Trên đường đến nơi căn cứ mà hai người bọn họ nói không có gặp trở ngại gì cả, hai người họ còn nói rằng việc chiếm được nơi đó rất khó khăn, đã có vài người đã phải bỏ mạng bởi Zombie.

Qua lời diễn tả của bọn họ tôi dần tưởng tượng được chỗ căn cứ như thế nào, nhưng lúc đến nơi còn hoành tráng hơn những gì tôi nghĩ, cổng rào rất vững chắc.

Lúc xe đến cổng, Trâm Anh hạ kính xe xuống đưa đầu ra và gọi người đang ngồi trong phòng bảo vệ, "Anh Thuần bọn em về rồi, mau mở cổng ra!"

Người bên trong nghe thấy liền chạy ra, vẻ mặt rất vui mừng "Trời ơi hai đứa mày còn sống, tốt quá rồi!"

Người tên Thuần này liền mở cổng ra, tôi nhanh chóng lái ô tô đi vào bên trong, sau khi đóng cổng lại anh ta liền đi đến và nói: "Anh em ai cũng buồn vì chuyện của hai đứa mày hết, mau đi vào trong cho mọi người mừng đi, tao còn phải gác cổng, gặp tụi mày sau."

"Dạ." Trâm Anh vui vẻ đáp.

"Nhật Hạ lái xe vào bên trong đi." Trường nói với tôi.

"Ừm." Sau đó tôi lái ô tô tiến gần đến chỗ khách sạn, đến nơi hai người họ mang theo balo và bước xuống xe, tôi bước xuống theo nhưng tôi vẫn để chiếc balo lại trên xe, vì chưa thể xác định được nơi này có ổn như lời hai người họ nói không nên tôi không muốn mạo hiểm nguồn thức ăn này.

Hữu Khôi mất một lúc mới bước xuống xe, có thể anh ta vẫn chưa quen với việc này nhất là có nhiều người lạ như thế.

"Đừng sợ, có tôi đi cùng mà, vào thôi." tôi đưa tay nắm lấy tay Hữu Khôi và đi theo Trâm Anh và Trường vào bên trong.

Bước vào sảnh khách sạn, có vài người khác thấy chúng tôi đi vào liền bước đến, nhìn bọn họ rất vui mừng khi gặp lại Trâm Anh và Trường, liên tục cười nói và hỏi thăm, tôi đứng một bên và nhìn xung quanh, còn Hữu Khôi cứ như con cún nhỏ mà nấp ở phía sau tôi.

Tôi nhìn sơ đồ trên tường tại sảnh thì biết được khách sạn này có năm tầng, bao gồm năm mươi phòng, theo như số liệu này thì khách sạn này chỉ tầm trung thôi không phải là lớn lắm, nhưng mà theo như tôi quan sát điều kiện vật chất nơi này rất tốt, hoàn toàn giống với những gì Trâm Anh nói.

Sau một lúc cười nói với mọi người Trâm Anh mới quay sang tôi và giới thiệu với mọi người ở đó: "À phải rồi để giới thiệu với mọi người đây là..."

Chưa nói hết câu thì có có giọng nói từ phía cầu thang vọng ra: "Ồ, mạng cũng lớn ghê ta, tưởng là làm món ngon cho bọn Zombie rồi chứ." lúc này người vừa nói cũng đã bước ra ngoài sảnh, tôi có chút ngạc nhiên vì người này lại là người quen cũ, không phải trùng hợp như vậy chứ?

Thái độ của Trâm Anh khi thấy người này liền thay đổi, giọng bắt đầu mỉa mai: "Thấy tôi còn sống thì cô thất vọng lắm chứ gì, tôi đây là liều mạng để tìm cái ăn cho cô đấy, cô thì sướng rồi ngồi mát ăn bát vàng."

"Đừng nói khó nghe như vậy chứ, anh Cung cũng đâu bắt cô đi là do cô tự muốn đi mà kêu ca phàn nàn cái gì, mà tôi nói này, đã biết tình hình thức ăn không đủ mà còn mang người lạ về, đầu cô có vấn đề hả? muốn cả nhóm chết đói à?" Lúc này ánh mắt người này đã chuyển qua nhìn tôi.

