuyện, khi đi tôi có quay lại nhìn anh Cung, thấy anh ta im lặng ngồi trong xe, vẻ mặt hình như không tốt lắm.

Lúc này Trâm Anh cũng từ trong xe tải bước xuống, cô ấy định đi về phía xe ô tô thì Trường ngăn lại và kéo lại chỗ tôi và Hồng Đăng đang đứng.

"Anh Cung anh ấy bị làm sao thế? sao không xuống xe?" Trâm Anh hỏi.

Hồng Đăng không nói gì chỉ thở dài một tiếng, Trường thì xiết chặt tay, thấy hai người họ im lặng nên tôi lên tiếng nói trước, dù gì bọn họ cũng nên biết chuyện của Lan Chi.

"Lan Chi mất rồi...bây giờ nói với anh Cung một tiếng, để anh ấy vào nhìn Lan Chi lần cuối!"

"Cái gì?"

"Má nó!"

Hồng Đăng trợn mắt bất ngờ, còn Trường thì chửi thề một tiếng. Tiếng thở dài của Hồng Đăng ngày càng nặng nề, Trường thì không kìm chế được sự tức giận, giậm chân mấy cái, chửi thêm mấy câu.

"Hai người làm sao vậy? rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trâm Anh có vẻ nóng lòng, chắc là cũng nghi ngờ anh Cung gặp chuyện gì đó.

"Ông trời đúng là đùa, đổi mạng lấy thuốc về cuối cùng người cũng chết!" Trường chán nản nói.

"Anh Cung bị nhiễm rồi, lúc lấy thuốc đã bị cắn." Hồng Đăng nói.

Trâm Anh nghe hai chân rung đến nổi đứng không vững: "Sao lại..."

Trường đỡ lấy Trâm Anh, cô ấy bây giờ rất sốc, vừa chứng kiến Lan Chi chết, nay nghe tin anh mình bị nhiễm bệnh, mà nhiễm bệnh có khác gì chết đâu.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cố gắng mạnh mẽ lên, bây giờ đi gặp anh Cung để việc của Lan Chi và gặp anh ấy lần cuối..." Trường an ủi Trâm Anh.

Để Trường an ủi Trâm Anh tôi và Hồng Đăng đi đến gặp anh Cung trước, ngồi trong ô tô anh Cung bị trói chặt cả hay tay và hai chân, tròng mắt đã xuất hiện những mạch máu đỏ ngầu, bên tai thì có vệt máu khô chảy xuống.

"Bị Cắn bao lâu rồi?" tôi hỏi.

Hồng Đăng mở cửa ô tô rồi trả lời: "Hơn một giờ đồng hồ rồi, tai và mũi đã chảy máu, mắt cũng chuyển màu rồi, sợ là chút nữa sẽ biến đổi hoàn toàn."

Hai người bọn họ trói anh ta lại vì sợ sẽ biến đổi bất cứ lúc nào, người bị nhiễm bệnh lúc vừa biến đổi là lúc khát máu nhất, mạnh nhất, e là cả hai người họ cũng chống đỡ không lại.

"Nhật Hạ đứng đây đi để tôi nói chuyện với anh Cung!" Hồng Đăng nói.

Tôi gật đầu, sau đó đi cách xa ô tô vài bước, tôi nhìn cảnh vật xung quanh, rồi đến nhìn ánh mặt trời gần lặng đằng kia, ánh đỏ rực rỡ cả một vùng trời. Tôi thở dài một tiếng, cảm thấy mạng sống con người bây giờ quá mong manh, cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào.

Một lúc sau tôi nghe gào khóc phát ra từ xe ô tô, là tiếng khóc của anh Cung, chắc hẵng Hồng Đăng đã nói về việc của Lan Chi rồi, Trâm Anh nghe tiếng khóc thì đi đến xe ô tô, Trường không đành lòng nên mở cửa ô tô ra cho cô ấy gặp anh Cung. Hai anh em cùng nhìn nhau mà khóc, cảnh tượng này tôi không muốn nhìn nữa, từ lúc chứng kiến Lan Chi chết, trong lòng tôi đã rất khó chịu rồi.

Tôi trở lại xe tải, nói về tình hình bây giờ cho chị Thắm nghe, cả tôi và chị ấy chỉ biết ngồi nhìn về phía Lan Chi đang nằm, mấy đứa nhóc dựa vào người chị Thắm, tụi nó cũng hiểu được những chuyện xảy ra nên không dám cười giỡn. Hữu Khôi cũng lặng lẽ ngồi cạnh tôi, anh ta đột nhiên vỗ nhẹ vào tay tôi, dường như đang an ủi, tôi cười với anh ta một cái.

Tầm mười phút sau, Hồng Đăng cùng Trưởng mở cửa xe và trèo lên, hai người họ nhìn Lan Chi. Tôi bật dậy đi đến hỏi Hồng Đăng: "Bây giờ tính làm sao?"

"Mang thi thể Lan Chi ra chỗ ô tô, để hai người họ có thể ở cạnh nhau." Hồng Đăng nói.

Nói xong Trường và Hồng Đăng cùng nhau nâng cái chăn lên, thi thể Lan Chi nằm gọn bên trong, trọng lượng không nặng lắm nên hai người họ mang ra rất dễ dàng, chị Thắm mang một cái áo cũ lau chùi đi vết máu dưới sàn xe, tôi dặn chị Thắm cứ ở bên trong còn mình thì đi ra bên ngoài.

Hồng Đăng đã mang thi thể Lan Chi vào trong ô tô, Trường thì đưa Trâm Anh về phía xe bồn, Hồng Đăng đứng nhìn hai người ở bên trong xe ô tô.

"Đi...Đi đi.." anh Cung lên tiếng hối thúc.

Nhìn anh ta đau đơn ôm lấy thân thể đã lạnh của Lan Chi tôi càng chạnh lòng, Hồng Đăng không chần chừ nữa kéo tôi trở về xe tải.

"Chúng ta xuất phát luôn." Hồng Đăng nói.

Tôi quay lại nhìn chiếc xe ô tô: "Vậy còn hai người họ..."

Hồng Đăng lắc đầu nói: "Đi thôi."

Thấy Hồng Đăng đã mệt mỏi, nên tôi đề nghị lái xe, cậu ta quá mệt nên cũng không giành, cứ thế ngồi ở bên ghế phụ, xe bồn bên kia cũng đã khởi động, tôi cũng đạp ga để xe chạy đi, vừa lái tôi nhìn vào kính chiếu hậu bên trái, phía sau chiếc ô tô không biết từ lúc nào đã bốc lên ngọn lửa, xe tải càng đi xa ngọn lửa kia càng cháy lớn hơn.

Vậy ra đây là cách giải quyết của bọn họ, một lúc sau phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn, chiếc ô tô kia đã phát nổ, anh Cung và Lan Chi đã yên nghỉ cùng nhau.