"Khoan...cô gái này sao nhìn trông quen như vậy...Nhật Hạ???"

Đến bây giờ mới nhận ra tôi, tôi thấy hơi buồn cười, có phải tôi thay đổi đến độ khó nhận ra như thế sao? người vừa gọi tên tôi là Lan Chi, cô bạn học cùng cấp ba, trước ngày xảy ra dịch bệnh chúng tôi có gặp nhau một lần, không ngời gặp lại nhau trong tình huống này.

"Chào cậu."

Biểu cảm của Lan Chi bây giờ dường như rất bất ngờ, Trâm Anh lúc này liền hỏi tôi: "Hai người quen biết nhau sao?"

Tôi gật đầu và nói: "Là bạn cấp ba."

"Trùng hợp như vậy sao?" Trâm Anh ngạc nhiên.

Tôi gật đầu lần nữa để xác nhận, thấy vậy Trâm Anh lại cười khẩy một tiếng và nói: "Trời ơi đúng là khác nhau một trời một vực nha, bạn học chung với nhau người thì mạnh mẽ như vậy còn người thì yếu đuối bám vào người khác, nhìn thấy mà nhục giùm."

Trường đứng bên cạnh thấy tình hình căng thẳng nên kéo tay áo Trâm Anh khuyên nhũ: "Thôi Trâm Anh, cùng nhóm mà đừng nói nặng lời như vậy."

"Một vừa hai phải thôi nhé, đừng nghĩ cô là em họ của anh Cung mà tôi sợ cô, tôi cũng xem như là chị dâu của cô rồi, cũng phải ăn nói đàng hoàng với tôi!" Lan Chi bức xúc trả lời.

Trâm Anh tiếp tục cười khẩy và nói: "Nực cười, nói mà không ngượng mồm, chị dâu nào? đừng mà có tự ngộ nhận nha."

"Mày..." Lan Chi tức giận đến mức đổi luôn cách xưng hô.

Mối quan hệ của Trâm Anh và Lan Chi xem ra không tốt đẹp gì mấy, nhưng chuyện này là chuyện riêng của hai người bọn họ, tốt nhất chỉ đứng một bên xem thôi.

"Mày cái gì mà mày? cứng họng rồi sao? tôi nói cho mà biết anh họ tôi rồi chúng chán và bỏ chị thôi, ở đó mà mơ mộng..."

"Đủ rồi đó Trâm Anh, Lan Chi nói đúng đó, bây giờ cô ấy đã là vợ anh em nên tôn trọng một chút đi, đừng có hỗn hào như vậy!"

Giọng nói này phát ra từ phía cửa chính khách sạn, tôi và mọi người điều quay lại đằng sau, một người đàn ông dáng vẻ tầm ba mươi tuổi bước vào cùng với một hai người nữa.

Người này chắc là người tên Cung mà nãy giờ Trâm Anh và Lan Chi nhắc đến, lúc này anh Cung kia đã đi đến ôm Lan Chi vào lòng và vỗ về, Lan Chi thì khóc thút thít dựa vào lòng anh ta.

Vừa vỗ về Lan Chi anh ta vừa nói: "Em cũng vậy nữa, phải sửa lại cái tính tình này của em đi đừng có hay nóng giận như thế, em nên nhớ mình đang mang thai đó, như vậy không tốt cho con, biết không?"

Lan Chi nghe thế liền gật đầu, nhưng vẫn nũng nịu nói: "Nhưng mà cũng do Trâm Anh cả, em chỉ là có lòng tốt nhắc nhở về lợi ích chung của cả nhóm thôi, nó không nghe thì thôi đi lại còn nói móc em."

Trâm Anh nghe xong câu này liền bốc hỏa, liền lớn tiếng nói: "Lòng tốt của cô chắc lớn bằng hạt mè nhỉ? mang thêm người vào nhóm thì sao? nếu là một người gặp nạn bên ngoài thì bỏ mặt họ vì sợ ăn hết thức ăn của nhóm sao? chưa kể đây là bạn học cũ của cô đấy, vậy rốt cuộc cô tốt chổ nào vậy?"

Hai người này phát sinh mâu thuẫn vì chuyện tôi muốn gia nhập vào nhóm này, tôi trước đến giờ không mong muốn rằng mình trở thành gánh nặng của ai cả, nếu như vậy thì tốt nhất tôi nên rời đây thì hơn "Hai người đừng cãi nhau nữa, nếu việc tôi đến đây khiến mọi người phiền lòng thì tôi có thể rời đi, thật ra đối với việc sinh tồn ở bên ngoài cũng không quá khó đối với tôi, cứ xem như tôi giúp Trâm Anh và Trường an toàn về đến đây đi."

"Không được! anh Cung nếu không có Nhật Hạ giúp thì em và Trường đã chết từ lâu rồi, dù thế nào cũng phải giữ Nhật Hạ ở lại." Trâm Anh nói

Trường bên cạnh cũng gật đầu "Đúng đó, Nhật Hạ cứu mạng chúng tôi thì phải để cho chúng tôi báo đáp chứ, với lại bên ngoài nguy hiểm như vậy, một mình đã khó sống mà cậu còn đưa theo một người có chút bất ổn như vậy thì càng khó sống sót hơn."

Khó sống cũng đúng nhưng mọi việc vẫn ổn, bọn họ như vậy càng làm tôi áp lực hơn "Không cần đâu, giúp hai người cũng chẳng phải việc lớn lao gì mà cần phải báo đáp cả."

Trâm Anh nghe tôi nói xong liền đi đến kéo lấy tay tôi mà nài nỉ: "Nhật Hạ ở lại đi, đừng vì mấy người nhảm nhí đó mà giận nhé."

Lúc này anh Cung kia buông Lan Chi ra và nhìn tôi rồi nói: "Cám ơn em đã giúp đỡ Trâm Anh và Trường nhé, còn về việc em ở lại đây hay không thì anh không ép buộc nhưng em nên suy nghĩ thật kỹ, bây giờ ngoài kia có rất nhiều nhóm chuyên đi cướp bóc rất nguy hiểm, dù em có thể dễ dàng sinh tồn khỏi Zombie nhưng em vẫn sẽ gặp những loại người như vậy, ở đây bọn anh sẽ bảo vệ em khỏi những nguy hiểm đó." nói hết câu anh ta lại quay sang Lan Chi và nói: "Còn em nữa, em cũng nên nhớ rằng nếu trước đây anh không đến cứu em thì có phải em đã bỏ mạng rồi sao? cho nên dù ai đi chăng nữa cần giúp đỡ nếu có thể giúp được chúng ta sẽ giúp."

"Dạ, em biết rồi." Lan Chi trả lời.

Nghe cách nói chuyện của anh Cung này thì có thể nhìn ra anh ta là người tốt, nhưng còn chuyện ở lại đây thì tôi không chắc lắm, ở chung với nhiều người sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn như thế này đây, tôi lại sợ phiền.

"Nhật Hạ cứ yên tâm ở lại đi, sao này thức ăn của Nhật Hạ và anh bạn kia tôi sẽ lo! mọi người yên tâm sẽ không tổn hại gì đến lợi ích chung gì của nhóm cả."

Lại giọng nói khác vang lên phía cửa chính, tôi và mọi người lần nữa quay lại nhìn, lúc này tôi lại gặp được một người quen nữa là Hồng Đăng người bạn cấp ba và cũng chính là người bạn trai cũ của tôi.

Thêm một người nữa bước theo sau, hai mắt của anh ta đỏ ngầu, và liên tục nhìn Trâm Anh và Trường "Thật mừng quá hai người vẫn ổn! tôi xin lỗi..."

Trâm Anh lườm cậu ta và nói: "Vẫn ổn ư? bọn tôi suýt chút nữa là bị Zombie cắn và chết trong nhà kho rồi đấy!"

Trường thì thái độ có vẻ dịu hơn, chỉ thở dài rồi nói: "Thôi tụi tao không sao rồi mày đừng cảm thấy có lỗi, trường hợp nguy hiểm như vậy mày cũng không còn cách nào khác mà."

Ra người này là người tên Tuấn, cậu Tuấn này nghe xong lời Trường nói thì bản thân không kìm chế được mà bật khóc nức nở, Hồng Đăng bên cạnh vỗ vai cậu ta và nói: "Thôi đừng tự trách nữa bây giờ hai đứa nó an toàn cả rồi, còn Trâm Anh với Trường bỏ qua cho thằng Tuấn đi, đừng giận nó nữa, lúc xảy ra chuyện nó chạy về đây nhờ anh em đi tìm hai đứa mà đường trong thành phố lằng nhằng quá nó vừa sợ vừa lo nên bị lạc, lúc về được đến đây thì không ăn không ngủ cùng tụi anh đi tìm."

"Vậy mọi chuyện xem như giải quyết xong rồi, Trâm Anh và Trường bình an trở về và nhóm chúng ta đón thêm hai thành viên mới là Nhật Hạ và...anh bạn này tên gì ấy nhỉ?" anh Cung nhìn về phía Hữu Khôi và hỏi.

"Tên là Hữu Khôi. Còn chuyện tôi gia nhập vào nhóm, tôi sẽ cùng mọi người đi tìm thức ăn, vì Hữu Khôi có chút đặc biệt nên phần của anh ta tôi sẽ lo, bọn tôi sẽ không là gánh nặng của mọi người đâu." suy đi tính lại tôi vẫn thấy việc ở lại đây sẽ tốt hơn, đúng như mọi người ở đây nói việc một mình ngoài kia rất nguy hiểm, tôi đã đụng độ bọn chúng một lần rồi, tuy may mắn thoát được một lần nhưng chưa chắc lần sau may mắn như vậy.

"Rồi rồi, việc này xem như ổn thỏa, bây giờ Nhật Hạ,Trâm Anh, Trường và nhóm thằng Đăng mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi nhìn ai cũng mệt mỏi cả rồi." nói xong thì anh Cung này choàng tay dìu Lan Chi đi lên lầu.

Tôi vẫn còn khá thắc mắc về chuyện của Lan Chi và Hồng Đăng, hai người họ lúc tôi gặp lần trước vẫn còn quen nhau kia mà sau bây giờ Lan Chi lại trở thành vợ của anh Cung gì đó.

"Mọi người đi tắm rửa nghỉ ngơi đi để tôi đưa Nhật Hạ đi chọn phòng." Hồng Đăng bảo nói với mọi người.

Nghe Hồng Đăng nói vậy mọi người liền rời đi, Trâm Anh cười cười với tôi rồi cũng đi lên lầu, tôi đưa Hữu Khôi đi theo sau Hồng Đăng lên tầng hai, khách sạn còn trống khá nhiều phòng nên có thể tùy ý chọn lấy một phòng, tôi thấy phòng nào cũng giống nhau nên tuỳ ý chọn một phòng có ban công cho thoáng.

"Cám ơn cậu." tôi nói với Hồng Đăng.

Cậu ta hơi ngại ngùng nói "Mình có làm gì đâu, mà không ngờ vẫn còn gặp lại được cậu ở đây, mình rất vui mừng."

"Mình cũng rất vui, khoản thời gian đầu chẳng thấy ai ngoài Zombie, lúc đấy mình còn tưởng thế giới này chỉ còn lại mình và anh ta thôi chứ, vẫn còn nhiều người sống sót như vậy thật sự rất đáng để vui mừng."

Hồng Đăng đưa mắt qua nhìn Hữu Khôi rồi quay sang hỏi tôi: "Cậu và anh chàng này là..."

Cậu ta đột nhiên hỏi lấp lửng không hết câu, chắc là nghĩ tôi và Hữu Khôi là quan hệ yêu đương, "Tôi và anh ấy là bạn đồng hành, nói đúng hơn anh ấy từng là bệnh nhân của mẹ tôi, trong lúc tôi trở về nhà thì gặp anh ấy và chúng tôi đi cùng nhau cho đến tận bây giờ, tình trạng của anh ấy hơi đặc biệt nếu sau này có phiền đến cậu thì cậu thông cảm nhé." tôi trả lời.

Hồng Đằng 'À' một tiếng rồi bắt đầu chỉ tôi những vật dụng trong phòng từ phòng vệ sinh cho đến vật dụng xung quanh, nơi này vẫn có nước để dùng, nghe cậu ấy bảo là do có hồ trữ nước bên ngoài, còn điện thì được tạo do được lắp tấm pin năng lượng mặt trời nên cũng đủ dùng cho việc thắp sáng.

Hồng Đăng đưa cho tôi một bộ quần áo khi nãy một dì lớn tuổi mang đến rồi nói: "Vậy Nhật Hạ tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ cơm tôi sẽ lên gọi, à còn Hữu Khôi anh đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh." cậu ấy quay sang nói với Hữu Khôi.

Hữu Khôi nãy giờ chỉ im lặng mà đi theo tôi, Hồng đăng nói mà anh ta không có phản ứng gì cả, tôi thấy tình hình này anh ta không thể ở cùng người khác được rồi, mà phòng này cũng là phòng đôi, chỉ cần kê hai cái giường ra là có thể thêm một người nữa.

"Thôi cứ để anh ta ở cùng phòng với tôi đi, dù sao cũng quen rồi, để anh ta ở cùng người khác lại không thích ứng được, Hồng Đăng phụ tôi kéo cái giường này ra là được." tôi chỉ vào cái giường.

Hồng đăng nghe xong có vẻ không hài lòng "Mình thấy không tiện lắm, dù đầu óc không bình thường nhưng vẫn là người nam trưởng thành, hay là cứ để anh ta qua phòng với mình đi."

Hữu Khôi nghe vậy liền trốn vào phía sau tôi, miệng liên tục lẩm bẩm: "Không được...không an toàn...không được."

"Đấy cậu thấy anh ấy tâm lý không ổn, cho nên cứ ở chung với tôi cũng được khi nào quen thuộc hơn thì cho anh ta chuyển phòng khác, về những chuyện khác cậu không cần phải lo lắng, tôi và anh ta ở chung không phải mới một hai ngày."

Hồng Đăng nhìn Hữu Khôi đang sợ sệt trốn ở phía sau tôi rồi thở dài, "Vậy cứ như thế đi, nhưng Nhật Hạ cũng phải cẩn thận."

Tôi gật đầu để cậu ta yên tâm, thấy vậy cậu ta cũng đi ra ngoài nhưng vẫn còn nhìn Hữu Khôi đầy nghi hoặc, tôi thấy có chút buồn cười, anh ta bị như thế này thì sợ cái gì, đến việc tự lo cho bản thân cũng rất lâu mới học được thì có khả năng làm hại tôi sao?

Tôi mang một bộ đồ nam mà dì khi nãy đem đến đưa cho Hữu Khôi, "Cầm lấy đồ này và đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, mà để tôi mở nước giúp anh."

Tôi vào phòng vệ sinh mở nước vào bồn tắm, đợi nó đầy rồi bảo anh ta vào, nếu có nước nóng sẽ dễ chịu hơn nhưng bây giờ được tắm là đã quá tốt rồi, bản thân tôi gần cả tuần rồi không được tắm, đưa mũi ngửi thử thì ôi thôi hơi bị chua, đợi anh ta tắm xong rồi đến tôi.

Hữu Khôi đi đến bên bồn tắm sau đó bắt đầu cởi áo ra, thấy vậy tôi liền đi ra và khép cửa phòng tắm lại, trong lúc chờ thì tôi quyết định đi xuống chỗ xe và lấy thức ăn trong balo vào, suy cho cùng bây giờ cũng gia nhập vào nhóm này, bọn họ cho tôi chỗ ngủ và sự an toàn thì tôi cũng phải chia sẻ thức ăn với bọn họ.

Lúc tôi đi đến ô tô thì thấy có hai đứa nhỏ tầm chín, mười tuổi đang chơi đùa gần chiếc ô tô, hai đứa thấy tôi đi đến liền đứng đó nhìn tôi, thấy vậy tôi liền nở nụ cười với bọn nhóc, thấy tôi cười hai đứa mới nhìn nhau và đi đến chỗ tôi.

"Chị là người mới đến đúng không ạ, em nghe dì Tám nói có hai người mới đến có một người con trai bị bệnh ngốc nữa." một đứa bé trai hỏi tôi.

Đứa bé gái đứng cạnh liền đánh vào người bạn mình, "Không được nói như vậy, như vậy là bất lịch sự."

Tôi phì cười và cúi người xuống xoa đầu hai đứa nó và bảo: "chào hai nhóc, chị đúng là người mới đến, chị tên Là Nhật Hạ có hai đứa có gì giúp đỡ chị nhé."

Hai đứa rất vui vẻ gật đầu, sau đó đứa bé gái liền nói: "Em tên là Lam, còn nó tên là Luân." đứa bé tên Lam này chỉ tay vào mình rồi chỉ đứa bé trai tên Luân để giới thiệu.

Tôi chợt nhớ trong xe vẫn còn vài lon nước ngọt, Hữu Khôi thích như vậy chắc hai đứa nhóc này sẽ thích. Tôi bước đến mở khóa ô tô và vào trong lấy ra hai lon nước ngọt và đưa cho hai đứa nó và nói: "Cho hai em này."

Tụi nó nhìn lon nước ngọt rồi ngước lên nhìn tôi, tôi nhận ra một tia vui mừng trong mắt tụi nó, nhưng tụi nó chỉ nhìn vậy thôi mà không nhận lấy, tôi liền hỏi: "Nhận lấy đi, hay là hai đứa không thích uống nước này hả?"

Tụi nó đồng loạt lắc đầu, và nhận lấy hai lon nước ngọt từ tay tôi, nhưng hai đứa cầm lấy và chỉ ngắm nhìn mà không uống tôi còn nghĩ bọn chúng không biết mở nên tôi định mở giúp "Nào để chị mở ra giúp cho."

"Không không, bọn em tự mở được rồi." bé trai tên Luân vội vàng giấu lon nước ngọt ra sau lưng.

Ơ đứa bé này sợ tôi giật của tụi nó hay sao thế?

Còn bé Lam thấy tôi hơi bất ngờ thì nói: "Chị đừng hiểu lầm nha, không phải Luân nó sợ chị lấy lại đâu mà là nó muốn để giành cho bà, còn em muốn để phần cho mẹ nên chưa muốn uống bây giờ."

Hai đứa bé này hiểu chuyện như vậy, vừa ngoan nhưng cũng vừa thấy tội nghiệp, đáng ra tuổi này chỉ có lo việc học tập và chơi đùa thôi.

"Không sao đâu hai đứa cứ uống đi, chị vẫn còn để chị lấy thêm cho mẹ và bà của hai em nhé." tôi quay lại xe lấy thêm hai lon nước ngọt, vẫn còn lại một lon, Hữu Khôi uống cũng nhiều rồi nên không cần phải chừa lại nhiều như vậy.

Hai đứa nhỏ vui mừng mà ôm hai lon nước ngọt vào người, liên tục nói cảm ơn với tôi, sau đó hai đứa nó tung tăng chạy vào bên trong, tôi thì trở lại xe lấy balo, nhưng tôi lại có chút phân vân, nếu mang hết số thức ăn này vào trong vẫn được, nhưng lỡ như xảy ra trường hợp ngoài ý muốn thì có chút vấn đề.

Thế là tôi chừa lại một ít thức ăn đủ tầm ba ngày, cất vào trong túi được chế từ hai chiếc tạp về và mang ra phía sau cốp xe cất, thà lo trước như vậy sẽ an tâm hơn.

Tôi không biết phòng nào để trữ thức ăn nên tôi mang chiếc balo để tạm ở phòng khi nào gặp Hồng Đăng rồi đưa cho cậu ta vậy, lúc về phòng tôi thấy Hữu Khôi đã tắm xong rồi anh ta đang ngồi trên giường, thấy tôi đi vào anh ta liền đứng dậy.

Thấy tóc anh ta vẫn còn ướt tôi đi đến cái tủ gần phòng vệ sinh và lấy cái khăn khô và đưa cho anh ta và nói: "Lau khô tóc đi, xong rồi thì tranh thủ ngủ chút, giờ đến lượt tôi đi tắm."

Anh ta lấy khăn và bắt đầu lau tóc, tôi thì lấy bộ đồ trên giường rồi bước vào phòng vệ sinh và khoá cửa lại, lỡ lúc tôi đang tắm anh ta ngây ngô đi vào thì chết dở.